Mặc Nắm chỉ tốn một tháng, thì đã đem tất cả số đồ vàng mã có ẩn chứa âm khí mà Sở Diệp đưa cho, hấp thu hết âm khí.
Mặc Nắm lúc đầu thoạt nhìn giống như một đoàn sương xám, nhưng Sở Diệp giờ lại cảm thấy từ sau khi Mặc Nắm hấp thu âm khí thì nó đã ngưng trọng hơn rất nhiều.
Có một ít đồ vàng mã sau khi bị hấp thu hết âm khí, nhưng lại không có tác dụng với Sở Diệp, nêm Sở Diệp đã đem bán đi, còn kiếm lời được ba vạn đồng vàng, Sở Diệp dùng này số tiền, lại mua một đám đồ vàng mã.
Sở Diệp trước còn lo lắng Mặc Nắm cũng thích ăn Thảo Dược Gà, thì kinh tế sẽ gặp gánh nặng, kết quả không nghĩ tới Mặc Nắm không phải thú tiêu kim, mà còn là mèo chiêu tài a!
Phát hiện Mặc Nắm là một con hảo Hồn Sủng, nên giờ đây ánh mắt Sở Diệp nhìn Mặc Nắm lại ánh mắt vẻ hiền lành hơn rất nhiều.
Trong viện, Tiểu Bạch có chút bất mãn nên đang rít gào với Sở Diệp.
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, có chút bất đắc dĩ nói: “Này lại làm sao vậy a?
Tiểu Bạch tràn đầy lên án nhìn Sở Diệp, oán giận Sở Diệp bất công, Mặc Nắm gần đây được Sở Diệp cấp cung cấp đồ ăn ngon liên tục, khi Sở Diệp đi ra ngoài lại quên mua thịt cho nó, thật sự quá phận, hắn chính là Bạch Hổ, là Cực phẩm yêu thú, Sở Diệp thật quá đáng, khi dễ Cực phẩm yêu thú.
Sở Diệp như vậy vừa nghe, bỗng nhiên cảm thấy chính mình đúng là có hơi quá mức, nhưng khi nghĩ lại lại không cảm thấy như vậy.
“Không giống nhau, ngươi ăn chính là thịt, ăn hết rồi thì liền không còn gì, còn Mặc Nắm ăn chính là âm khí, ăn xong rồi, thì những cái đó sẽ thành pháp khí ngược lại còn càng đáng giá, nhân gia người ta càng ăn càng ăn giàu, còn ngươi càng ăn thì càng nghèo."
Tiểu Bạch hổ nghe được Sở Diệp biện giải, tràn đầy phẫn nộ trừng mắt nhìn Sở Diệp, chỉ trích Sở Diệp trong mắt chỉ có tiền, cả đầu óc cũng chỉ biết tiền, đâu phải có tiền là hay.
Sở Diệp có chút vô ngữ nhìn Tiểu Bạch, nói:. “Có tiền có gì không tốt a!” Có tiền mới có thể mua đồ ăn ngon, lời nói mới có tác dụng, không có tiền thì cuộc sống làm sao mà thoải mái, phải không?
Tiểu Bạch nổi trận lôi đình nói: “Rất nhiều nữ tu đều không thích nam nhân coi tiền như mạng, đúng là tục tằng."
Sở Diệp thầm nghĩ: Tiểu Bạch rốt cuộc vẫn là còn quá nhỏ, nhìn vấn đề chính là không toàn diện. Nữ tu không thích nam nhân coi tiền như mạng sao? Nữ tu chỉ là không thích những kẻ keo kiệt thôi, còn nếu đối với nam nhân coi tiền tài như mạng mà lại ra tay rộng rãi thì lúc đó nữ nhân thi nhau mà chạy theo.
“Ngươi biết cái gì a! Nữ tu thích nhất chính là người giàu có.” Sở Diệp vẫy vẫy tay nói.
Tiểu Bạch hổ căm giận nói: “Ta như thế nào không hiểu, ta hiểu nữ nhân thích nam nhân nhiều tiền thì cũng là kẻ tục tằng."
Sở Diệp: “......”
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, lắc đầu, nói: “Mặc Nắm là do chính ngươi muốn thu làm cấp dưới a! Giờ ta giúp ngươi dưỡng, ngươi còn không cao hứng.”
Tiểu Bạch lòng tràn đầy không cam lòng, lại không biết như thế nào biện giải, quay đầu bỏ đi.
Lâm Sơ Văn đi tới bên cạnh Sở Diệp, có chút bất đắc dĩ nói: “Lại cùng Tiểu Bạch nháo cái gì đấy?"
Sở Diệp có chút vô tội nói: “Không phải ta muốn cùng nó nháo a! Là Tiểu Bạch vô cớ gây rối a! Nó ăn dấm với Mặc Nắm. Mặc Nắm chính là trành thú của Tiểu Bạch a! Nếu thực lực của Mặc Nắm tăng lên thì Tiểu Bạch nhưng nó lại không hiểu còn đi phân bì với Mặc Nắm đúng là thiếu kiến thức!"
Lâm Sơ Văn: “......”