Sở Diệp và Lâm Sơ Văn ở trên phố đi dạo một vòng, rồi đi đến trước Phiêu Tiên Cư.
“Chào mừng hai vị khách đại giá quang lâm a! Ta Phiêu Tiên Cư thật là chốn bồng lai tiên cảnh a! Hai vị thích dạng cô nương gì a! Ta nơi này cô nương có thanh tú khả nhân, yêu diễm đa tình, dạng gì cũng có, bảo đảm làm hai vị vừa lòng Võ Phong nói giỡn nói.
“Mấy cô nương của ngươi, nơi nào đẹp bằng Sơ Văn của ta.” Sở Diệp lạnh lạnh nói.
Võ Phong trên mặt vốn dĩ treo nụ cười tươi, nghe vậy, tươi cười một chút cứng lại.
Sở Diệp vẫy vẫy tay, nói: “Được rồi, nói chính sự đi, ta không phải tới đây vì việc này.”
Võ Phong hài hước cười cười, nói: “Hai vị không cần cô nương, chẳng lẽ là tới Phiêu Tiên Cư của ta ăn cơm?”
Phiêu Tiên Cư thức ăn cũng rất nổi danh, ngày thường cũng có một ít không tu sĩ đặc biệt tới ăn cơm, bất quá, những người như vậy rốt cuộc vẫn là số ít.
Sở Diệp lắc đầu, nói: “Ta tìm Võ lão là để bản tìm hiểu tin tức, ở Lưỡng Giới Thành trừ bỏ Không Minh trưởng lão tổ, thì chỉ sợ cũng có mình Võ lão bản là ngươi linh thông về tin tức nhất.” Thanh lâu là nơi thu thập tin tức tốt nhất, Võ Phong trừ bỏ là lão bản của Phiêu Tiên Cư thì sau lưng cũng làm một ít sinh ý về mua bán tin tức.
Võ Phong nhíu nhíu mày, nói: “Sở đạo hữu quá khen, ngươi cần tin tức gì a!”
“Ta muốn biết, Lưỡng Giới Thành hiện tại có bao nhiêu phần sát khí.” Sở Diệp nói.
Võ Phong cười khổ một chút, nói: “Sở thiếu, thật đúng là sẽ làm khó người a!"
Sở Diệp cười cười, nói: “Nếu không phải là vấn đề nan giải, cũng sẽ không tìm ngài."
Võ Phong nhăn nhăn mày, nói: “Hiện tại Lưỡng Giới Thành có sát khí không ít a! Nghe nói, Thanh Vân Tông cùng Thất Hà Tông đều mang theo một phần sát khí tới đây, còn có Không Minh lão tổ bên này cũng có một phần sát khí, cho nên lần này hội đấu giá ở Lưỡng Giới Thành, ít nhất sẽ có ba phân sát khí xuất hiện."
Sở Diệp híp mắt mắt, thầm nghĩ: tam phần sát khí, hiếm thấy a! Thanh Vân Tông đem đến đây sát khí Sở Diệp cũng biết, là Hỏa Tiêu Sát, thích hợp với Hồn Thú hỏa hệ, nó đối với Tiểu Thải mà nói, cũng quá liệt, nếu mạnh mẽ hấp thu, một không cẩn thận sẽ bị thiêu chết.
“Còn có loại khác không?” Sở Diệp hỏi.
Võ Phong gật gật đầu, nói: “Có một người kêu là Úc Hưng Trung Hồn Sư, trong tay tựa hồ có một phần Huyễn Vụ Sát, đã có người tới cửa lấy giá 150 vạn đồng vàng để mua, nhưng đã bị cự tuyệt."
Sở Diệp nghe được Võ Phong nhắc tới Huyễn Vụ Sát, tâm niệm vừa động, Huyễn Vụ Sát so Bách Thú Sát ôn hòa hơn rất nhiều, phẩm chất cũng không tồi, rất thích hợp với Tiểu Thải.
Sở Diệp có chút nghi hoặc nói: “150 vạn còn mua không được là ngại giá cả thấp sao? Đồ vật vào hội đấu giá, cũng chưa chắc có thể bán ra với giá 150 vạn đâu."
Võ Phong lắc đầu, nói: “Cũng không phải ngại giá cả thấp, mà là hắn không cần."
“Không cần?” Sở Diệp có chút khó hiểu nhíu nhíu mày.
“Úc Hưng Trung đã hơn 150 tuổi, tuy nói Hồn Sư có thể sống đến hai trăm tuổi, nhưng đó là nói những Hồn Sư chú ý dưỡng sinh nên mới có thể sống đến này số tuổi đó, nhưng Úc Hưng Trung thời trẻ đã chịu qua thương tích, thân thể có lỗ hổng, mau thì 5 năm, nhiều thì mười năm, chỉ sợ cũng sẽ ra đi.” Võ Phong nói.
Sở Diệp lý giải gật đầu, nói: “Nói như vậy, hắn là muốn đổi thứ có thể kéo dài tuổi thọ?
Võ Phong gật đầu, nói: “Đúng là như thế, Úc Hưng Trung là một tán tu, không có con cái, thọ nguyên mà tận thì dù có nhiều đồng vàng thì có ích lợi gì đâu."
Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Như thế sao."
Võ Phong nhìn Sở Diệp, rất có hứng thú nói: “Sở thiếu đối với sát khí có hứng thú, chẳng lẽ là phó sủng phải tiến giai?"
Sở Diệp cười cười, không có trả lời.