Sở Diệp lấy một gốc cây Cửu Vĩ Hồ Thảo, đưa cho tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly nhìn đến Cửu Vĩ Hồ Thảo, liền hưng phấn lên, một ngụm liền nuốt xuống.
Lâm Sơ Văn xoa đầu Tuyết Bảo, trong khoảng thời gian này, Tuyết Bảo thực lực tuy rằng không có dâng lên, nhưng huyết mạch lại cải thiện không ít.
Lâm Sơ Văn có cảm giác, hiện tại hắn không cần một phần sát khí mà chỉ cần nửa phân thôi thì Tuyết Bảo cũng có thể thuận lợi lột xác, tiến giai Chiến Tướng, đáng tiếc, mặc dù là nửa phân sát khí, cũng là thập phần khó có được.
Tuyết Bảo bỗng đang chạy trên tuyết bổng nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm một cái hố, thực nhanh có một con thú nhỏ lông xù xù xuất hiện thì ra là Chuộc Tuyết.
Con Chuộc Tuyết bị Tuyết Bảo bắt lấy cả người đều run bần bật.
“Chít chít."
“Chi chi."
“Chít chít."
“Chi chi."
-------------------------------------
Một hồ một chuột giao lưu một hồi, tiểu hồ ly rốt cuộc đại phát từ bi đem Chuột Tuyết thả đi.
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn một cái, tò mò nói: “Tuyết Bảo cùng con chuột kia nói cái gì a!
“Tuyết Bảo hỏi con chuột kia có biết nơi nào có sát khí không."
Sở Diệp có chút kích động nói: “Rồi con chuột kia nói như thế nào a!
Lâm Sơ Văn buông tay, nói: “Con chuột kia nói, nó không biết cái gì kêu là sát khí."
Sở Diệp: “.....” Gặp một con chuột sao thất học sao? Bất quá, này cũng khó trách, ở băng nguyên đều là Chuột Tuyết hoang dại, muốn có học thức cũng không dễ dàng a!
“Tuyết Bảo nói cho chuột kia sát khí chính là thứ rất lãnh.
Sở Diệp: “....." Thứ rất lạnh không phải có rất nhiều hảo sao? Sát khí cũng không phải đều là lãnh. "Vậy con chuột kia nói gì đó sao?”
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Nó nói trước kia tộc đàn nó có đào đến một nơi ở đó rất lạnh, đã có rất nhiều chuộc trong đàn của nó bị đông chết, may mắn nó nhanh chân nên không bị đông chết."
“Có chút ý tứ a!” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Tuyết Bảo tính toán qua đó nhìn xem."
“Vậy đi xem đi.” Trực giác Sở Diệp mách bảo cho hắn ở nơi con chuộc kia nói chất chấn sẽ có thứ tốt dù không phải là sát khí.
Tiểu hồ ly dựa theo sự chỉ dẫn của Chuộc Tuyết, tìm được rồi một nơi, rồi bắt đầu đào bới chổ đó.
Sau nữa canh giờ, Tuyết Bảo đào thấy được mấy cổ thi thể Chuộc Tuyết chuột, sau đó thi thể Chuộc Tuyết càng ngày càng nhiều.
“Ở đây đã chết rất nhiều Chuột Tuyết a!
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Sau lớp băng kia chất chấn có thứ gì đó đã hấp dẫn đám chuộc kia nhưng thực lực chúng quá yêu nên đã bị đông chết.
Sở Diệp kiểm tra nơi đào ra thi thể Chuộc Tuyết có chút nghi hoặc nói: “Thông đạo này vào càng sâu, cấp bậc Chuộc Tuyết chết càng cao a!
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Có cái gì đó ở đây đã hấp dẫn đám chuột."
Sở Diệp: “....” Mà hắn nhìn đám chuộc này dù cấp bậc có cao thì cũng không nhìn ra được chúng thông minh chổ nào.
Tiểu hồ ly lại đào hồi lâu, thì một viên đá trong suốt xuất hiện trước mặt hai người.
Bên cạnh viên đá có không ít thi thể Chuộc Tuyết cấp bậc cao.
“Đây là.....
Sơ Văn có chút kinh hỉ nói: “Đây là Hàn Băng Thạch trăm năm ẩn chứa hàn lực nồng đậm nó đối với Tuyết Bảo có lợi thật lớn."
“Mấy con chuộc bên cạnh cục đá đều là bị đông chết sao?” Sở Diệp nói thầm nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng là vậy."
Sở Diệp: “.....”
Tuyết Bảo vây quanh Hàn Băng Thạch, rất muốn đυ.ng vào Hàn Băng Thạch, nhưng lại sợ bị đông cứng.
Lâm Sơ Văn lấy ra một bộ găng tay đem Hàn Băng Thạch cầm lên, phong ấn vào trong hộp ngọc, Hàn Băng Thạch trăm năm ẩn chứa có hàn băng chi cực, mà hiện tại Tuyết Bảo chưa có thể chạm vào nó chờ tiến giai Chiến Tướng rồi dùng mới là tốt nhất.
Tuyết Bảo tiếp tục ở trong sơn động đào loạn khắp nơi, lục tục lại đào ra bốn viên Hàn Băng Thạch, Lâm Sơ Văn đem Hàn Băng Thạch đều thu hết.
Khai quật lại tiến hành rồi mấy ngày, đọng băng bị đào xuyên không ít.
“Đã không còn gì.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hẳn là đã không còn."
“Nếu đã không có thì chúng ta tiếp tục đi tìm sát khí.” Hàn Băng Thạch giá trị không thấp, bất quá, trước mắt vẫn là đi tìm sát khí là quan trọng nhất, không có sát khí, thì dù có thứ tốt như Hàn Băng Thạch thì Tuyết Bảo cũng không dám hấp thu, chỉ có thể nhìn thì càng làm người ta sốt ruột.
Lâm Sơ Văn điểm điểm, nói: “Hảo.”