Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 143

Nếu đã quyết định hồi thôn, hai người lập tức cưỡi linh cầm và sau bốn ngày lúc thì hai người cũng đã về tới Long Nhai Thôn.

“Diệp thiếu, Lâm thiếu đã trở lại a!” Thôn trưởng nhìn thấy hai người, đầy mặt tươi cười mà đi tới tiếp đoán.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Đã trở lại.”

“Hai vị lần này, đi cũng đã được một khoảng thời gian rồi nhĩ!” Thôn trưởng có chút cảm thán nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Chỉ định là ở ngoài ngao du vài hôm nhưng không cẩn thận lại đi liền mấy tháng.”

“Trong khoảng thời gian hai vị rời đi đã có hai nhóm người tới đây tìm hai vị.” Thôn trưởng sắc mặt cổ quái nói.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Vậy à”

Thôn trưởng gật đầu, “Một lần là tới tìm Lâm thiếu, còn một lần khác là tới tìm Sở thiếu.”

Lúc đầu khi mấy nhóm người đó tới thôn trưởng còn lấy thái độ lấy lòng mà tiếp đoán nhưng sau đó thôn trưởng âm thầm suy đoán, hình như Sở Diệp và Lâm Sơ Văn không quá ưa thích những người đó thì phải.

“Thôn trưởng, trong lúc chúng ta rời đi, trong thôn có xảy ra chuyện gì không.” Lâm Sơ Văn hỏi.

Thôn trưởng lắc lắc đầu, “Cái này thì không có!”

“Đồng ruộng thu hoạch thế nào?” Lâm Sơ Văn tiếp tục hỏi.

Thôn trưởng cười cười, có chút đắc ý nói: “Rất tốt, năm nay mùa màng không tồi, chất chấn sẽ được mùa, lần này lương thực được mùa, thôn dân chất sẽ cũng thu được không ít.”

Sở Diệp: “……” Thôn trưởng tưởng cũng quá tốt rồi.

Lâm Sơ Văn miễn cưỡng cười cười, nói: “Nga, vậy tốt rồi.”

Sở Diệp nhìn mấy chiếc xe Linh Lương, nhíu nhíu mày, nói: “Thôn trưởng, số Linh Lương này là muốn đem đi bán sao?”

Thôn trưởng gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Năm nay lương thương cho giá không tồi, nên thôn dân muốn mau chống đem số linh lương này đi bán.”

Sở Diệp nhíu mày đầu, nói: “Thôn trưởng không cần đem đi bán, trực tiếp bán hết cho ta đi, ta lấy giá thị trường mà thu mua.”

Thôn trưởng sửng sốt một chút, “A!” Một tiếng, “Diệp thiếu, vậy thì hơi xấu hổ với ngài?”

Sở Diệp cũng không thèm để ý nói: "Chả sau cả, có bao nhiêu ta mau bấy nhiêu vận chuyển đến kho hàng của ta đi.”

Sở Diệp đã suy nghĩ qua, nếu hắn khuyên thôn trưởng không đem linh lương đi bán thì thôn trưởng cũng sẽ không nghe, vậy thôi dứt khoát đem Linh Lương mua hết, mà trong sân nhà hắn có không ít hầm đem để vào đó cũng không sau.

Thôn trưởng gật đầu, nói: “Vậy được.”

“Đúng rồi, Sở thiếu số ong đàn mà ngài thả trong núi hiện giờ tựa hồ đã có không ít mật đâu, do không ai thu nên bên trong thùng nuôi ong đều đã đầy mật cả” Thôn trưởng nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Ta đã biết, ta liền đi thu.”

Sở Diệp cong cong khóe miệng, mấy tháng nay vẫn luôn vội vàng chạy ngược chạy xuôi, tuy rằng có được không ít thứ tốt, nhưng tiền thì không có kiếm vào đồng nào cả.

Lâm Sơ Văn bán dược tề cũng bán được không ít tiền, nhưng vì mua Băng Chúc Quả cũng đã tiêu phí không nhỏ, bây giờ trong tay đại khái cũng không dư lại bao nhiều, bây giờ đem mật ong trong núi bán đi, vừa lúc có thể thu vào không ít.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cầm tay đi lên núi, “Trong thôn giống như không đã chịu ảnh hưởng, có lẽ nơi này không phải là mục tiêu của những người đó.”

Sở Diệp lắc đầu, nói: “Tuy rằng như thế, cũng không thể thiếu cảnh giác.”

Mọt khi châu chấu đem thảm thực vật ăn sạch liền sẽ nhanh chóng dời đi, dù ở đây không phải là mục tiêu chính nhưng những thành trấn lân cận thì sau.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Trước không nghĩ tới việc này nữa, trước đem mật ong thu hoach cái đã.”

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Được.”