“Sở thiếu dưỡng Ngân Sí Ong phụ cấp, thật không tệ nha!” Hồ Minh Nguyệt nói.
“Nào có nào có, ta chỉ là tùy tiện dưỡng dưỡng thôi."
Hồ Minh Nguyệt cười khổ một chút, nói: “Tùy tiện dưỡng dưỡng là có thể dưỡng tốt như vậy, Sở thiếu không hổ là thiên tài."
Sở Diệp cười cười, nói: “Hồ trưỡng lão nói quá.”
Sở Diệp cũng chỉ mới trở thành Hồn Sư không lâu, bên đối với Hồn Sủng hiểu biết cũng không ít.
Theo lẽ thì Ngân Sí Ong bình thường muốn lột sát tiến vào Sĩ cấp chiến sủng, thứ yêu cầu cao nhất chính là vận khí.
Trong số ong đàn mà Sở Diệp đang có trong tay thì số lượng Ngân Sí Ong có phẩm cấp đã vượt qua rất nhiều Ngân Sí Ong bình thường, ngoài việc chúng được nuôi bởi một số lượng tài nguyên không nhỏ mà Sở Diệp đã mua về, cũng không thể quen một phần công sức của Linh Tuyền Thủy.
“À mà Sở thiếu cùng Lâm thiếu, lại lựa chọn đến Lưỡng Giới Thành định cư vậy?” Tiền lão thái gia thử hỏi.
Sở Diệp cười. Nói: “Thật ra là do trưỡng lão trong gia tộc khuyên bảo nói, tuổi trẻ thì phải đi ra ngoài lân lộn nhiều, để có nhiều kiến thức một chút, bởi thế giới này rộng lớn hơn bọn họ tưởng, nếu mà vẫn luôn chỉ ở nhà, thì chỉ khiến cho tầm mắt ngày càng hẹp mà thôi, mà ta thì nghe nói, Lưỡng Giới Thành là nơi rất thích hợp cho các Hồn Sư vươn mình phát triển, nên quyết định đi đến đây."
Tiền lão thái gia gật đầu, nói: “Thì ra là thế, giờ đây lấy tài năng của Sở thiếu, thì chẳng mấy chốc, sẽ tỏa sáng khắp Lưỡng Giới Thành này."
Nếu lời này của Sở Diệp mà nói trước khi thú triều xảy ra thù Tiền lão thái gia nhất định sẽ cảm thấy là Sở Diệp đang khoác lát, nhưng khi họ chứng kiến được thực lực thật sự của Sở Diệp thì lại cảm thấy những ời Sở Diệp nói rất có khả năng trở thành sự thật.
Sở Diệp cùng người Tiền gia, Hồ gia không ngừng trao đổi không ít thứ ở Lưỡng Giới Thành.
“Sở thiếu, chất là giờ đây linh điền của cậu còn chưa có trồng gì thì phải, nên ta có đem theo một ít hạt giống, số hạt giống này cũng không quá khó trồng, mong Sở thiếu nhận cho, coi như chút quà gặp mặt."
Đôi mắt Sở Diệp liền sáng ngời, nói: “Làm phiền tiền lão lo lắng.” Sở Diệp cũng đang phát sầu linh điền không biết nên trồng gì bây giờ, nhưng may là Tiền lão thái gia đem cho không ít hạt giống xem như vừa giải quyết được một nổi lo cho Sở Diệp.
“Ta thì chỉ có hai kiện hộ y làm bằng tơ nhện, đưa cho hai vị coi như phòng thân.” Hồ Minh Nguyệt nói.
Sở Diệp nhận lấy lễ gặp mặt mà hai bên đưa cho, cũng không keo kiệt từ nhẫn không gian lấy ra mấy hủ mật ong đưa cho Tiền gia cùng Hồ gia.
Số mật ong lấy ra cho đều là mật ong có phẩm chất tốt nhất.
Trước đó Sở Diệp đã mua không ít phấn hoa cho ong đàn, nên nhờ đó mật ong ủ ra được không ít, nhưng do chưa kịp đem bán nên tồn kho cũng không ít.