Trong đó có một khối ngọc giản ghi lại phối phương của Sinh Cốt dược tề.
“Vị đạo hữu này đừng nóng giận, sư huynh ta hắn chỉ là tương đối cẩn thận.” Nữ Hồn Sư hòa khí nói.
Lâm Sơ Văn không thể không gật đầu.
“Ta mua một lọ.” Nữ Hồn Sư tốn năm vạn đồng vàng, mua một lọ dược tề, xoay người đút cho một con tiều miêu đang bị gãy chân nằm trong lòng ngực.
Tiểu miêu dưới tác dụng của dược tề thì cái chân đã nhanh chóng phục hồi lại như cũ.
Sở Diệp ở một bên nhìn, âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ: So sánh với cái tên nam Hồn Sư, thì nữ Hồn Sủng Sư này càng không phải thiện tra gì!
Mà cô ta lại cũng không mấy tin tưởng dược tề của Sơ Văn, vì nghiệm chứng hiệu quả của dược tề, nên lấy sủng thú làm thực nghiệm mà con sủng thú trong tay nữ Hồn Sư này hình như kêu là Tuyết Trân Châu, thuộc về loại tương đối được hoan nghênh, một con đại khái giá khoảng 800 đồng vàng, dùng một con tiểu miêu 800 đồng vàng thử một lọ dược tề 5 vạn đồng vàng, ra tay cũng đủ hào phóng.
Nữ Hồn Sư nhìn biến hóa trên người tiểu miêu, ánh mắt chợt lóe, “Số dược tề của ngươi ta bao hết."
Lâm Sơ Văn nhíu mày, không có mở miệng.
Một ít Hồn Sư cũng chú ý tới động tĩnh bên này cũng lục đυ.c chạy qua.
“Ngươi dựa vào cái gì mà bao hết a! Ngươi vừa thấy liền biết ngây từ đầu đã không phải thực tín nhiệm vị đạo hữu này, vị đạo hữu này số dược tề ở đây ta cũng muốn mua."
Sở Diệp nhìn một màn này, tâm tình có chút cổ quái.
Sở Diệp thầm nghĩ: Nữ Hồn Sư người chẳng ra gì, nhưng lại ngoài ý muốn đa giúp cho Sơ Văn một phen.
Giá mà Lâm Sơ Văn đưa ra cũng đã là tương đối tiện nghi, rất nhiều người đều tâm động, nhưng sợ dược tề có vấn đề nên mới không dám mua.
Bởi trước đây đã có không ít người giả danh Dược Tề Sư để bán dược tề, nhìn bề ngoài thì giống nhưng khi mua về lại chẳng có tí công hiệu gì.
Những kẻ giả mạo đó sau khi kiếm được một khoảng liền chuồn mất, muốn kiếm cũng không được.
Này đã thấy dược tề là thật, nên mọi người lập tức chen chúc để mua.
Thấy người tới càng lúc càng nhiều, Lâm Sơ Văn sợ tạo ra phiền toái nên lạnh lùng nói: “Một người, chỉ có thể mua hai lọ."
Nữ Hồn Sư cau mày, nói: “Đạo hữu, vậy thì không thích hợp ta là người tới đầu tiên đấy.”
Lâm Sơ Văn nhìn nữ Hồn Sư, do dự một chút, nói: “Ngươi có thể lại mua ba lọ."
Nữ Hồn Sư cau mày, vẫn là không quá vừa lòng, trong số dược tề mà Lâm Sơ Văn bày ra có không ít loại mà nàng ta cần, nếu mua ba lọ cân bẳng là không đủ.
Nữ Hồn Sư nhấp môi, còn muốn nói cái gì, nhưng bị mấy Hồn Sư khác làm cho không thể mở miệng.
“Lão bản, ta muốn hai loại nay."
“Lão bản, hai lọ này cho ta."
Mấy Hồn Sư khác vốn còn dè chừng, nhưng khi nghe Lâm Sơ Văn giới hạn số lượng được mua, thì tức khắc không nghi ngờ về dược tề.
Nữ Hồn Sư vốn còn đang muốn tranh thủ chút lý lẻ, nhưng mắt thấy người tới mua thuốc người càng ngày càng nhiều, không thể không gia nhập hàng ngũ tranh đoạt.
Sở Diệp nhìn nữ Hồn Sư đúng là tưởng mình thông minh ai ngờ lại là kẻ ngốc, không có chuyện gì làm lại đi thử dược ngây trước bàng dân thiên hạ làm chi. Kết quả còn kéo đến một đám đối thủ cạnh tranh.
Mấy chục lọ dược tề bị một đoạt hết, chỉ trong nháy mắt tài khoảng của Lâm Sơ Văn đã nhiều hơn một trăm vạn.
Sở Diệp ở một bên nhìn Lâm Sơ Văn bán dược tề, âm thầm nói luận kiếm tiền vẫn là Dược Tề Sư kiếm tiền giỏi nhất!