Tiểu hồ ly xem Thiết Văn Sư lâm vào mê trận, một móng vuốt cào qua, móng vuốt sắc bén của tiểu hồ ly đã để lại ba miệng vết thương trên người Thiết Văn Sư.
Thiết Văn Sư ăn đau thì từ trạng thái mơ hồ mà thanh tỉnh lại, hai tròng mắt liền chỉ trong khoảnh khắc tràn đầy sát ý, liền hướng tới tiểu hồ ly điên cuồng rống giận
Tiểu hồ ly thấy Thiết Văn Sư tức giận, lại lần nữa thi triển ra hồ hoặc.
Hồ Khiêm nhìn tiểu hồ ly phản ứng, có chút không tán đồng, thầm nghĩ: Thiết Văn Sư đã ăn mệt một lần, hẳn sẽ không trúng chiêu thêm lần nữa.
Nhưng vẫn ngoài dự đoán của Hồ Khiêm, Thiết Văn Sư lại lần thứ hai lâm vào mê võng do hồ hoặc gây ra.
Hồ Khiêm nhìn Thiết Văn Sư, trong lòng thì cảm thấy tiểu hồ ly là gặp may mắn, còn đối với Thiết Văn Sư lại có chút hận rèn sắt không thành thép.
Hồ Khiêm thầm nghĩ: Tốt xấu gì thì Thiết Văn Sư cũng là Chiến Tướng trung kỳ a! Cư nhiên năm lần bảy lượt bị một con hồ ly dùng cùng một chiêu mê hoặc đánh trúng, thật sự là không có tiền đồ, con Thiết Văn Sư này nhất định là tâm hồn thiếu khuyết mới cứ trúng chiêu mãi.
Thất Thải Huyễn Điệp phe phẩy cánh, tinh tinh điểm điểm bột phấn từ trên cánh huyễn điệp bong ra từng mảng rơi xuống. Bột phấn đủ mọi màu sắc, thông qua miệng vết thương của Thiết Văn Sư nhanh chóng thâm nhập vào thân thể đối phương.
Chịu thêm công kích của Thất Thải Huyễn Điệp, mắt Thiết Văn Sư càng thêm mụ mị.
Tiểu hồ ly thấy Thiết Văn Sư vẫn còn bị mê hoặc, thì nhanh chống xuất trảo đánh qua.
Tiểu hồ ly hạ trảo chính xác, đánh trúng lại ba miệng vết thương trước đó khiến miệng vết thương càng xâu thêm.
Miệng vết thương đau đớn lại liên tục chảy máu, Thiết Văn Sư khi phát hiện chính mình lại lần nữa bị mê hoặc, tức khắc nổi trận lôi đình.
Thiết Văn Sư há to miệng hướng tới tiểu hồ ly muốn cắn, nhưng do bị vết thương tác động, Thiết Văn Sư xuất chiêu không chuẩn, cắn không trúng tiểu hồ ly mà cắn trúng một con Hổ Răng Kiến.
Lâm Sơ Văn vận chuyển hồn lực, lấy ra một viên thuốc. Bốt nát nó rồi đem bột phấn rải thẳng lên miệng vết thương của Thiết Văn Sư.
Viên thuốc mà Lâm Sơ Văn lấy ra do chính Lâm Sơ Văn đặc chế có tác dụng giúp tăng cường sự mê hoặc đầu óc.
Chịu thuốc tác động, nên hành động của Thiết Văn Sư bị trì hoãn rất nhiều.
Tiểu hồ ly thấy dược hiệu đã phát tác, thì liền hé miệng phun ra Băng Liên Hỏa.
Ngọn lửa vừa phun ra đã đen cả phần đần bờm của Thiết Văn Sư đốt trụi.
Thiết Văn Sư bị lửa đốt kêu thảm thiết rồi nằm lăn lộn trên mặt đất, thật vất vả mới làm ngọn lửa tắt đi.
Hồ Minh Nguyệt vốn còn lo lắng tiểu hồ ly sẽ không chống đỡ không được, nhưng nàng đã phát hiện mình đã buồn lo vô cớ, mà tiểu hồ ly giờ đây lông tốc vô thương, mà con Thiết Văn Sư kia thì bị quay cho mồng mồng cả người đầy vết thương.
Hồ Minh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn đẹp thì có đẹp nhưng không xài được, nhưng nay đã thay đổi cách nhìn Hồn Sủng xinh đẹp cũng có cái hay của nó nếu xinh đẹp đến một cấp bậc nhất định thì có thể dựa vào mị thuật của bạn thân, mà sát Hồn Thú trong vô hình.
------------------------------------