Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 260

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở biệt viện ở hai ngày, nghe nói ở gần Tử La Tông có mở ra một khu giao dịch thập phần náo nhiệt, liền quyết định đi khu giao dịch khu nhìn thử.

Hai người đi tới khu giao dịch, thấy được không ít quầy hàng.

Khu giao dịch có không ít quầy hàng có bán ra linh thảo, linh tài, mà số linh thảo, linh tài kia có không ít thứ tựa hồ đều là từ Tử La Tông đoạt ra.

Rất nhiều quầy hàng đều ghi thông báo thu mua dược tề phối phương, hồn kỹ với giá cao.

Trong thế giới Hồn Sủng Sư này thì đan phương cùng hồn kỹ đều là tuyệt đối không truyền ra ngoài, nhưng hiện tại tình huống đặc thù, Tử La Tông huỷ diệt, bên trong cũng có một ít truyền thừa bị người ta lấy đi đem bán.

Một ít đại gia tộc có được truyền thừa, sẽ lấy đó làm trấn gia chi bảo, sẽ không dễ dàng lấy ra, nhưng cũng có rất nhiều tán tu, có được truyền thừa nhưng không thích hợp với bản thân, thì sẽ đem chúng ra trao đổi để lấy thứ phù hợp với họ.

“Tử La Tông bị huỷ diệt, giống như có không ít thương gia cơ hội xuất hiện a!

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy!

Tử La Tông huỷ diệt, hấp dẫn không ít Hồn Sư, Hồn Sĩ tiến đến, hai tông thì đem những địa giới quan trọng phong tỏa lại, nhưng có những người không muốn rời đi, liền ở đây bắt đầu làm buôn bán, kể từ đó khu giao dịch này được mở ra, chung quanh cũng nhờ đó phát triển theo.

Trên người Sở Diệp có thứ tốt không ít, trước mắt trừ bỏ sát khí, cũng không có thứ gì có thể làm Sở Diệp quá mức tâm động, trong khi đi tham quan khu giao dịch Sở Diệp chỉ dùng đồng vàng để đổi lấy một ít Hồn Tinh mà thôi.

Sở Diệp phải nuôi một đám Ngân Sí Ong, nên lượng Hồn Tinh tiêu hao cũng nhiều hơn những Hồn Sủng Sư khác.

“Lão bản, giảm giá một chút đi a!"

“Tiểu cô nương, đã đủ tiện nghi lắm rồi chỉ 40 đồng vàng, nếu ngươi không muốn thì còn rất nhiều ngươi khác muốn a!”

Sở Hinh Nhi cau mày, nói: “Chổ khác đều bán 30 đồng vàng, ngươi thì lại bán 40 đồng vàng."

“Tiểu cô nương à cái quả trên tay ta không giống nhau người khác a! Loại trái cây này là sinh trưởng ở phía trên linh mạch nên so với loại trái cây khác nó có phẩm chất cao hơn rất nhiều, tự nhiên là phải quý hơn một ít."

“......"

“Đi mau, đi mau.” Sở Diệp bồi Lâm Sơ Văn dạo phố, bỗng nhiên sốt ruột, thúc giục Lâm Sơ Văn rời đi.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp một cái, có chút nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”

Lâm Sơ Văn thấy Sở Diệp sốt ruột, cũng không hề hỏi nhiều, liền đi theo.

Lâm Sơ Văn trong lòng có chút nghi hoặc, “Ngươi nhìn thấy ai a! Tại sao lại khẩn trương như thế?"

Sở Diệp chần chờ một chút, vẫn là nói nói thật, “Người Sở gia."

Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, “Người Sở gia? Chẳng lẽ Sở gia cũng phái người tới đây tầm bảo?”

“Cũng có thể.” Tử La Tông huỷ diệt, thiên hạ chấn động, Hồn Sủng Sư các nơi đều muốn đến đây phân một chén canh, Sở gia phái người tới đây cũng là chuyện bình thường, cho dù gia chủ không đồng ý cho người trong lại đây, thì trong tộc cũng sẽ có không ít kẻ cũng sẽ chạy tới đây.

Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói: “Ngươi như thế nào lại sợ nữ hài kia, chẳng lẽ từng có cái gì?” Trước đó Sở Diệp gặp được Sở Nhan Vũ cũng không có cái thái độ này a!

Sở Diệp xấu hổ cười cười, nói: “Đương nhiên đã không có, ta chỉ là tạm thời ta không muốn cùng người trong gia tộc tiếp xúc."

Kỳ thật nguyên chủ từng theo đuổi qua Sở Hinh Nhi, còn tốn không ít tiền cho cô ta, nhưng trong mắt cô ta chỉ có Sở Tư Thần nên đối với một kẻ vô dụng như nguyên chủ cô ta chỉ liếc mât khinh thường, còn hay đùa cợt nguyên chủ là đỉa mà thích đeo chân hạc.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Tạm thời xác thật không nên tiếp xúc."

Bây giờ bản thân Sở Diệp cũng có một ít tài sản nếu để cho đám người Sở gia kia biết, rồi lại kéo qua đây gây phiền toái thì mệt lắm

------------------------------------