Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 551

Sở Diệp tay cầm la bàn, có thể nhẹ nhàng phát hiện ra hướng đi nhóm đạo tặc, nên đã triệu hoán ong đàn đi trước truy kích.

Sở Diệp và Lâm Sơ Văn cùng nhóm đạo tặc dây dưa hơn một lúc, thì nhóm đạo tặc đã toàn quân bị diệt, trận chiến cũng đã kết thúc.

Mấy con Điêu Mục Thanh Ưng và mấy con ma lang đều đã chết trong rừng, như vậy Ô phong đạo tặc đoàn đã vô thanh vô thức đã bị diệt.

Đại chiến qua đi, ong đàn tổn thất gần ngàn con, có một nửa Ngân Sí Ong, đều là chết dưới chiêu Tử Vong Ngưng Thị của Điêu Mục Thanh Ưng.

Còn mấy con chiến lang kia, tuy rằng đã chịu Tuyết Bảo cùng Tiểu Thải mê hoặc, để gϊếŧ hại lẫn nhau, nhưng đến cuối cùng con ma lang Chiến Tướng cấp 6 kia bỗng nhiên thanh tỉnh lại, nên Tuyết Bảo đã bị cắn một ngụm ở trên đùi thương thế cũng không nhẹ.

Lâm Sơ Văn giúp Tuyết Bảo thượng dược, Tuyết Bảo ô ô kêu hai tiếng, kêu thập phần đáng thương.

Lâm Sơ Văn đem đem Tuyết Bảo đưa vào Hồn Thất, Tuyết Bảo cự tuyệt.

“Tuyết Bảo không có việc gì đi.” Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Không có việc gì, chính là khi chiến đấu có mấy lần hơi quá sức."

Sở Diệp thở dài, nói: “Đáng tiếc Tiểu Bạch không có ở đây.”

Nếu Tiểu Bạch ở chỗ này, thì trận chiến đã không tổn hại nhiều như thế, Tiểu Bạch tuy rằng chỉ mới là Chiến Tướng cấp 2, nhưng có huyết mạch đặc thù, lại có Mặc Nắm tương trợ, chiến lực tuyệt đối không kém.

“Tiểu Bạch vẫn là để đến khi cấp bách hả đem ra.” Lâm Sơ Văn nói.

Từ sau khi tiến giai Chiến Tướng uy thế của Tiểu Bạch đã dần dần đã hiển lộ ra, thực lực phi phàm, tuy rằng như thế Lâm Sơ Văn vẫn là cảm thấy bọn họ cũng không thể quá ỷ lại vào Tiểu Bạch.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Cũng đúng."

Tiểu Bạch tuy lợi hại, nhưng ong đàn cũng không kém, ong nhiều lực lượng lại lớn a! Ong đàn giờ đã có hai chỉ Chiến Tướng Ngân Sí Ong, khi đối địch ưu thế đã lớn lên không ít, hắn vất vả luyện chế sát khí vẫn là có giá trị, nếu có thể nhiều bồi dưỡng thêm mấy chỉ, Sở Diệp nhịn không được mà liếʍ liếʍ môi, khát khao về tương lai tốt đẹp về sao.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp lắc đầu, nói: “Nhanh chống thu doạn chiến trường đi."

Sở Diệp gật đầu, nói: “Hảo."

Sở Diệp nhìn la bàn, sắc mặt khó coi nói: “Có người ẩn núp ở đây, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới."

Thực lực rất thấp a! Bất quá là một Hồn Sĩ cấp 9 không phải Hồn Sư.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Hẳn là không phải người của Ô Phong đạo tặc đoàn."

Người của Ô Phong đạo tặc đoàn tất cả đều là Hồn Sư, không có Hồn Sĩ loại chỉ toàn kéo chân sau.

La bàn hiện lên một cái quảng điểm, đang nhanh chóng tới gần.

Lâm Sơ Văn hướng tới Tuyết Bảo nhìn thoáng qua, Tuyết Bảo liền phóng đi ra ngoài, một con Quỷ Phong Miêu bị bắt ra.

Quỷ Phong Miêu toàn thân màu đen, rất giỏi che giấu hơi thở, nếu không phải có la bàn thì rất khó bị phát hiện.

Bị Tuyết Bảo chộp lấy Quỷ Phong Miêu liền run bần bật.

“Kên kên!” Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày.

Ở mười vạn hoang man tồn tại một đám người được xưng là người kên kên, nhóm kên kên cũng không phải thích ăn thịt người, mà là sau khi hai bên đại chiến, thừa dịp giao chiến hai bên nguyên khí đại thương, mới chạy ra nhặt cái tiện nghi.

Mỗi khi các nhóm đạo hoạt động thì kên kên đều sẽ xuất hiện.

Ô phong đạo tặc đoàn sau khi gϊếŧ người của thương đội, vì lo lắng người ở Lưỡng Giới Thành chạy tới truy cứu, nên chỉ thu những thứ tương đối trân quý mà thôi, liền sẽ lập tức rời đi.

Lúc này, cơ hội của kên kên đã tới rồi.