Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 322

Nhân viên cửa hàng tiếp tục nói:, “Lại nói tiếp, Sở Diệp Hồn Sư không những tuổi trẻ tràn đầy hứa hẹn, còn tình thâm một mảnh, nghe nói, nhiều năm trước, Sở thiếu bỏ tiền thu mua tin tức từ Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ biết được ở Cực Bắc Băng Vực có Hàn Băng Sát Khí tồn tại, liền không nói một lời mang Lâm thiếu đi tìm, rốt cuộc trời không phụ người có lòng người, cuối cùng bọn họ cũng tìm được."

“Cực Bắc Băng Nguyên hoàn cảnh khắc nghiệt, ngài ấy không giống những Hồn Sư, đều sẽ muốn hảo hảo hưởng thụ một phen, mà Sở thiếu thì khác vì đạo lữ mà suy nghĩ chu toàn mọi chuyện, ngàn dặm xa xôi chạy tới Cực Bắc Băng Nguyên mà chịu khổ vì đạo lữ đúng là thế gian hiếm có."

Viên Bân mặt đỏ lên, không nói gì, hắn hiểu tiểu nhị đây là cố ý nói cho hắn nghe.

Viên Bân chỉ biết Lâm Sơ Văn dựa vào một Hồn Sư. Mà Lâm Tư Tuyết nói Sở Diệp là một tên không tương lai hàm hồ vô sỉ, còn nói đối phương ở dụ dỗ Lâm Sơ Văn, Viên Bân còn tưởng rằng đối phương là một tên lão nhân gần đất xa trời không ngờ rằng đối phương là một Hồn Sư chưa tới hai mươi tuổi.

Vừa nảy những lời mà Viên Bân nói cùng Lâm Sơ Văn đều bị những người ở trong cửa hàng nghe được ít liền nhìn chằm chằm Viên Bân.

Ý thức được chính mình vừa làm trò hề cho thiên hạ xem, Viên Bân tới dược liệu cũng không muốn mua, tràn đầy quẫn bách mà rời đi cửa hàng dược tề.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, hỏi: “Vừa mới nảy ở cửa hàng dược liệu, đó là ai a!”

Sở Diệp vừa mới đi vào cửa hàng dược liệu liền phát hiện Lâm Sơ Văn cùng Viên Bân có chút không bình thường, không biết xuất phát từ tâm lý gì Sở Diệp cố ý biểu hiện rằng hắn Lâm Sơ Văn là một đôi đạo lữ thân thiết.

“Ông nội của ta cùng gia gia của Viên Bân là bạn cũ, khi còn nhỏ, cũng từng gặp qua nhau.” Lâm Sơ Văn nói.

“Các ngươi quan hệ hình như không tốt lắm a! Nhìn có chút xa cách." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn nhấp môi, nói: “Vốn quan hệ không tồi, nhưng từ khi Viên Bân quen biết Lâm Mộng Dung, thì quan hệ của chúng ta cũng dần xa cách."

“Thì ra là thế.” Lại là một kẻ thích Lâm Mộng Dung sao? Nhưng trong tiểu thuyết không nói rõ, chất là do tư chất quá thấp nên trong truyện chất chỉ nói là người qua đường ất giáp gì đó. Hắn cũng không cần lo người kia gây phiền phức gì.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Không có gì, một số người không liên quan nên không cầm quan tâm."

Lâm Sơ Văn nghi ngờ Viên Bân hẳn là nghe Lâm Tư Tuyết nói gì đó, mà Lâm Tư Tuyết cùng Lâm Mộng Dung quan hệ không tồi, đã có rất nhiều người theo đuổi Lâm Mộng Dung, đều sẽ tìm Lâm Tư Tuyết làm cầu nói.

Sở Diệp lần trước phóng ong cắn Lâm Tư Tuyết mấy cái, đối phương chất chấn sẽ ghi thù nên chất không nói được lời gì tử tế về Sở Diệp.

Nếu là lúc trươc hắn bị bạn tốt hiểu lầm, Lâm Sơ Văn có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng nay hắn lại một chút cảm giác đều không có.

Hắn đã may mắn khi gặp được Sở Diệp nên giờ đây đối với hắn Sở Diệp mới là mối quan tâm hàng đầu của hắn, cong những người khác nghĩ gì hắn không quan tâm.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Nếu đã như vậy a! Thì không cần để ý."

“Chúng ta trở về đi, ta vừa mới mua một đám dược liệu, phải mau chóng luyện chế thành dược tề.” Lâm Sơ Văn mua dược tề, đều là dùng hộp ngọc phong ấn, hộp ngọc mới có thể lưu dữ dược lực một cách tốt nhất.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hảo.”