Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 637

Tư Đông Phong lắc đầu, trừng mắt nhìn Tư Nam Nguyệt, nói: “Hiện tại là thời kỳ sóng gió, không cần làm chuyện dư thừa.” Đối phương thân là Dược Tề Sư, đi nơi nào hẳn là đều là có thể sống tốt, mà đối phương lại nguyện ý ở ngay lúc này mà lưu tại Lưỡng Giới Thành, hẳn là cũng không thích hành động của tiểu độc vương.

Lần trước ở chợ chung, đối phương liền cực lực che giấu tung tích, nếu giờ đây bọn họ lợi dụng cơ hội này mà đi dò xét đối phương, nếu một khi đối phương thẹn quá thành giận, trực tiếp bỏ gánh, thì Lưỡng Giới Thành của bọn họ sẽ tổn thất trầm trọng. Sư phụ hiện tại đang bị thương, nếu lúc này lại đi đắc tội thêm một Dược Tề Sư, thì thật sự là không khôn ngoan.

Tư Đông Phong chuẩn bị xong đồ vật liền đem đồ đặc ở vị trí mà Dược Tề Sư kia yêu cầu, còn Lâm Sơ Văn thì bảo Mặc Nắm lựa chọn thời gian thích hợp để đi lấy.

Tư Đông Phong còn tính là hiểu chuyện sau khi chuẩn bị tốt đồ vật, thì cố tình thả lỏng phòng thủ, nên Mặc Nắm liền dễ như trở bàn tay mà đem đồ vật về.

“Tổng cộng tám cổ thi thể châu chấu.” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp cau mày, nói: “Chỉ có bấy nhiêu a!” Lần trước cũng chỉ có hai người bọn họ còn chuẩn bị được 8 thi thể, còn đằng này đệ tử Không Minh lão tổ đông như vậy mà cũng chỉ có 8 cổ thi thể.

Lâm Sơ Văn cau mày, nói: “Vậy cũng đã là không ít, phỏng chừng là đối phương trước nay cũng không có đi thu thập thi thể của Chiến Tướng Châu Chấu Vương.” Cũng không phải Hồn Sư nào cũng giống như Sở Diệp có la bàn định vị, rất nhiều Chiến Tướng Châu Chấu Vương vốn sẽ ẩn nấp trong đàn, thấy tình thế không ổn bảo thuộc hạ yểm hộ rồi đào tẩu, cơ hội có thể bắt lấy chúng cũng không nhiều.

Sở Diệp gật đầu, nói: " Vậy tạm thời dùng bấy nhiêu đi.”

Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, nói: “Tuy rằng chỉ có tám cổ thi thể châu chấu nhưng tinh hạch Châu Chấu Vương lại có mười mấy viên, còn có một ít tinh hạch của các loại Chiến Tướng khác."

Sở Diệp cười, nói: “Thu đi.” Muốn thỉnh động Dược Tề Sư ra tay, tự nhiên là phải có báo đáp, Sơ Văn giúp đám người Tư Đông Phong một chuyện lớn như vậy, những người này cũng phải nên có chút đền đáp.

Lâm Sơ Văn gật đầu, đem tinh hạch thu lại, mười mấy viên tinh hạch Chiến Tướng cũng là không ít tiền.

Bắt được tài liệu, Lâm Sơ Văn cũng không chậm trễ, lập tức bắt đầu đều phối dược tề, chẳng mấy chốc dược tề đã hình thành.

Trình độ luyện dược của Lâm Sơ Văn đã được đề cao cực kỳ nhanh chóng, lần này chỉ xuất hiện một lần sai lầm, tổng cộng luyện chế ra 21 lọ dược tề.

Nạn châu chấu ngày nào chưa kết thúc, thì tình huống ở Lưỡng Giới Thành càng không thể biến chuyển.

Lâm Sơ Văn cũng không lưu lại một lọ nào cho bọn họ, mà bảo Mặc Nắm tìm một cơ hội đem dược tề đưa đi.

Vì để ngừa có người ôm cây đợi thỏ, Sở Diệp bảo Mặc Nắm đem đồ vật đưa đến Nhất Phẩm Cư, mà không có đưa đến cho Tư Đông Phong.

Tư Nam Nguyệt nhìn dược tề trên tay, có chút vô ngữ nói: “Lần này cư nhiên lại đưa đến Nhất Phẩm Cư, may mắn Tư Thần sư huynh có ở đó, nếu không chắc là đã bị mấy vị linh đầu bếp ở Nhất Phẩm Cư xem thành gia vị mà đem đi xào rau ăn, vậy thì liền phiền toái lớn."

Tư Đông Phong lắc đầu, nói: “Linh đầu bếp ở Nhất Phẩm Cư còn chưa có hồ đồ như vậy.”

“Đồ đã tới tay, liền nhanh chân cầm đi ứng phó nạn châu chấu đi.” Tư Thần nói.

Tư Nam Nguyệt cong cong khóe miệng, nói: “Hảo, nạn châu chấu đã được khống chế phần nào! Giờ đây chỉ cần thả thêm một nhóm dược tề này ra thì kế hoạch tiến giai Hồn Vương của tiểu độc vương đã là hoàn toàn tan biến.” Nhờ có Hoàng Sát dược tề tương trợ, nên sự nguy hại của nạn châu chấu đã giảm đi rất nhiều.

Tư Nam Nguyệt đang tưởng tượng sắc mặt lúc này của tiểu độc vương, vừa nghĩ thôi mà trong lòng đã một mãnh vui vẻ.

Tư Đông Phong rất là tán đồng nói: “Lần này dược tề đã giúp chúng ra rất lớn, tuy rằng như thế, nhưng chúng ta cũng không cần quá mức thiếu cảnh giác.” Đúng là nếu không có Hoàng Sát dược tề, thì hắn thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ, bất quá, trước mắt thế cục còn không phải tốt lắm, vẫn là không thể thả lỏng cảnh giác.

Tư Nam Nguyệt gật gật đầu, nói: “Yên tâm đi, ta biết.”