Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 461

Biết Sở Diệp yêu cầu Dũng Tuyền Thạch, Triệu Kính liền đáp ứng đem số Dũng Tuyền Thạch mà lần này đem tới đây giao dịch sẽ để lại cho Sở Diệp mà còn là ổn định đưa tới mỗi tháng.

Đám người Triệu Kính lần này là phụng mệnh tông môn áp giải một đám hàng hóa tới đây để tiến hành giao dịch.

Trong quá trình giao dịch mấy người này đều có quyền tự chủ tất cả nói một cách khác chính là mọi việc đều do bọn họ tự xử lý từ đó bọn họ cũng sẽ kiếm lời không ít.

Vài ngày sau Sở Nhan Vũ đem Dũng Tuyền Thạch đưa tới, Sở Diệp đưa 25 vạn cho Sở Nhan Vũ Sở Nhan Vũ có chút ngượng ngùng.

Sở Nhan Vũ có chút bất đắc dĩ nói: “Tiểu Diệp, thật ngại quá theo lý mà nói ta không nên lấy tiền của con."

Tông môn cũng có quy củ của tông môn, bọn họ mang hàng hóa tới đây và cũng chỉ có thể lấy giá ổn định để giao dịch nhưng không thể tặng không.

Sở Diệp không thèm để ý nói: “Không có việc gì.” Mấy chục vạn đồng vàng Sở Diệp cũng không phải là quá để ý, Sở Diệp để ý chính là có thể mua được đồ mà mình muốn hay không thôi.

“Tiểu Diệp, ngươi mấy năm nay sống cũng tốt đi.” Sở Nhan Vũ hỏi.

Lần trước Sở Nhan Vũ tới đây với hai vị đồng môn nên có những chuyện không tiện nói, nhưng giờ chỉ có mình nàng nên cũng dễ trò chuyện hơn.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Cũng không tệ lắm.”

“Ngươi xử lý động phủ không tệ chút nào.” Chỉ cần Sở Diệp chú tâm vào hoạn thú thì sự nghiệp có thể lâu dài phát triển Sở Diệp cũng sẽ không thiếu tài nguyên để tu luyện.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Còn tạm được"

Tiểu Thải khoan thai bay vào dừng ở bên người Sở Diệp.

Sở Diệp từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một đĩa mật ong đưa cho Tiểu Thải.

Sở Diệp nghiêng đầu, thầm nghĩ: Tiểu Thải cùng Tuyết Bảo tuy rằng đều là Hồn Thú của Sơ Văn nhưng đều lại thích ăn đồ ăn của hắn cũng không biết là chuyện này là như thế nào.

Sở Nhan Vũ nhìn Tiểu Thải lung linh rực rở, hai tròng mắt liền hiện lên vài phần dị quang.

“Nó thật xinh đẹp a!”

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy."

“Đây chính là con Hồn Sủng ăn bảy viên Thất Thải quả đi."

Sở Diệp gật đầu, nói: “Là nó."

“Hảo phúc khí a!” Sở Nhan Vũ nhịn không được nói.

Mấy luyện dược sư trong tông bọn họ mỗi lần đều vì Thất Thải quả mà tranh đấu ôm xồm, nếu giờ mà biết bị một con Sĩ cấp Hồn Sủng ăn hết một lần bảy viên Thất Thải quả chỉ sợ là sẽ giận đến kéo râu xuống.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Cũng còn tạm."

“Con Thất Thải Huyễn Điệp này bồi dưỡng thực không tồi đã cấp 9 đi.” Sở Nhan Vũ hỏi.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy! Chuẩn bị tiến giai Chiến Tướng."

Sở Nhan Vũ sắc mặt đổi đổi, nói: “Nhanh như vậy!”

Sở Diệp nhàn nhạt nói: “Đúng vậy."

Sở Nhan Vũ tiến giai Hồn Sư đã đã hơn một năm, gần đây mới bắt đầu trù bị khế ước với Hồn Thú thứ hai.

Nhìn Thất Thải Huyễn Điệp Sở Nhan Vũ cười khổ một tiếng, nàng bên này chỉ mới bắt đầu chuẩn bị khế ước với Hồn Sủng thứ hai, còn Lâm Sơ Văn thì đã đem Hồn Sủng thứ hai bồi dưỡng đến cấp 9 quả là không thể so! Không thể so.