Võ Phong tràn đầy u oán nhìn Lâm Sơ Văn còn Tuyết Bảo thì có chút nhàm chán mà ngồi lay động cái đuôi cũng kholng biết có người nào đó đang đao lòng con Thảo Dược Gà bị nó ăn mất.
Sở Diệp nhìn biểu tình của Võ Phong, khi nhìn Tuyết Bảo, giống như là đang nhìn một tên tội ác tày trời, chỉ là một con gà mà thôi hà tất vậy.
Sở Diệp uống ngụm trà, đại khái nhớ tới, lời mà Lâm Sơ Văn thì có chút ấn tượng hình như đúng là có một con gà đặc biệt hung.
Trong đám gà mái, con gà mái đó là hung nhất, có khi nửa đêm vọt vào mấy con gà trống mà đá lộn, dọa cho mấy con gà trống rung bần bật.
Sở Diệp lúc ấy còn không rõ, không biết là con gà mái kia vọt vào chổ ở của mấy con gà trống để làm gì, khi đó hắn còn suy đoán là vì đoạt địa bàn, lúc này thì Sở Diệp bỗng nhiên ngộ ra.
Bởi vì con gà mái quá mức bá đạo, vì giữ gìn bầy gà ổn định, tiểu hồ ly liền đem con gà kia ăn mất.
Sở Diệp nhớ rõ con gà mái thích đấu đá lung tung, khiến cho hắn hoài nghi con gà kia có phải bị gì không, cho tiểu hồ ly ăn vào không biết có bị gì không.
Sở Diệp không nghĩ tới, con gà từng bị hắn nghi là “gà điên”, nhưng trong mắt người khác nó là “gà vàng".
Võ Phong uống một ngụm trà, bình phục một chút tâm tình, nói: “Sở thiếu, có thể hay không lại dưỡng mấy con..... Gà đặc biệt được không?
Sở Diệp nhíu mày nói: “Cái này, cũng không phải là ta không muốn dưỡng mà là không phải con gà nào cũng thích ăn Dương Tinh thảo."
Đồng dạng là Thảo Dược Gà, nhưng mỗi con gà đều có khẩu vị không quá giống nhau, vì thỏa mãn nhu cầu bất đồng của Thảo Dược Gà nên Sở Diệp đã gieo trồng đủ loại linh thảo, bọn họ dưỡng Thảo Dược Gà tuy rằng không ít, nhưng thích Dương Tinh thảo, thì hình như chỉ có một mình con gà kia.
Võ Phong có chút tiếc nuối nói: “Như vậy!"
Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Có thể thử một lần.”
Võ Phong nhìn Lâm Sơ Văn, nói: “Lâm đ*o hữu có nắm chắc không?"
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Không có, bất quá ăn cái gì bổ cái đó để ta thể thử cho Thảo Dược Gà ăn ít dược liệu bổ dương, mà cũng không nhất định là Dương Tinh thảo."
Võ Phong hai mắt sáng ngời, bắt tay Lâm Sơ Văn tràn đầy nóng bỏng nói; “Đúng rồi, đúng rồi, Lâm đ*o hữu thật là băng tuyết thông minh, làm người theo không kịp, đã sớm nghe nói Lâm thiếu nãi người trung tuấn kiệt, quả nhiên là như thế.
Sở Diệp: “......"
Lâm Sơ Văn đem tay chính mình rút ra, nói: “Võ lão bản quá khen, chỉ là thử một lần, không nhất định có thể bảo đảm thành công."
Võ Phong chắc chắn nói: “Nhất định có thể thành công."
Sở Diệp nhìn Võ Phong kích động như vậy liền âm thầm hoài nghi, người ăn phải loại trứng gà kia có phải là Võ Phong không.
Từ trà lâu ra tới, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, bĩu môi, nói: “Ngươi làm sau lại đáp ứng hắn?"
Lâm Sơ Văn nhún vai, nói: “Võ lão bản rất có tiền, nếu có thể thì cùng hắn kiếm một bút, cũng không phải là chuyện gì xấu a!” Bọn họ tiêu dùng còn rất lớn, mà trước đó bọn họ đi chợ đen mua đồ vàng mã, đã tốn hai mươi vạn.
Sở Diệp gật đầu, nói: “Ngươi nói cũng đúng.....”