Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: “Ta xưa nay chưa từng nghe nói ở Vân Châu có thế lực lớn nào nuôi dưỡng Bạch Hổ cả a!” Nếu có thì đã sớm truyền ra tiếng gió."
Sở Diệp lắc đầu, nói: “Hình như cha mẹ của Tiểu lão hổ đã dùng phương pháp đặc thù để truyền tống nó tới đây, mà nơi mà thế lực kia ở cũng rất xa Vân Châu.
“Xa hơn Vân Châu cở bao nhiêu lận?” Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp lắc đầu, nói: “Không biết, nhưng ta chất chấn nó ở rất xa với chúng ta.” Sở Diệp có loại dự cảm, hắn hôm nay nếu đã dám dưỡng con Tiểu Bạch hổ này thì hắn sớm muộn gì sẽ cùng cái kia thế lực lớn kia trở thành kẻ thù.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Nếu xa như vậy, có lẽ cả đời chúng ta cũng sẽ không gặp gỡ. Mặt kệ chuyện đó đi, trước lo nuôi tiểu lão hổ đã.”
Sở Diệp gật đầu, nói: “Ta cũng nghũ như vậy.
Tiểu Bạch hổ tựa vào một bên nghe Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tâm sự, thường xuyên quan sát Sở Diệp với ánh mắt ai mượn ngươi nuôi ta.
Sở Diệp xoa Tiểu Bạch hổ đầu, ghét bỏ nói:, “Ngươi còn ở đó mà ủy khuất, phải biết rằng ngươi được đi theo một người chủ nhân là anh tài thiếu niên như ta dễ lắm sai a! Được theo ta, đó là ngươi đã tu luyện tám đời mới có được đấy."
Tiểu Bạch hổ liếc Sở Diệp một cái, cảm thấy Sở Diệp giống như một tên ngốc đang ngồi không mà khoác lác.
Sở Diệp lắc đầu, âm thầm khinh thường Tiểu Bạch hổ không có ánh mắt.
Biết Tiểu Bạch hổ là giống ngoại lai, đã làm cho tiểu hồ ly cùng Tiểu Ngân đối với Tiểu Bạch hổ có rất nhiều hứng thú, liền bắt đầu quấn lấy Tiểu Bạch hổ dò hỏi lai lịch, dò hỏi đặc sản, mỹ thực ở nơi kia, rồi hỏi đủ thứ trên trời dưới đất.
Tiểu lão hổ ở sinh ra không bao lâu, đã bị đưa đi, nên đối với nơi mình sinh ra cũng không có nhiều hiểu biết, cũng không có biện pháp trả lời những vấn đề mà tiểu hồ ly cùng Tiểu Ngân hỏi nó.
Không có được tin tức mình muốn, tiểu hồ ly cùng Tiểu Ngân lièn cười nhạo Tiểu Bạch hổ vụng về, trí nhớ kém, đối với nơi mình sinh ra mà cái gì cũng không biết, chọc tới tiểu lão hổ tức giận đến rống to.
Lâm gia...
Lâm Mộng Dung nhìn Lâm Tư Tuyết nổi giận đùng đùng có chút nghi hoặc nói: “Tư Tuyết, ai chọc ngươi sinh khí, ngươi hình như tâm tình không tốt lắm."
Lâm Tư Tuyết rầu rĩ nói: “Viên Bân!”
“Viên Bân, như thế nào lại là hắn? Các ngươi quan hệ không phải rất tốt sao?” Viên Bân tư chất cũng xem như tạm được, mà Lâm Mộng Dung đối với người kia cũng không có mấy ấn tượng.
Lâm Tư Tuyết rầu rĩ nói: “Ai cùng tên kia quan hệ tốt a! Hắn là tên hỗn đản."
“Hắn làm sao mà chọc ngươi?”
Lâm Tư Tuyết rầu rĩ nói: “Hắn nói ta lừa hắn, hại hắn bị người ta chê cười, còn đắc tội người ta."
Lâm Mộng Dung có chút nghi hoặc nói: “Ngươi lừa hắn cái gì?”
“Ta không có lừa hắn, là Viên Bân càn quấy.” Lâm Tư Tuyết không chút khách khí đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên đầu Viên Bân.
Nàng chưa có nói lời nào giả dối cả, Sở Diệp vốn dĩ chính là một tên vương bát đản, hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn đắm mình trụy lạc, lại đi người như Sở Diệp một kẻ suốt ngày thích đi dạo hoa lâu, lại còn tình nguyện ở bên Sở Diệp.
Mà nàng trước nay cũng chưa nói quá, Sở Diệp là một lão nhân, là Viên Bân chính mình hiểu lầm, thì liên quan gì tới nàng.
“Mà Viên Bân còn mang về một cái tin tức, hắn nói là Lâm Sơ Văn đã tiến giai Hồn Sư.” Lâm Tư Tuyết nói.
Lâm Mộng Dung giật mình nói: “Hắn cũng đã tiến giai Hồn Sư sao?”