Động phủ nội, đề phòng nghiêm ngặt, nguyên bản việc Tuyết Bảo làm mất gà, Sở Diệp cũng cảm thấy là do nội tặc làm, bất quá, Sở Diệp chỉ nghĩ là Tiểu Bạch ăn thịt hung thú quá nhiều, nên muốn ăn Thảo Dược Gà để thay đổi khẩu vị, không nghĩ tới nó cư nhiên đem Thảo Dược Gà đi bán.
Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Sở Diệp, tỏ vẻ oán hận, hắn mới không phải vì một gốc cây mà đi ăn trộm gà, hắn là vì báo thù rửa hận mới đi trộm gà, nó có thù với động vật ăn cỏ.
Sở Diệp “.....” Có thù với động vật ăn cỏ là sao, Tiểu Bạch hình như giờ đây không phát hiện mình đã trở thành con hổ thích mang thù.
“Thân là một con hổ, lại bị một gốc cây mê hoặc, liền chưa đủ mất mặt, mà còn vì một gốc cây mà đi ăn trộm gà." Sở Diệp lắc đầu nói.
Tiểu Bạch bị dẫm trúng chổ đau, ngửa đầu nhìn Sở Diệp, một bộ dáng muốn cắn người.
“Đồng vàng đâu?"
Một chậu Dụ Miêu Thảo cũng chỉ có mười mấy đồng vàng, căn cứ theo lời Hồ Kiều nói, thì mấy tiểu bối Hồ gia, còn góp vốn được 5000 đồng vàng đưa cho Tiểu Bạch.
"Đó là ta đồng vàng của ta?” Sở Diệp nói.
Tiểu Bạch tràn đầy đề phòng nhìn Sở Diệp, nói: “Làm gì đó, đó là đồng vàng của ta."
Sở Diệp nghe lời Tiểu Bạch nói, thì có chút tức nói:" Được vậy ngươi tự giữ luôn đi."
Sở Diệp thầm nghĩ: Tiểu Bạch không chỉ là một con hổ thích mang thù mà còn là một con hổ ham tiền a! Vậy mà trước giờ người ta luôn đồn đãi Bạch Hổ vô cùng hung hãn, hào khí can vân. Vậy tại sao Tiểu Bạch lại vừa keo kiệt lại thích mang thù vậy a! Không phải là do biến dị chứ.
Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Sở Diệp, Tiểu Bạch nâng lên đôi mắt xanh sẫm hung ác căng căng nhìn Sở Diệp.
Bỗng nhiên Tiểu Bạch thu liễm ánh mắt, hướng tới phương đông nhìn qua.
Chỉ thấy một đầu bạch mao tiểu hồ ly hấp tấp chạy tới, Tiểu Bạch nhìn thấy tiểu hồ ly thì nghĩ chất chấn mọi chuyện đã bại lộ.
Tiểu Bạch nhìn thấy tiểu hồ ly đang tới liền nhanh chân chạy trốn, mà thân hình Tiểu Bạch bổng nhiên rất là nhanh nhẹn, tiểu hồ ly nhất thời không đuổi kịp.
Sở Diệp nhìn thấy vậy thì bắt ngờ, Tiểu Bạch tuy rằng huyết mạch cao, nhưng cấp bậc rốt cuộc vẫn hơi thấp, nên trước giờ khi cùng tiểu hồ ly tranh chấp, luôn nằm ở thế hạ phong, nhưng lần này tiểu hồ ly lại là có chút đuổi không kịp Tiểu Bạch.
Sở Diệp rất nhanh đã phát hiện, bên ngoài thân thể Tiểu Bạch đang bao phủ một tầng sương xám, hẳn là trành thú bám vào.
Mặc Nắm tốc độ cực nhanh, so với Chiến Tướng Hồn Thú cũng không nhường một tấc, nếu Tiểu Mặc bám vào thân thể Tiểu Bạch thì tốt độ của Tiểu Bạch cũng có thể đề cao lên.
Sở Diệp híp mắt mắt, trong lòng hỗn tạp sự khϊếp sợ cùng vui sướиɠ, Tiểu Bạch vốn đã đủ lợi hại, này lại có thêm Mặc Nắm phụ trợ, thật sự là như hổ mọc thêm cánh, chỉ là Tiểu Bạch lợi hại như vậy, nếu suốt ngày chỉ bị giữ ở nhà thì còn ý nghĩa gì nữa.
Nếu đã tinh lực dư thừa như vậy, thì cứ để cho nó ra ngoài săn thú, vừa rèn luyện được thân thể, lại còn có thể có thêm chút tiền thu vào.