Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 625

Uông Ngưng có chút nghi hoặc nói: “Sư muội không phải đã truyền tin cho hắn rồi sao? Không phải muội đã bảo hắn sớm nên rời đi rồi sao?”

Sở Nhan Vũ thở dài. Nói: “Hắn không chịu đi.” Đối với lựa chọn của Sở Diệp thì thật ra Sở Nhan Vũ đã sớm đoán được, tuy rằng bội phục dũng khí của Sở Diệp nhưng vẫn là cảm thấy đối phương làm như vậy có chút không khôn ngoan.

Uông Ngưng chống cằm, nói: “Vị chất nhi kia của sư muội là luyến tuyết tài sản trong động phủ, hay là vì tình nghĩa với Lưỡng Giới Thành, nên muốn cùng tồn vong với nó."

Sở Nhan Vũ lắc đầu, nói: “Cũng không biết nữa."

Sở Nhan Vũ cảm thấy Sở Diệp lưu tại Lưỡng Giới Thành, càng là vì tình nghĩa nhiều hơn, hơn nữa Sở Diệp tuổi còn trẻ nhiệt huyết lớn nên chắc là không muốn làm đào binh.

“Sư tỷ, tình huống lần này thật sự rất nguy hiể. sao?” Sở Nhan Vũ hỏi.

Uông Ngưng gật đầu, nói: “Đúng vậy, nghe nói tiểu độc vương vì lần trở thành Hồn Vương này đã làm không ít chuẩn bị."

Sở Nhan Vũ nhấp môi, do dự một chút, nói: “Ta nghe nói, tình thế giờ đây chỉ là trước mắt mà thôi, Lưỡng Giới Thành cũng đang ứng đối còn gì."

“Tiểu độc vương trù tính đã lâu, sợ là sẽ không phải chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn thôi đâu, Lưỡng Giới Thành vẫn luôn trong thế bị động, thế cục đối hiện tại với bọn họ mà nói là vô cùng bất lợi.”

Uông Ngưng khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói: “Ta nghĩ muội cũng hiểu nạn châu chấu lần này chính là cuộc chiến giữa các Hồn Vương."

Sở Nhan Vũ lắc đầu, tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ nói: “Hồn Vương tranh phong, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thì chỉ là hai tân Hồn Sư nếu bọn họ lưu tại Lưỡng Giới Thành, thì đối với đại cục cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn."

Sở Nhan Vũ tuy rằng xem trọng năng lực của Sở Diệp, nhưng nay cảm thấy Sở Diệp cùng tiểu độc vương vẫn là chênh lệch quá lớn.

Uông Ngưng đối với những gì Sở Nhan Vũ vừa nói là rất tán đồng, nhưng lại nói: “Vị chất nhi kia của ngươi không phải là vật trong ao, hắn cùng Lâm Sơ Văn lưu lại Lưỡng Giới Thành, nói không chừng có thể thay cái gì đó cũng không chừng."

Sở Nhan Vũ cười khổ một tiếng, không nói gì.

Uông Ngưng cũng không biết, một câu do nàng thuận miệng nói kia lại sẽ thành một câu sấm ngữ.

Lưỡng Giới Thành.

Sở Diệp quay đầu, nhìn Lâm Sơ Văn vào cửa, nói: “Ngươi đã về rồi sao? Huyết Linh quả hiệu quả không tồi!”

Sở Diệp cho Ngân Sí Ong dùng Huyết Linh quả, thì đã giúp cho hai chỉ Ngân Sí Ong vẫn luôn chửng lại ở Chiến Tướng cấp 1 đỉnh phong, trực tiếp thăng cấp thành cấp 2.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: “Tiểu cô cô lại đưa tin tức tới.”

Sở Diệp ánh mắt chớp động một chút, nói: “Lại là bảo chúng ta nhanh chống chạy trốn phải không?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, cười khổ một tiếng, nói: “Đúng vậy, tiểu cô cô nói lần này tiểu độc vương đã làm không ít chuẩn bị, rất khó để ứng đối."

Sở Diệp thở dài, nói: “Đáng tiếc.” Hiện tại đi cũng không còn kịp rồi.

Tiểu Bạch hấp tấp chạy tiến vào, Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói: “Sao ngươi lại chạy tới đây?”

Tiểu Bạch lỗ tai run rẩy, tràn đầy hưng phấn nói: “Ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi.”

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, có chút tò mò nói: “Tin tức gì mà tốt?”

Tiểu Bạch có chút đắc ý nói: “Thú triều sắp tới. Thú cốt ngươi muốn đã sắp được đưa tới cửa."

Sở Diệp mắt trợn trắng, trong lòng tràn đầy vô ngữ, thú triều sắp tới, mà cũng tính là tin tức tốt! Tiểu Bạch có phải hay không là không hiểu được ý nghĩa của câu tin tức tốt.

“Thú triều sắp tới, là ngươi phát động thú triều?” Sở Diệp ngó Tiểu ngữ khí bất thiện hỏi.

Tiểu Bạch tức giận nói: “Ta thật ra cũng muốn phát động thú triều, nhưng ngươi không phải không cho sao?”

Sở Diệp: "....."