Không Phải Là Cổ Tích

Chương 45

..:Ghế đá ở công viên thành phố. 11h đêm:...

-Này! Chúng ta đã im lặng như vậy gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó! Em không thấy lũ muỗi đang vo ve xung quanh sao??? – Tăng Tiến nhăn nhó nhìn sang Linh Như.

Im lặng...

-Mà công nhận hồi nãy em cư xử rất tuyệt vời. Em khiến tôi kinh ngạc lắm đấy!

Im lặng...

-Nhưng sao mà em có thể dễ dàng thốt ra lời chia tay như vậy chứ? Em đúng là không yếu đuối như tôi nghĩ. Lạnh lùng như con thạch sùng! Haha...

Tăng Tiến tự nói và tự cười. Anh chàng vốn vô ý vô tứ trong việc giao tiếp và thường không nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Như lúc này đây, tiếng cười của Tăng Tiến nhỏ dần và thay vào đó là tiếng khóc nghẹn ngào của Linh Như. Anh không hề biết cô khóc. Chỉ đến khi giọt nước mắt chạm vào tay anh thì Tăng Tiến mới giật mình nhìn sang. Cũng thật kỳ lạ khi từ nãy đến giờ Linh Như vẫn cầm chặt tay Tăng Tiến không chịu thả ra. Vì lẽ đó nên lúc này đây, anh chàng cảm nhận rõ sự đau khổ mà cô gái bé nhỏ ngồi bên cạnh đang phải chịu đựng.

-Này này! Tự nhiên khóc dựng lên như vậy là sao??? Tôi...tôi...không cười nữa là được chứ gì! Đừng khóc nữa!!! Đừng khóc nữa! – Tăng Tiến cứ như bị xoắn lên, rối rít dỗ Linh Như.

Tình hình trở nên xấu hơn khi mỗi lúc Linh Như lại rơi nhiều nước mắt hơn. Tay của Tăng Tiến cũng ướt đẫm như vừa nhúng vào nước. Linh Như khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc khiến cho anh chàng được dịp lên tim vì lo lắng. Tăng Tiến không hề nghĩ rằng sự vô tâm vô tư của mình lại gây ra hậu quả kinh khủng như vậy.

-Tôi xin em mà! Nín đi cho tôi nhờ! Giữa đêm khuya khoắc như thế này, tiếng khóc của em rất là đáng sợ đó!!! Đã dũng cảm nói lời chia tay thì cũng phải dũng cảm chấp nhận sự tan vỡ chứ! Em làm hắn ta đau như thế mà bây giờ em khóc đựng khóc đột như vầy thì hóa ra chỉ có mình em đau mà thôi. Làm cái gì cũng cần hướng tới mục đích có ích chứ! Đời để em sống không phải cho em làm những thứ vô ích đâu.

Những lời của Tăng Tiến là những lời nói mà chưa kịp nghĩ. Chỉ vì anh chàng đang quá rối. Nhưng dường như đã phát huy công hiệu vì Linh Như đột ngột im bặt. Tăng Tiến thở phào. Chưa kịp bình tĩnh thì đôi mắt ướt đẫm của Linh Như làm anh chàng giật mình và thấy đôi chút bất an.

-Lại sao nữa thế??? Sao lại nhìn chằm chằm tôi kiểu đó??? Hix....

Một giây sau, Tăng Tiến cấm khẩu hoàn toàn khi bị Linh Như ôm chặt và tiếp tục khóc nức nở. Không còn cách nào khác, anh chàng đành ngồi yên làm điểm dựa tinh thần để cô trút hết nỗi đau và uất ức trong lòng. Một cái vỗ vai an ủi đầy lúng túng được thực hiện. Tăng Tiến nói như một thằng khờ:

-Uh thì cứ khóc đi. Nữ nhi mấy người khóc dễ hơn tụi này. Nên có cơ hội thì...cứ khóc thoải mái!

Và thế là kẻ khóc và kẻ ngơ ngác cùng ngồi với nhau để gậm nhấm nỗi đau. Đêm đặc quánh lại. Gió thổi lùng bùng. Lòng người uất ức.

“Chúng ta vốn dĩ không phải là của nhau. Nhưng vì con đường chúng ta từng chọn không như ý muốn nên mỗi người đành phải rẽ ngang thôi. Ai ngờ đâu ngã rẽ của anh và của em lại quy chung về một hướng. Có chăng là do số phận an bài, số phận cột ta về lại với nhau?...”

...........................

Sáng hôm sau.

Đôi mắt Linh Như sưng húp, mọng đỏ sau một đêm dài đầy nước mắt hòa cùng những kỷ niệm tình yêu thưở xa xưa. Có lẽ cô sẽ ngủ một giấc đến chiều nếu như không bị Tăng Tiến gọi điện làm phiền. Bằng tất cả sự tức giận xen lẫn bực mình, cô bé nhấn nút nghe, tay cào cào mái tóc rối rít như tơ vò:

-Làm cái trò gì thế? Mới sáng sớm mà đã bày trò chọc phá rồi sao???

-Không nói nhiều, ra cửa sổ và nhìn xuống đi!

-Đồ điên!

Linh Như rít lên và cắt máy. Tuy nhiên chỉ vài giây sau điện thoại lại rùng rùng bên tai khiến đầu cô cứ long long như gặp sóng giật. Biết là không thể thoát được tên phá đám này nên Linh Như đánh nhổm dậy và mò ra cửa sổ, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống phía dưới theo lời của Tăng Tiến.

“ I Love U”

Đó là ba chữ được ghi trên tấm bảng đập vào mắt Linh Như khi nhìn xuống. Và cô càng hoảng hốt hơn khi nhìn thấy người đang cầm tấm bảng đó chính là Tăng Tiến. Không kịp kìm lại sự ngạc nhiên, Linh Như hét lớn:

-Anh điên à???

-Không! Điên không làm được như thế này đâu! – Tăng Tiến cười tinh nghịch đáp lại.

-Thế anh love ai thế hả??? Tôi ư???

-Không! Em hoang tưởng quá!

-Vậy thì đưa cái bảng đó cho tôi nhìn làm gì??? Anh đúng là còn hơn cả điên! – Linh Như nhăn nhó trước sự dở người của Tăng Tiến.

-Như nhau cả thôi. Tôi love Linh Như của tối hôm qua. Còn Linh Như bây giờ thì chưa tới mức love, chỉ like thôi! – Tăng Tiến trả lời đúng chất một tên điên theo như lời Linh Như vừa nhận xét.

-Càng nói càng thấy anh không giống người! Về và kiếm trò khác đi nhé! Tôi muốn ngủ! Bye! – Linh Như nói với vẻ mệt mỏi và đóng sầm cửa sổ lại.

Mò mẫm được tới chiếc giường thân yêu, Linh Như dự tính sẽ ngã lăn ra và đánh tiếp một giấc ngon lành. Nhưng những gì phát ra từ phía ngoài kia khiến cô bé giật mình tỉnh hẳn. Tỉnh tuyệt đối và tim cũng đập nhanh tuyệt đối!

-PHAN HOÀNG LINH NHƯ! Anh muốn theo đuổi em! Chúng ta hẹn hò nhé! Nhé! Nhé ! Nhé !!!

“Tình yêu của anh nhẹ như gió, mỏng manh như nắng và rồi để lại cho em cay đắng ngút ngàn…”