Trung tiểu gia tộc nếu là có một tu sĩ gia nhập tông môn, đều phải mở tiệc liên tiếp mấy ngày để chúc mừng một phen. Tử La Tông lần này thu đệ tử, đều đem những thiếu niên anh tài khắp nơi đều thu hút lại đây, cũng có những người giống hắn cùng Sở Diệp vậy, thực lực cao, nhưng không đi tham gia tuyển chọn, cũng không ít.
Lâm Sơ Văn gắp cho Sở Diệp một khối phù dung tô, cười cười, nói: "Nếm thử cái này, hương vị không tồi."
Sở Diệp cười cười, nói: "Được, để ta nếm thử."
Sở Diệp thầm nghĩ: Món ngon trước mặt, đương nhiên là lấp đầy bụng mới là việc quan trọng, không cần cùng một đám không kiến thức mà so đo vậy chẳng đáng giá chút nào, trong lúc tuyển chọn nguy cơ trùng trùng nói không chừng ca ca của tiểu nha đầu kia không chừng sẽ bị người ta làm thịt rồi.
Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở bên ngoài đi dạo một vòng, liền quay về biệt viện.
Tuy rằng phụ cận Tử La Tông gió êm sóng lặng, nhưng Sở Diệp đã tính toán thời gian, cảm thấy thời khác Tử La Tông bị huỷ diệt càng ngày càng gần, cũng không dám cùng Lâm Sơ Văn ra ngoài dạo nữa.
Lâm Sơ Văn mặt dù bị hạn chế đi lại, nhưng cũng không sinh khí, vừa lúc có thể tranh thủ thời gian, tránh ở trong phòng luyện chế dược tề.
Vài ngày sau, bên ngoài truyền đến từng đợt từng đợt một tiếng nổ mạnh khác nhau.
Khi tếng nổ vang lên, Lâm Sơ Văn đang ở trong phòng luyện chế dược tề, bị tiếng nổ làm nhiễu loạn tâm thần, một lò dược tề toàn bộ bị huỷ.
Ý thức được sắp sửa phát sinh chuyện gì, Lâm Sơ Văn cũng không lo lắng hay đau lòng vì số linh thảo bị tổn thất linh, đem dược lò thu lại, cùng Sở Diệp hội hợp.
"Cảnh trong mộng của ngươi, có phải sắp biến thành hiện thực phải không?"
Sở Diệp gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Đã bắt đầu."
Tiếng nổ mạnh truyền đến không bao lâu, một cổ uy áp mạnh mẻ bao phủ ở trên đỉnh đầu tất cả mọi người.
Rất nhiều người đều ý thức được đã có biến cố lớn xảy ra, trên đường mọi người sôi nổi tìm nơi đee tránh né, trên đường vốn vô cùng náo nhiệt tất nhanh liền không còn ai.
"Vương cấp Hồn Thú." Lâm Sơ Văn thả ra linh hồn lực, xa xa thấy được một con Loan Tước Thất Thải. Cánh của Loan Tước Thất Thải thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, lại hung uy hiển hách.
Dưới uy áp của Vương cấp Hồn Thú phóng ra, Tiểu Ngân cùng tiểu hồ ly đều có chút uể oải.
Thân hình của Loan Tước Thất Thải rất to lớn, nó bay tới nơi nào là che cả bầu trời ở đó, làm Sở Diệp nghĩ tới thần thoại ở hiện đại có một loại giống như vậy đó là Phượng Hoàng.
"Hình thể của con Loan Tước Thất Thải này thật không nhỏ a!" Sở Diệp lẩm bẩm cảm thán nói.
Sở Diệp thầm nghĩ: Con Loan Tước Thất Thải này thân hình to lớn như vậy ngày thường nhất định đã ăn không ít, nhất định là rất khó nuôi.
"Con Hồn Thú này thật là lợi hại, mà ở Vân Châu ta không nghe có ai có ai khế ước với Loan Tước Thất Thải cả, hẳn là người ở địa vực khác, Tử La Tông rốt cuộc đã đắc tội với người nào a!" Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp một cái, có chút kinh tủng nói.
Sở Diệp nhíu lại mày, có chút xấu hổ nói: "Ta cũng không biết a!"
Trong truyện chỉ nói qua Tử La Tông bị diệt mà không có nói rõ nguyên nhân.