Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 210

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Sở Diệp có chút ngượng ngùng.

Tối hôm qua Sở Diệp uống say nên không nhớ rõ tất cả chuyện mình đã làm, nhưng ít nhiều cũng nhớ một số ký ức vụn vặt.

Sở Diệp tràn đầy xấu hổ nói: “Ngày hôm qua xin lỗi đã gây phiền toái cho người."

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Không có việc gì.”

Sở Diệp chú ý tới cổ của Lâm Sơ Văn có mấy cái dấu hồng hồng, liền đỏ mặt.

Lâm Sơ Văn thấy Sở Diệp nhìn chằm chằm cổ mình, theo bản năng cúi đầu.

“Ngươi ngày hôm qua uống say, vẫn luôn ngồi ca hát.” Lâm Sơ Văn đổi đề tài nói.

Sở Diệp nghe vậy sửng sốt một chút, nói: “Ca hát? Ta hát cái gì?”

Lâm Sơ Văn nghĩ lại xem ngày hôm qua Sở Diệp hát gì. Người hát cái gì mà ta phải kiếm thật nhiều nhiều tiền, nhiều tới mức tiêu không hết, mỗi ngày ngươi đổi mỗi con bảo mã khác nhau, rồi ăn tôm hùm, tay phải là một con vịt, tay trái là một con gà,...

Sở Diệp: “......"

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, tò mò nói: “Bảo mã trong ý ngươi là ngựa tốt? Đó là Hồn Thú gì vậy ta chưa từng nghe có loại Hồn Thú nào như vậy?"

Sở Diệp: “.....” Bảo mã trong ý Sở Diệp là mấy chiếc siêu xe ở thế giới mà hắn sống trước kia! " À có thể xem như là thế."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói “Nga” một tiếng: “Thì ra là thế” Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Đúng vậy."

“Tẩy sauna là cái gì?” Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp: “....."

Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói: “Không thể nói sao?”

Sở Diệp cười gượng một chút, nói: “Cũng không phải không thể nói, chính là ý ta là thấy người hơi hôi muốn tắm rửa ấy mà."

“Ngươi còn nói muốn ăn gà, vịt, lại còn tôm hùm, có phải ngươi đang đói bụng không?

Sở Diệp bị đôi mắt nhỏ đen lấy của Lâm Sơ Văn nhìn chằm chằm, ngượng ngùng xoay đầu, thầm nghĩ: Uống rượu đúng là hỏng việc a! Uống say, liền nói hươu nói vượn, làm mất hết hình tượng của hắn.

Lâm Sơ Văn do dự một chút, nói: “Hay kêu Tuyết Bảo đi săn mồi!

Sở Diệp: “Quá phiền toái đi.....”

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: “Không phiền toái.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Cũng được."

Trong suốt ba tháng này Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chủ yếu chỉ là ăn mật, một ít linh gạo với thị khô. Cũng chưa ăn qua miếng thịt tươi nào nay nhắc đến lại có chút thèm.

“Trừ bỏ ca hát, ta còn làm cái gì khác không?” Sở Diệp thấp giọng hỏi nói.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Ngươi nói, ngươi phải biểu diễn thiết đầu công cho ta xem, rồi để đá lên ngực để đập."

Sở Diệp: “.....” Lại còn đi nói như vậy sao? Vừa nghe đã thấy là ngu ngốc rồi. “Ta có biểu diễn mấy cái đó chưa?

"Khi ngươi định nhào đầu vào vách đá thì bị ta kéo lại." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp:“......” May mắn là bị kéo lại, nếu không chỉ sợ là hắn bây giờ đã đâm vỡ đầu chảy máu.

"Vậy còn để đá lên ngực đập."

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: " Cái đó thì ngươi không có biểu diển." Lâm Sơ Văn nghi ngờ Sở Diệp ở trong phòng rượu tìm không thấy tảng đá nên mới xem hắn là đá mà ôm.

-------------------------