Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 195

Ba tháng kỳ hạn vừa đến, tiểu nhị phòng tu luyện liền đi đến gõ cửa, mở cửa ra mới phát hiện người đã đi rồi.

Bọn người Lâm gia đã phải vất vả chờ đợi, suốt hơn 3 tháng để chờ Lâm Sơ Văn xuất quan.

Vì để bắt được Lâm Sơ Văn người Lâm gia còn bỏ tiền ra hối lộ tiểu nhị để hắn thông báo tin tức cho bọn họ.

Thời gian đã đến đám người Lâm gia đã có chút chờ không nổi.

“Người đâu?” Nhìn thấy tiểu nhị của phòng tu luyện ra tới, vài người vội vàng vây quanh hắn.

Tiểu nhị gãi gãi đầu, nói: “Bọn họ đã đi rồi."

“Đi rồi, khi nào đi? Không phải bảo ngươi nhìn chằm chằm bọn họ sao?” Lâm Tư Tuyết có chút nôn nóng nói.

Mấy trưởng lão của Lâm gia, vốn không quá đồng ý cho Lâm Tư Tuyết lưu tại Tam Dương Thành, nhưng Lâm Tư Tuyết đã cầu rất lâu mới có thể lưu lại.

Ba tháng qua Lâm Tư Tuyết luôn mong đến ngày Lâm Sơ Văn đi ra từ phòng tu luyện. Kết quả chờ suốt ba tháng vậy mà đối phương bỏ đi khi nào cũng không biết làm cô ta không thể bình tỉnh được.

Tiểu nhị có chút không cao hứng nói: “Ta làm sao mà biết, hình như mười ngày trước bọn họ đã đi rồi.” Người phụ trách kiểm tra phòng tu luyện phát hiện từ khoảng mười ngày trước năng lượng trong phòng tu luyện đã ngừng tiêu hao.

Lâm Tư Tuyết đen mặt, nói: “Không có khả năng, hắn không phải còn giao một bút tiền thế chấp sao?”

Tiểu nhị có chút hâm mộ nói: “Đại khái là tài đại khí thô, không để bụng đến số tiền thế chấp kia.”

“Ngươi làm ăn như thế nào vậy, người đã bỏ đi hơn mười ngày, ngươi hiện tại mới nói ra."

Tiểu nhị có chút không cao hứng nói: “Các ngươi tìm ta ta mới phát hiện bọn họ đã đi, mà các ngươi lại không phải thân thích họ hàng gì, lại thấy có nhân gia người ta có tiền nên ai biết lở đâu các người muốn cướp của gϊếŧ người thì sao."

Lâm Tư Tuyết có chút không vui nói: “Ngươi đang nói bậy gì đấy?”

Tiểu nhị có chút khó chịu nói: “Chẳng lẽ không phải sao? Nhân gia người ta thuê phòng tu luyện, một lần thuê chính là ba tháng, tu luyện kết thúc tới tiền thế chấp cũng lười đến lấy, còn các ngươi lấy cái gì bắt ta còn mười ngày lại phải mở cửa cho các ngươi."

“Ngươi.” Lâm Tư Tuyết sắc mặt rất khó coi, Tam Dương Thành giá hàng xa xỉ, người Lâm gia vẫn luôn ở chỗ này, ăn uống tiêu dùng đã tốn không ít đồng vàng.

Mấy người Lâm gia vốn tưởng rằng chỉ cần bắt được Lâm Sơ Văn thì bọn họ có thể lấy lại số tiền đã tốn kia. Vậy mà giờ đây tiền không lấy lại được mag còn bị người ta quở trách.

Một trưởng lão Lâm gia cắn răng, nói: “Việc này đã làm phiền tiểu ca, đây là cho ngươi xem như tạ lễ.”

Tiểu nhị ước lượng đồng vàng trong tay, xoay người đi ra.

Lâm Tư Tuyết có chút bất mãn, nói: “Nhị gia, ngươi lại còn cho hắn tiền, tên tiểu tử kia đã làm hỏng đại sự của chúng ta rồi."

Lâm nhị gia lắc đầu, nói: “Người đi đều đi rồi, hiện giờ truy cứu cũng không làm được gì, nếu người ta có thể ở phòng tu luyện làm việc, tất nhiên là có hậu đài, không nên vì chuyện này mà đắc tội với người."

Lâm Tư Tuyết có chút bực tức nói; “Lâm Sơ Văn đây là muốn làm gì! Hắn có phải hay không biết người trong nhà đến tìm hắn nên cố ý trốn tránh chúng ta!

Mấy trưởng lão Lâm gia sắc mặt cũng thập phần khó coi, khi biết được Lâm Sơ Văn bây giờ tiêu tiền như nước mấy lão nhân Lâm gia trong lòng đều không dễ chịu.

Trong nhà hiện tại căng thẳng, mà Lâm Sơ Văn lại ở ngoài tiêu tiền như nước, đúng là không xem trọng tiền của.

Mấy người bọn họ còn tính toán chờ Lâm Sơ Văn xuất quan, sẽ quở trách đối phương một phen, kết quả, Lâm Sơ Văn lại đi hơn mười ngày trước, Lâm Sơ Văn bây giờ đã đi, trời đất bao la, bọn họ lại không biết đi nơi nào tìm người.

Lâm Mộng Dung hiện nay đang ở Mộ gia, nên Lâm gia truyền thư qua đó sau khi nhận được thư thì sắc mặt của Lâm Mộng Dung rất là khó coi.

“Mộng Dung, làm sao vậy?” Mộ Lăng Thiên đi qua hỏi.

Lâm Mộng Dung lắc đầu, nói: “Không có gì, Sơ Văn lại bỏ đi không tung tích."

Sau khi nàng ở Tam Dương Thành gặp được Lâm Sơ Văn, liền thông tri gia tộc, hy vọng Lâm Sơ Văn có thể quay về Lâm gia. Nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng.

Không nghĩ tới, Lâm Sơ Văn lại bỏ đi trước thời gian trả phòng.

Mộ Lăng Thiên có chút nghi hoặc nói: “Không thấy?"

Lâm Mộng Dung gật đầu, nói: “Đúng vậy! Hắn một mình ở bên ngoài bôn ba, cũng không quá an toàn, nếu hắn có thể quay về Lâm gia, đối gia tộc và đối hắn mà nói đều là chuyện tốt, nhưng ta cảm thấy, Sơ Văn hắn tựa hồ đối gia tộc có khúc mắc, nên mới luôn trốn tránh người của gia tộc."

Mộ Lăng Thiên cười cười, nói, “Không cần lo lắng, hắn hiện tại tuổi trẻ khí thịnh, chờ một khoảng thời gian nói không chừng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, mà quay về Lâm gia."

Lâm Mộng Dung, nói: “Chỉ mong là hắn có thể nghĩ thông suốt?"

Lâm Mộng Dung cúi đầu, trong lòng đối Lâm Sơ Văn lại âm thầm oán trách.

Trước đó là Xích Huyết Tủy, tiếp theo là Cửu Vĩ Hồ Thảo lại bị đoạt, hiện tại thì Lâm Sơ Văn lại không biết tung tích, Lâm Mộng Dung bây giờ có cảm giác mọi chuyện của nàng không có chuyện nào xuông sẽ cả.

----------------------------------