Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 301

Tuyết Bảo vốn không có không muốn ăn bò cạp, nhưng bò cạp sau khi lột đi lớp võ cứng đi, thì lớp thịt bạch bạch nộn nộn hiện ra thoạt nhìn thập phần ngon miệng.

Tuyết Bảo nhịn không được mà nếm một con, ăn một ngụm liền nghiện rồi, liền nhảy nhót lung tung cùng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đoạt thịt, làm cho Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chẳng ăn được mấy miếng thịt.

Tuyết Bảo lắc lắc cái đuôi, tỏ vẻ không nghĩ tới bò cạp lớn lên xấu xí nhưng hương vị của chúng lại không tồi, liền ồn ào muốn Sở Diệp đi tìm mấy đàn bò cạp rồi làm cho nó ăn.

Sở Diệp nhìn bộ dạng tham ăn của Tuyết Bảo, trong lòng có chút vô ngữ, trước đó là ai nói, tuyệt đối không muốn ăn bò cạp.

Lâm Sơ Văn liếʍ liếʍ miệng, có chút chưa đã thèm nói: “Không nghĩ tới thịt bò cạp lại ngon như vậy.”

Thịt bò cạp chẳng những ăn ngon, hơn nữa, khi ăn xong đi, cả người ấm áp dào dạt, lại còn rất thoải mái.

Sở Diệp cười cười, nói: “Trên băng nguyên không phải chỉ có một đàn bò cạp, sau này chất chấn sẽ còn cơ hội mà."

Băng vực rộng lớn vô cùng, lại hẻo lánh rất ít khi thấy được dấu chân người, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn dựa theo bản đồ mà Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ đưa cho, mà chậm rãi tìm theo từng vị trí được đánh dấu.

“Nơi này trước không thôn, sau không cửa hàng, băng động cũng tìm không thấy, hôm nay chỉ sợ là tìm không timg thấy nơi để nghỉ ngơi rồi, chỉ có thể hạ trại ngây chỗ nàu thôi” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Vậy cũng được."

Khi vừa mới đến Băng vực bọn họ từng hạ trại nghĩ ngơi nhưng lúc đó Lâm Sơ Văn bị lạnh đến run người, nhưng đân cũng thích nghi được.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Vậy thì hạ trại."

Sở Diệp bắt đầu dựng lều, Lâm Sơ Văn thì đốt một đống lửa.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút ái nái nói: “Đêm nay chỉ có thể ở chỗ này nghĩ tạm một đêm thôi.

“Đã ra khỏi nhà rồi thì cần gì chú ý nhiều như vậy?” Lâm Sơ Văn đưa nửa chỉ nướng thỏ cho Sở Diệp, nói: Nếm thử này thử thịt của Hàn Băng Thỏ đi, Tuyết Bảo rất thích."

Sở Diệp cười, nói: “Hảo a!

Ở nơi băng tuyết bao quanh này có thể ăn một ngụm nóng thịt nóng lại uống chút rượu, không thể nghi ngờ gì cả đó là một loại hưởng thụ.

Sở Diệp từ túi không gian túi, lấy ra hai vò rượu, đem một vò đưa cho Lâm Sơ Văn.

Sở Diệp lấy rượu ra uống một ngụm cả người đều ấm áp dào dạt, đây là loại rượu thích hợp uống ở những nơi quanh năm bị băng tuyết bao quanh.

Trước khi tới Cực Bắc Băng Bực, Sở Diệp có cố ý mua không ít loại rượu này.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, hỏi;. “Dùng la bàn trinh trắc hoàn cảnh chung quanh xem sao? Xem chung quanh đây có hung thú không.” Nếu để buổi tối bị hung thú tập kích vậy thì không xong.

“Vừa mới xem qua, để ta xem một chút.” Sở Diệp lấy ra la bàn, nhẹ di một tiếng."

Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?