Lâm Tư Tuyết đi bên cạnh Lâm Đông, tức giận bất bình nói: “Tứ gia gia, chúng ta liền như vậy đi sao?"
Lần trước người còm chưa gặp, mà lần này gặp được nhưng cũng là tay không mà về. Nên làm cho Lâm Tư Tuyết rất thất vọng.
Lâm Đông nhìn Lâm Tư Tuyết, lạnh lùng nói: “Bằng không ngươi tính toán thế nào, cùng Sở Diệp đánh nhau một trận à ngươi có thể đối phó ong đàn của hắn sao."
Lâm Đông hiểu rõ, trước đó những con Ngân Sí Ong kia cũng chỉ là đùa với Tư Tuyết, nếu Sở Diệp động sát tâm, thì Tư Tuyết đã sớm bị cắn chết.
Lâm Tư Tuyết đen mặt, rầu rĩ không vui nói: “Hắn cùng lắm không phải là Hồn Sư sao? Có gì đặc biệt hơn người?”
“Không đến hai mươi tuổi đã là Hồn Sư, còn chưa đủ ghê gớm sao?” Lâm Đông nói.
Lâm Tư Tuyết há miệng thở dốc, hồi lâu không nói gì.
Từ trước tới nay tin tức mà Lâm Tư Tuyết biết về Sở Diệp chỉ toàn là tinh vỉa hè mà thôi.
Nói gì mà Sở Diệp là một tên hoa hoa công tử thích ăn biếng làm xuốt ngày không làm được chuyện gì ra hồn, là người có đủ thoái xấu, chỉ có Lâm Sơ Văn ngu ngốc mới đi thích Sở Diệp, còn đi kết đạo lữ với Sơ Diệp.
Nay Lâm Tư Tuyết bỗng nhiên phát hiện, Sở Diệp không phải là phế vật, ngược lại mà còn là thiên tài trăm năm khó gặp.
Không đến hai mươi tuổi đã là Hồn Sư, dù là đại tông môn cũng tìm không được mấy người.
“ Sở Diệp, không đơn giản như vẽ ngoài của hắn đâu.” Lâm Đông nói.
Lâm Tư Tuyết tuy rằng trong lòng Lâm Đông tán thành cách nói đó, nhưmg vẫn có một chút chút không vui nói: “Hắn còn không phải chỉ là dưỡng ong thôi sao lấy đâu ra mà đại vận?
Lâm Đông nhàn nhạt nói: “Vận khí cũng là một phần của thực lực.” Có thể nhanh như vậy mà trở thành Hồn Sư, không phải chỉ có thực lực mà còn vận khí.
Lâm Tư Tuyết bụm mặt, trong lòng thầm mắng Sở Diệp là cái vương bát đản, cư nhiên cố ý phóng ong cắn nàng.
Rõ ràng cả một đám người cùng đi tìm Lâm Sơ Văn, Sở Diệp lại chỉ nhằm vào nàng, Lâm Tư Tuyết có chút không vui.
Lâm Tư Tuyết mặt còn sưng, không chỉ sưng mà còn ngứa, sợ gãi sẽ làm trầy da, thì sẽ không khôi phục lại được, nên nàng cũng không dám tùy ý chạm vào mặt của chính mình.
Lâm Tư Tuyết luôn luôn được nuông chiều từ bé, đột nhiên lại bị cho ăn mệt lớn như vậy, tức giận đến nước mắt lưng tròng.
“Tứ gia gia, Sơ Văn thật sự là Hồn Sĩ cấp 9 sao?” Lâm Khang hỏi.
Lâm Đông gật gật đầu, nói: “Là sự thật."
“Không nghĩ tới, Sơ Văn lại có thể đem con hồ ly tàn tật kia nuôi tới cấp 9.” Tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn bởi vì lớn lên quá xấu, rất nhiều người Lâm gia rất đều cảm thấy nó bẩm sinh đã là như vậy, luôn kinh thường còn hay kêu nó là hồ tàn tật.
Ở Lâm gia có không ít người đối với việc Lâm Sơ Văn khế ước một con hồ ly như vậy vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, lại không nghĩ tới, con hồ ly cũng có ngày lên tới cấp 9.
“Tuyết Bảo có huyết mạch không thấp, phẩm chất hẳn là không tồi, nếu không, thì cũng sẽ không nhanh như vậy mà đã tiến giai vào cấp 9.” Lâm Đông nói.
Mấy tiểu bối Lâm gia hai mắt nhìn nhau, đều có chút hâm mộ, “Nếu nói như thế, Sơ Văn nói không chừng là nhặt được bảo?"
Lâm Tư Tuyết mắt trợn trắng, nói: “Sở Diệp lấy Thảo Dược Gà uy nó, nó mà trưởng thành không mau thì đó là lỗi của nó rồi!” Kia chính là Thảo Dược Gà đấy! Mấy ngàn đồng vàng một con. Nó còn không phải là một con súc sinh sao? Nơi nào xứng đáng mà có thể ăn thứ tốt như vậy, 5000 đồng vàng a! Có thể mua sắm không ít tài nguyên tu luyện a!