Sở Diệp sau khi dùng xong một lọ dược tề linh hồn, liền nặng nề tiến vào mộng đẹp, một giấc ngủ dậy, thần thanh khí sảng, tâm thần thoải mái hơn.
Tiểu Bạch thu phục được trành thú, thực lực cũng tăng nhiều, thực lực của Sở Diệp cũng nương theo đó mà tăng trưởng lên không ít.
Trành thú có cấp bậc so với Tiểu Bạch cao hơn một ít, khế ước sau khi thành lập, lực lượng của trành thú đang không ngừng chảy vào trong thân thể Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhờ đó mà cấp bậc đã dâng lên rất nhanh.
Sở Diệp còn cho rằng Tiểu Bạch sẽ ở Hồn Thất nghỉ ngơi thêm vài ngày, không nghĩ tới chỉ sau một ngày thì đã đi ra.
Thu một con trành thú, sức ăn của Tiểu Bạch liền tăng lên không ít, Sở Diệp hoài nghi có phải là phần đồ ăn giành cho Mặc Nấm cũng đã bị Tiểu Bạch ăn luôn.
Sở Diệp nhìn tiểu lão hổ ăn hết trăm mấy cân thịt bò man huyết thầm nghĩ: Tiền cơm tháng sau của Tiểu Bạch chất là phải tăng lên rồi."
Tiểu lão hổ thở hổn hển ăn thịt, nhìn Sở Diệp một cái, bất mãn nói: “Ngươi nhìn cái gì đấy?"
Sở Diệp nhìn tiểu lão hổ, nói: “Tiểu Bạch, ngươi không cần ăn gian, một mình ngươi định ăn luôn phần của Mặc Nấm hả."
Tiểu lão hổ nhăn cái mũi, nói: “ Mặc Nắm không thích ăn thịt."
Sở Diệp nhíu mày, nói: “Vậy không đúng, nó không thích ăn thịt, vậy vì cái gì mà bắt Thảo Dược Gà?"
Tiểu lão hổ nhàn nhạt nói: "Mặc Nắm không phải thích ăn gà, chỉ là thích linh khí trên người Thảo Dược Gà thôi, so với gà bình thường thì Thảo Dược Gà có linh khí tương đối nồng đậm."
Sở Diệp gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nếu chỉ là linh khí, thì cũng không quá khó tìm.
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn một cái, có chút tò mò nói: “Sơ Văn, ngươi biết ảnh thú thích ăn cái gì sao?"
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Hẳn là không kén ăn đâu, bất quá, ta từng nghe nói một ít trành thú rất thích huyền âm chi khí, nếu hấp thu đủ huyền âm chi khí, là có thể đủ tiến giai."
“Huyền âm chi khí sao? Đồ vật kia giống như có chút hiếm lạ a!” Sở Diệp có chút phát sầu nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy!"
“Ngày mai, chúng ta đi trong thành nhìn xem.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hảo a! Cũng lâu rồi chúng ta không đi dạo."
Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cùng đi một vòng Lưỡng Giới Thành, mà huyền âm chi khí tương đối đặc biệt, nên hai người cũng không có thu hoạch gì.
Lâm Sơ Văn suy xét một phen, mang theo Sở Diệp đi chợ đen, mua một ít đồ vàng mã.
Cái gọi là đồ vàng mã là một ít đồ vật được lấy từ mộ táng.
Đồ vàng mã do bị chôn dưới đất quá lâu, sẽ lây dính không ít âm khí, mà âm khí thì đối với một ít Hồn Thú nhỏ yếu mà nói là thứ phi thường bất lợi.
Một ít Hồn Thú nếu ở cùng đồ vàng mã quá lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là sẽ chết, nhưng loại này âm khí lại đối với một ít Hồn Thú đặc thù mà nói lại là thứ đại bổ.
Lâm Sơ Văn cũng không biết Mặc Nắm có thích đồ vàng mã hay không, bất quá, mua thử cũng không sao.