Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 579

Lâm Sơ Văn trầm ngâm một chút, nói: “Nghe nói, trong mười vạn hoang man vốn từng tồn tại một tông môn tên là Vạn Thú Điện tông, tông môn kia uy danh hiển hách và khi vào thời kỳ đỉnh cao nhất đã từng có tới mấy Hồn Vương tọa trấn, hùng bá mười vạn hoang man nhưng sau đó lại biến mất."

Sở Diệp có chút tò mò nói: “Tại sao lại biến mất?”

Lâm Sơ Văn nhún vai, nói: “Không biết.” Thời gian đã trôi qua quá lâu, hắn cũng không rõ. Rất nhiều đại tông môn nhìn như kiên cố không gì có thể phá vỡ nổi, nhưng thật ra chỉ cần gặp biến cố, thì huỷ diệt cũng chính là trong một đêm, giống như Tử La Tông vậy.

“Nghe nói, có rất nhiều hung thú ở mười vạn hoang man vốn là do Vạn Thú Điện thuần dưỡng, nhưng sau khi Vạn Thú Điện biến mất, không ít hung thú liền tứ tán mà chạy, rồi trở thành hung thú hoang dại."

“Ta từ trong ký ức của Tiểu Bạch thấy được rất nhiều thú cốt.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn có chút ngạc nhiên nói: “Rất nhiều thú cốt sao?” Có sẵn thú cốt thì liền không cần cực cực khổ khổ mà thu thập, tốn chút tiền vẫn là việc nhỏ, chủ yếu là bọn họ không giải thích được việc sử dụng xương cốt.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Có rất nhiều!”

Lâm Sơ Văn nghe vậy, có chút ý động, bọn họ sau này chỉ sợ là còn phải liên tục không ngừng luyện chế Bách Thú Sát, thú cốt thứ này tự nhiên càng nhiều càng tốt.

Chỉ là không biết thú cốt trong cái phiến phế tích kia còn có thể sử dụng hay không nữa.

Sở Diệp hướng tới Tiểu Bạch nhìn qua, Tiểu Bạch rầu rĩ tỏ vẻ, cái phiến phế tích đã tồn tại quá lâu, nên linh khí trong thú cốt đã xói mòn đi rất nhiều, chẳng còn lại bao nhiêu công dụng, Sở Diệp nghe xong liền rất là thất vọng, bất quá, nghĩ đến Mặc Nắm đã ở phế tích mà tìm được Âm Hồn Sát, thì đã rất vui rồi.

Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Sở Diệp, nói: “Ngươi nếu thật sự cần thú cốt thì vẫn là có biện pháp."

Sở Diệp nghe vậy, có chút tò mò nói: “Biện pháp gì?”

Tiểu Bạch biếm chớp mắt, nói: “Phát động thú triều a! Thú triều xảy ra không phải tự nhiên sẽ có thú cốt sao.”

Sở Diệp nghe được chủ ý của Tiểu Bạch, thiếu chút nữa đã bị sặc chết.

Rất nhiều Hồn Sư kiêng kị nhất chính là thú triều, Tiểu Bạch thì ngược lại cư nhiên muốn phát động thú triều.

“Thú triều, thứ này, cũng không phải muốn là được a!” Sở Diệp khó xử nói.

Tiểu Bạch nghiêng đầu, vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói: Cái này không quan trọng, hắn có thể lợi dụng uy áp của Bạch Hổ, khuyến khích hung thú phát động thú triều, đại hình thú triều cũng có thể.

Sở Diệp nghe xong thì đầu cũng đầy hắc tuyến, vô tình phủ quyết đề nghị của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch nghe vậy liền liền trừng mắt nhìn Sở Diệp, ồn ào nói, nó đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu như vậy mà Sở Diệp lại bác bỏ.

Sở Diệp nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, Tiểu Bạch một thân bạch mao, đôi mắt tròn xoe, thoạt nhìn ngốc manh đáng yêu.

Sở Diệp thầm nghĩ: Tiểu Bạch gia hỏa này tuy bề ngoài quá mức đáng yêu, nhưng tính cách lại quá hung tàn.

Tiểu hồ ly ô ô kêu hai tiếng, đối với Lâm Sơ Văn phiên dịch ra kiến nghị của Tiểu Bạch.

Lâm Sơ Văn nghe được ý mà tiểu hồ ly phiên dịch, nhịn không được mà trừng lớn mắt.

Lâm Sơ Văn nhịn không được mà hướng tới Tiểu Bạch nhìn thêm vài lần, hắn chỉ nghe nói Bạch Hổ nhất tộc trời sinh đã hiếu chiến, nhưng không có nghe nói Bạch Hổ nhất tộc còn có thể bằng vào uy áp mà phát động thú triều a!

“Lâm thiếu, ngươi cảm thấy ta kiến nghị thế nào!” Tiểu Bạch đối với Lâm Sơ Văn hỏi.

Lâm Sơ Văn chần chờ một chút, nói: “Ta cảm thấy không quá thỏa đáng.” Tiểu Bạch nếu một khi không thể khống chế thú triều thì đại họa sẽ xảy ra.

Tiểu Bạch khinh thường nhìn Lâm Sơ Văn, thầm nghĩ: Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp đúng là giống nhau đều không có ánh mắt, kiến nghị của nó hay như vậy, lại không tán thành.