Sở Diệp chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Nếu thế tính ra, một cái phòng rượu này, có giá trị mười mấy vạn, phát tài a! Không uổng công hắn cực cực khổ khổ đào đá suốt mấy tháng, cuối cùng cũng vẫn là có hồi báo a!
Trong khi nghĩ ngơi trong căn phòng chứa rượu hai người bọn họ phát hiện ngồi đây tu luyện cũng giống ngồi trong phòng tu luyện ở Tam Dương Thành vậy đó.
Hai người suy đoán chung quanh đây hẳn là có linh mạch, còn phòng chứa rượu này tuy không nằm ngây linh mạch nhưng cũng nhờ linh mạch nên ở đây linh khí khá nồng đậm.
Sở Diệp chống cằm, “Ta nếu biết thuật di chuyển linh mạch thì tốt rồi.”
Một cái linh mạch, có giá trị không thấp đâu!
Sở gia cũng có mấy cái linh mạch, nhưng đều bị các trưởng lão trong gia tộc trưởng lão cướp đoạt xây dựng mật thất gần đó mà tu luyện.
Có những Hồn Sủng Sư có sức mạnh phi phàm, thì họ sẽ có cách di chuyển linh mạch.
Nghe nói ngọn núi mà Thanh Văn Tông đang chiếm giữ lúc trước ở đó linh khí khá loảng nhưng khai sơn sư tổ của Thanh Văn Tông lại nhìn trúng địa thế của nó, nên đã di dời hơn chục cái linh mạch lên núi, nên mới khiến cho Thanh Văn Tông trở thành thánh địa tu luyện trong mắt mọi người.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Thuật di chuyển linh mạch, ít nhất cũng phải là Hồn Vương mới có thể vận dụng, ngươi vẫn là nên không cần suy nghĩ nhiều quá.” Mặc dù là Hồn Vương, cũng chưa chất đã làm được.
Thanh Văn Tông bây giờ cũng có Hồn Vương, nhưng mà họ cũng không thể di dời được linh mạch, hình như thuật di chuyển linh mạch đã thất truyền thì phải.
Sở Diệp thở dài, nói: “Ta biết rồi.”
Tiểu Ngân bay trở về, theo sau là một đội ong đàn, ong đàn thả ra một đống linh dược.
“Tiểu Ngân, lợi hại a!” Lâm Sơ Văn tán thưởng nói.
Tiểu Ngân vẫy vẫy cánh, tỏ vẻ không dám, không dám, cái này cũng không tính cái gì, ong đàn bây giờ bên trong đã có không ít Ngân Sí Ong đã có cấp bậc.
Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngân bắt đầu chỉ dạy những con Ngân Sí Ong có phẩm cấp kia phân biệt và thu thập dược liệu, hiệu quả cũng không tệ lắm lục tục đã phát hiện không ít dược liệu.
“Đây là cái gì?” Tiểu Ngân hỏi.
“Đoán Hồn Rượu."
Tiểu Ngân chiu đầu vào một vò rượu, Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân ngâm mình ở bình rượu, lo lắng sốt ruột nói.
“Kiềm chế một chút, đừng để chết đuối."
Tiểu Ngân lắc lắc cánh, tỏ vẻ Sở Diệp không cần phải buồn lo vô cớ.
Sở Diệp xác nhận Tiểu Ngân ở trong vò rượu không sao nên cũng không thèm để ý.
Tiểu Ngân uống non nữa được nữa bình Đoán Hồn Rượu, thì bay từ trong vò rượu ra thân hình lung lay mà bay.
Tiểu Ngân một đương bay thẳng vào vách núi, “Phanh” một tiếng rồi ngã trên mặt đất.
Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Ngân ngã trên mặt đất, vẫn nằm yên không nhúc nhích có chút lo lắng nói: “Tiểu Ngân không có việc gì chứ."
Sở Diệp lắc đầu, nói: “Không có việc gì, ngủ rồi, chúng ta không cần dẫm bẹp nó là được."
Lâm Sơ Văn: “....."
Sau khi Tiểu Ngân tỉnh lại phát hiện loại rượu này có không ít chổ tốt cho mình, mà lực khống chế ong đàn của mình cũng năng lên không ít.
Tiểu Ngân vốn đã thích hương vị của loại rượu này, kể từ đó, liền càng thích uống rượu.