Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 146

Sở Diệp rời đi gần ba tháng, mật ong đọng lại rất nhiều, mỗi cái thùng nuôi ong đều trang tràn đầy mật ong.

Sở Diệp tìm hai mươi mấy người tới làm giúp, rồi cùng nhau thu mật ong.

Mấy thôn dân được mướn tập trung ở trong sân, giúp lấy mật ong từ trong thùng nuôi ong ra bên ngoài rồi cho vào cái bình.

Thôn dân sợ Ngân Sí Ong nhưng khi thấy Ngân Sí Ong bị Tiểu Ngân quản thúc chặt chẽ, căn bản là không tới gần bọn họ mới yên tâm một ít.

Tốn hết ba ngày Sở Diệp thu gần hai vạn cân mật ong.

Hai vạn cân mật ong, Sở Diệp không có đủ bình đựng, nên suy tính định đem mật ong bỏ chung vào một cái lu lớn có thể chứa, nhưng lại sợ người khác chú ý nên không làm tiếp.

Sở Diệp nhìn phòng chưa mật ong, chớp chớp mắt, có chút kinh tủng nói: “ Nhiều đến như vậy.”

Lâm Sơ Văn phồng lên quai hàm, lên nói:" Chúng ta rời khỏi đây cũng một khoảng thời rồi đấy.”

Sở Diệp vốn đang lo lắng khi gặp nạn châu chấu lương thực của ong đàn sẽ cạn kiệt, cho nên mỗi cái thùng nuôi ong đều để lại một ít mật ong, còn số mật ong có phẩm chất cao Sở Diệp cũng không có động vào.

“Nhiều mật ong như vậy sợ là Trúc Khê Trấn ăn không hết.”

Sở Diệp gật đầu, nói: “Trước bán một nhóm đi đã”

Mật ong thật sự quá nhiều, Sở Diệp đưa tới chỗ Hạ Sơn nhờ hỗ trợ vận chuyển giúp, nhìn thấy cả đóng mật ong của Sở Diệp, Hạ Sơn liền vô cùng hâm mộ.

“Sở Diệp, ngươi phát tài a!”

Sở Diệp cười cười, nói: “Không dám, không dám.”

Hạ Sơn tràn đầy sùng bái nhìn Sở Diệp, nói: “Ngươi thật ghê gớm a! Có thể khiến cho ong đàn ủ ra nhiều mật ong như thế, nhưng ngươi không sợ bị ong đàn chít chết sao.”

Sở Diệp có chút nghi hoặc nói: “Ta vì cái gì mà bị ong đàn chít chết?”

Hạ Sơn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, “Ta nghe nói, cũng có một Hồn Sủng Sư dưỡng ong mật như ngươi nhưng kết quả do hắn tham lam dưỡng quá nhiều nên làm cho Hồn Sủng bản mạng bị thương sau đó đã bị ong quần công đánh, trúng nọc ong mà chết.”

Sở Diệp: “……” Nghe tới, liền nghĩ nuôi ong cũng là nghề nguy hiểm.

Sở Diệp sắc mặt cổ quái nhìn Hạ Sơn, nói: “Ngươi cũng biết nhiều chuyện ghê a! Chẳng lẽ cũng muốn nuôi ong?” Lúc trước Hạ Sơn tựa hồ rất hâm mộ hắn vì hắn có thể nuôi ong kiếm đồng vàng.

Hạ Sơn vội vàng lắc lắc đầu, nói: “Không có a! Là do khi ta đi vận chuyển hàng thì nghe được, nhà ta thường xuyên vào nam ra bắc nên cũng thường nghe được không ít tin tứ. Mà Diệp thiếu số mật ong này đều bán cho cửa hàng Sở gia sao?”

Sở Diệp lắc đầu, nói: “Cũng không biết, cửa hàng bên kia sợ là mua không hết, như thế nào ngươi có nguồn tiêu thụ sao?”

Hạ Sơn gật đầu, thử nói: “Diệp thiếu, có thể bán một ít cho thương đội chúng tôi không?”

“ Người của thương đội các ngươi có nhu cầu sao?” Sở Diệp hỏi.

Hạ Sơn gật gật đầu, nói: “ Ngân Tuyết Mật của cửa hàng Sở gia hương vị nhất tuyệt, người của các trấn chung quanh thương xuyên qua đây để mua Ngân Tuyết Mật.” Quản sự của thương đội bọn họ biết hắn cùng Sở Diệp có chút giao tình, cố ý nhờ hắn giúp dùm việc này.