Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 435

Sở Diệp vừa mới khai trai nên có chút chậm trễ, hai người bọn họ cũng ngủ tới trưa mới tỉnh lại.

Sở Diệp ngày hôm sau tỉnh táo lại, thì cảm giác tinh thần phấn chấn trên cả trăm lần.

Sở Diệp đi ra cửa, thì nhìn tiểu hồ ly, tiểu hồ ly ngồi xổm trên mặt đất, ném cái đuôi lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Diệp.

Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly, thì có cảm giác khi đi học ăn vụng rồi bị giáo viên bắt vậy.

“Tuyết Bảo đói sao?” Sở Diệp hỏi.

Sở Diệp nhìn Tuyết Bảo, Tuyết Bảo “Chi” một tiếng, xoay người chạy mất.

Sở Diệp nhìn Tuyết Bảo thầm nghĩ: Mình cùng Sơ Văn tu thành chính, Tuyết Bảo nhất định đã biết, cái phản ứng này là chẳng lẻ Tuyết Bảo là ngượng ngùng! Trước đó Tư Nam Nguyệt đề nghị cho Tiểu Bạch đi lai giống, Tuyết Bảo rõ ràng còn biểu hiện thực hào phóng. Vậy biểu hiện trước đó là giả bộ sao.

Tiểu Bạch hổ nhìn Tuyết Bảo chạy đi mất, lắc lắc đầu, nói: “Đồ hồ ly không có tiền đồ, thật mất mặt."

Sở Diệp: “........”

“Sở Diệp ngươi cùng Lâm Sơ Văn giao phối!” Tiểu Bạch tùy tiện hỏi.

Sở Diệp vẫy vẫy tay, nói: “Đi đi đi, ngươi là vị thành niên, không cần lo cho nhiều như vậy."

Tiểu Bạch không cho là đúng nói: “Còn không phải là giao phối thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người đâu."

"Đúng là không có gì ghê gớm, vậy ngươi có bản lĩnh, đi tìm một cọp mẹ giao phối cho ta xem!” Sở Diệp nói.

Tiểu Bạch hừ hừ, nói: “Ta là Bạch Hổ cao quý tìm bạn lữ không thể tạm bợ, mấy loại dung chi tục phấn ngoài kia ta không thèm."

Sở Diệp nghiêng đầu, nói: “Kén chọn quá coi chừng sẽ thành quang côn (ế)."

Tiểu Bạch bĩu môi, nói: “Không đời nào, ngươi cho rằng ta giống ngươi a! Bên nhau lâu như vậy, còn phải nhờ Tiểu Thải đưa đẩy một phen, mới thành công."

Tạo nghiệt! Tức chết hắn mà, vẫn là Tiểu Ngân ngoan nhất! Sở Diệp vừa nghĩ như vậy, Tiểu Ngân liền cùng ong đàn bay qua, vì Sở Diệp biểu diễn một đoạn vũ đạo.

Lâm Sơ Văn đi ra, liền nhìn thấy Tiểu Ngân suất lĩnh ong đàn, vây quanh Sở Diệp bay loạn.

“Đây là làm sao vậy!” Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp bị ong đàn vây quanh hỏi.

Sở Diệp thầm nghĩ: Tiểu Ngân là đang chúc mừng, chúc mừng cái gì không cần nói cũng biết. “Không có gì, Tiểu Ngân nói nó đói bụng."

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói: “Là như thế sao?”

Sở Diệp trịnh trọng gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Tiểu Ngân thoạt nhìn rất kích động a!”

Sở Diệp nghiêm trang nói: “Kích động là đúng rồi, đói bụng rất dễ làm người điên cuồng a!"

Lâm Sơ Văn: “....."

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn sau khi tu thành chính quả, quan hệ hai người cũng giống như trước nhưng lại giống như kéo gần lại rất nhiều.

Sở Diệp đang ở linh điền xem xét linh thảo thì ngọc bội đưa tin lại vang lên.

“Có khách nhân tới a!” Lâm Sơ Văn thầm nói.

Sở Diệp nhắm mắt lại, cảm giác một chút, nói: “Hồ gia tới, bên người còn đi theo một Hồn Sư, hẳn là tới làm tiếp khách."

Tới Lưỡng Giới Thành hơn hai năm, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn tuy không đi lôi kéo quan hệ, nhưng khách nhân thì vẫn ùng ùng kéo tới.

“Mời họ vào đi” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Hảo."

Sở Diệp mở cửa động phủ mời Hồ Minh Nguyệt cùng Nghê Khổng Minh vào.

“Làm phiền, lại tới làm phiền hai vị.” Hồ Minh Nguyệt nói.

Sở Diệp cười, nói: “Hồ đạo hữu nói gì vậy, ngươi tới ta hoan nghênh còn không kịp đấy."

Hồ Minh Nguyệt nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc nói: “Sở thiếu thoạt nhìn mặt mày hớn hở, chẳng lẽ là gặp cái gì chuyện tốt?