Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 517

Sở Tư Thần từ khi trở thành Hồn Sư, Sở Uyển Nhi địa vị cũng như nước lên thì thuyền lên, trong nhà không ít người đều khen tặng nàng nói, nàng có ca ca là Hồn Sư thì nàng tương lai cũng có thể trở thành Hồn Sư, lời nghe quá nhiều nên Sở Uyển Nhi cũng tin tưởng tràn đầy cảm thấy chính mình nhất định cũng có thể trở thành Hồn Sư.

Sở Diệp lạnh lạnh nói: “Ngươi nói được, là được đi."

Sở Uyển Nhi nhìn Sở Diệp liếc một cái.

“Sở thiếu, đây là đồ vật ngươi muốn” Đội trưởng đoàn xe nói.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Vất vả, phiền toái vài vị giúp ta đem đồ dọn đến kho hàng đi."

Đội trưởng gật đầu, đáp: “Được.”

Những Hồn Sủng Sư trong đoàn xe triệu hồi Hồn Thú, đem thú cốt đưa vào kho hàng.

Thú cốt quá nhiều, kho hàng cũng không chứa hết, Sở Diệp trực tiếp chọn một khối đất trống, đen thú cốt trực tiếp đặt ở trên đất trống.

“Hảo xú a!” Sở Uyển Nhi bóp mũi nói.

Sở Diệp nhíu nhíu mày, không ít thú cốt đã có từ rất lâu nên mang theo một cổ mùi mốc, còn thú cốt mới thì mang theo mùi thịt thối, cho nên, hương vị cũng không thế nào hảo.

Sở Hưng Xương ninh mày, có chút khó hiểu nói: “Sở Diệp, ngươi mua nhiều thú cốt như vậy để làm gì?"

Sở Diệp lưng đeo xuống tay, nói: “Gần nhất đang nghiên cứu một cái cốt trận, yêu cầu không ít thú cốt làm tài liệu."

Sở Hưng Xương cau mày, nói: “Một cái cốt trận, yêu cầu nhiều như vậy sao?”

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đó là một cái đại hình cốt trận."

Trước khi mua thú cốt Sở Diệp đã nghĩ ra một lý do hợp lý để nói với những người có ý tò mò rồi, mà thật ra hắn cũng đang nghiên cứu cốt trận.

Sở Tư Thần nhìn thú cốt đầy đất trực giác cho thấy Sở Diệp không có nói thật.

“Thật là vì cốt trận, hay là ngươi đang nghiên cứu thứ gì đó kỳ quái đi.” Sở Tư Thần hỏi.

“Ta có thể nghiên cứu thứ gì kỳ kỳ quái quái sao?"

Sở Tư Thần nhàn nhạt nói: “Ta làm sao có thể biết được?”

Sở Uyển Nhi che mũi phẩy phẩy, vẻ mặt chán ghét nói: “Sở Diệp, ngươi có tiền làm cái gì cũng được, một hai phải nghiên cứu mấy thứ ghê tởm như vậy."

Sở Diệp: “.......” Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là không ánh mắt a! Hắn muốn nghiên cứu chính là sát khí, sát khí như thế nào mà ghê tởm? Thứ có mắt không tròng, còn muốn trở thành Hồn Sư, mơ mộng hão huyền.

Sở Diệp lưng đeo xuống tay, nghiêm trang nói: “Nghiên cứu thì luôn phải trả giá bằng vất vả cần cù cùng mồ hôi. Chỉ nhiêu đây mà không chịu được thì còn làm được đại sự gì chứ.” Dù sao khi ngao luyện thì cũng chẳng còn mùi vị gì.

Sở Uyển Nhi khinh thường nói: “Dựa vào số xương cốt này thì có thể nghiên cứu ra cái gì, ngươi sẽ không sợ sẽ như giỏ tre múc nước công giả tràng sao?"

Sở Diệp thầm nghĩ: Sở Uyển Nhi này nghĩ chính mình ngốc nên cũng cho rằng ai cũng ngốc như cô ta sao?

"Nói chung vẫn sẽ thành quả.” Sở Diệp nói.

Sở Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng, nói: “Lãng phí."