Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Phản Diện, Cầu Buông Tha

Chương 13

Nhìn thấy vẻ đáng thương của Tần Lam, Bạc Tình hơi mím môi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu nói, "Đi thôi!"

Nghe được lời này, Tần Lam trong lòng vui vẻ, sau đó như chim nhỏ nép vào người Bạc Tình. Tiếp theo hai người cùng rời đi đại sảnh khách sạn Cảnh Thái Lam.

* * *

Lúc này, "Tiểu Hắc, bọn họ đang ở đâu?" Mộ Vân Ca xuống thang máy, thấy người trong đại sảnh đều rời đi rồi, cô lập tức dò hỏi hệ thống hướng đi của Bạc Tình.

Tiếu Hắc lập tức báo lại vị trí của Bạc Tình, "Bạc Tình cùng Tần Lam vừa mới rời đi không lâu, bọn họ đang đi đến bãi đậu xe."

Nghe thấy thế, ánh mắt Mộ Vân Ca khẽ nhúc nhích, lập tức hướng bãi đậu xe đi đến. Vì thế, ngay lúc Bạc Tình chuẩn bị lấy xe ra khỏi hầm đỗ xe, thì thình lình thấy được một bóng dáng diễm lệ.

* * *

Bạc Tình chỉ cần liếc mắc qua một cái liền nhận ra người nọ là Mộ Vân Ca, nháy mắt đó tay cầm láy của hắn liền căng thẳng.

Thật kì quái, trước kia hắn rõ ràng chán ghét cô như vậy, nhưng hiện tại, dù cách một khoảng xa, liếc mắc hắn liền nhận ra đó là Tưởng Uyển.

Trực tiếp cởi bỏ đai an toàn, Bạc Tình quay sang nói với Tần Lam một tiếng, "Chờ anh một chút!" sau đó liền đẩy cửa xe hướng Mộ Vân Ca đi đến.

"Chủ nhân, Bạc Tình đang lại đây." Tiểu Hắc nhắc nhở Mộ Vân Ca.

* * *

"Đến đây mới tốt! Xem kĩ thuật diễn của ta đây!" Khóe môi Mộ Vân Ca cong lên lạnh lẽo.

Lúc này, 'lộc cộc', bởi vì bãi đỗ xe rất yên tĩnh, nên khi Bạc Tình bước nhanh đến đây, bãi đỗ xe liền vang vọng bước chân của hắn.

Nghe được tiếng bước chân, Mộ Vân Ca tò mò ngước mắt, sau đó nhìn thấy Bạc Tình, nháy mắt đó, sắc mặt cô đại biếng, cả người giống như sắp ngã xuống đất vậy.

Nhưng cô chẳng những không có ngã xuống đất, mà ngay trong khoảng khắc đó, cô liền nhấc chân chạy!

* * *

Nhìn thấy động tác của Mộ Vân Ca, sắc mặt Bạc Tình nháy mắt tối sầm, sau đó liền hướng Mộ Vân Ca lạnh giọng quát: "Tưởng Uyển, đứng lại!"

Người phụ nữ đáng chết này, lúc trước nhìn thấy hắn không phải hận không thể dán lên người hắn sao? Hiện tại nhìn thấy hắn liền chạy?

Trong lòng Bạc Tình có chút kinh hỉ chính là, Mộ Vân Ca nghe hắn quát liền bối rối, bước chân chậm lại, sau đó chậm rãi xoay người lại.

Mà chờ cô hoàn toàn đối mặt với Bạc Tình rồi, thì hắn cũng đã chạy đến trước mặt.

* * *

Duỗi tay đem Mộ Vân Ca hung hăng bắt lấy, Bạc Tình ánh mắt lãnh khốc nhìn cô, "Nhìn thấy tôi liền chạy? Cô có phải là trước khi ly hôn liền cho tôi đội nói xanh rồi phải không?"

Nghe được Bạc Tình hưng sư vấn tội, Mộ Vân Ca làm thân thể run rẩy một chút, sau đó liều mạng mà lắc đầu, "Không phải! Em không có!"

"Không có? Không có thì Nghiêm Thù hôm nay sao lại giúp cô giải vây?" Bạc Tình vẻ mặt không tin.

Mộ Vân Ca dựa theo tính tình của Tưởng Uyển mà đỏ mẳt, cô tiếp tục lắc đầu nói, "Em không biết, em chỉ gặp hắn có một lần, em cũng không biết hắn vì cái gì muốn giúp em!"

* * *

Bạc Tình rõ ràng không tin lời nói của Mộ Vân Ca, một lát sau, hắn lại đem Mộ Vân Ca hung hăn đẩy đến vách tường, sau đó bàn tay to của hắn đột nhiên dò xét váy của cô!

"Cô rốt cuộc có nɠɵạı ŧìиɧ hay không, tôi phải kiểm tra mới biết được!" Bạc Tình lạnh lùng nói, bàn tay to không chút do dự đẩy qυầи ɭóŧ của cô sang một bên.

Nhìn thấy ý đồ của Bạc Tình, Mộ Vân Ca trong lòng phát lạnh, đồng thời dò hỏi hệ thống: "Tiểu Hắc, cốt truyện nguyên bản có một màn này sao?"

* * *

Nghe được Mộ Vân Ca hỏi chuyện, Tiểu Hắc lập tức trả lời: "Không có chủ nhân, cốt truyện chỉ là đại khái, còn nhân vật cụ thể làm cái gì thì không có tỉ mỉ giới thiệu."

Mộ Vân Ca liền hiểu được, sau đó cô lập tức thét chói tai một bên đánh lên thân thể Bạc Tình, giọng nói mang theo nức nở: "Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh nhất định sẽ hối hận! Nhất định sẽ hối hận! Ô ô ô.."

Ghê tởm! Thật sự ghê tởm! Bạc Tình dám lấy thân thể dơ bẩn của hắn đến cưỡng bách cô?

Trong lòng Mộ Vân Ca tràn ngập sát ý, hận không thể đem Bạc Tình thiên đao vạn quả!

Nhận thấy sát ý của Mộ Vân Ca, Tiểu Hắc lập tức nhỏ giọng nhắc nhở: "Chủ nhân, vận mệnh chi tử bị gϊếŧ, thế giới này sẽ sụp đổ."

Sụp đổ? Muốn sụp đổ liền sụp đổ đi! Điều cô ghét nhất đó chính là có đàn ông chạm vào mình!

* * *

Tiếng khóc thê lương của Mộ Vân Ca vang vọng trong bãi đổ xe, Tần Lam trên xe nghe được tiếng khóc thống khổ của cô, ánh mắt lập tức nhíu lại, sau đó giẫm lên giày cao gót xuống xe.

Mà Bạc Tình ánh mắt đen tối không rõ, bỏ ngoài tai tiếng khóc của Mộ Vân Ca, động tác xé rách qυầи ɭóŧ của cô không có dừng lại.

Đáng chết, kết hôn nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có phản ứng sinh lí với Tưởng Uyển, nhưng hiện tại nhìn thấy cô la khóc như vậy, nháy mắt hắn có du͙© vọиɠ đem cô đè ở dưới thân mà hung hăng làm cô!

Ngón tay thon dài thực mau liền đem qυầи ɭóŧ kéo xuống, tay của Bạc Tình đã dừng ở chỗ đùi thon dài bóng loáng của Mộ Vân Ca.

* * *

Ánh mắt phiến lạnh, Mộ Vân Ca nâng tay lên chuẩn bị cho Bạc Tình một cái bạc tay. Cô không phải là người mà hệ thống có thể tùy ý điều khiển, chỉ mặc người khi dễ!

Nhưng mà có người động tác còn nhanh hơn Mộ Vân Ca một bước. Ngay lúc cô nâng tay lên, một nắm đắm không chút lưu tình nện trên khuông mặt tuấn tú của Bạc Tình.

Cùng lúc đó, tiếng thét chói tay của Tần Lam cũng theo sau vang lên. Tần Lam khó mà có thể tin, vừa rồi A Tình làm chuyện này đối với Tưởng Uyển? Hắn không phải ghét Tưởng Uyển nhất sao?

* * *

Trên mặt ăn một quyền, thân thể Bạc Tình lảo đảo một cái, tạm thời không thể không buông lỏng Mộ Vân Ca.

Mà cánh tay hắn vừa buông ra, Mộ Vân Ca mang giày cao gót liền đạp hắn một cái. Lần này cũng không phải là cô giả vờ, mà động tác của Bạc Tình quá đột nhiên, thời điểm cô chạm đất chân không có đứng vững.

Cũng may lúc này, có một cánh tay rắn chắc hữu lực vươn ra đỡ lấy cô, sau đó liền trực tiếp đem cô chặn trong ngực của hắn.

Đôi mắt xanh sẫm giống như ánh mắt của rắn độc thị huyết, hung ác nhìn Bạc Tình, Nghiêm Thù lạnh nhạt nói: "Bạc Tình, người phụ nữ của tôi mà cậu cũng dám đυ.ng, làm chuẩn bị hậu quả khi chọc giận tôi đi!"

* * *

Dứt lời, Nghiêm Thù liền ôm thân thể Mộ Vân Ca nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe. Mà dọc đứng đi, Nghiêm Thù trước sau không nói một lời, cũng không có cúi đầu liếc mắt Mộ Vân Ca một cái.

Thấy thế, Mộ Vân Ca không khỏi bẹp bẹp miệng, cô không phải đã đắc tội người đàn ông này đi? Hắn làm sao mà vẫn luôn phóng khí lạnh?

Thực nhanh, Nghiêm Thù liền mang Mộ Vân Ca tới xe Bentley của chính mình. Lôi Bân thấy Nghiêm Thù mặt đầy sát ý ôm Mộ Vân Ca lại đây, cuống quít tiến lên đem cửa xe mở ra.

* * *

"Kêu bác sĩ Lý đến chờ ở trang viên." Nghiêm Thù sau khi lên xe, trực tiếp phân phó.

Nghe được lời này, Lôi Bân lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng liên hệ bác sĩ tư nhân của Nghiêm Thù.

Mà Mộ Vân Ca sau khi bị Nghiêm Thù ném lên xe, nghe được Nghiêm Thù nói, cô chớp chớp mắt nói, "Em không có bị thương."

Nhưng Mộ Vân Ca vừa dứt lời, Nghiêm Thù hai mắt lãnh khốc nhìn về phía cô, "Đây là phương thức trả thù Bạc Tình của em sao? Nếu lúc đó không có tôi, có phải em đã bị hắn làm cho bị thương rồi không?"