Không Phải Là Cổ Tích

Chương 39

Lúc này đây, tôi không còn có thể cảm giác được điều gì đang diễn ra nữa. Chỉ thấy đau và mệt mỏi. Tôi muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài...Mặc cho những tiếng la hét xung quanh dần dần chìm vào im lặng...

...............................................

Khi tôi nhìn thấy được ánh sáng thì cũng là lúc tôi cảm nhận rằng hình như mình đã không còn trên cõi đời nãy này nữa. Nhưng vì sao lại thế này nhỉ??? Chỉ bị một cục gạch ném trúng đầu mà cũng có thể thành ra như thế này ư??? Không phải chứ!!! Ak ak........

Nguyên nhân giải thích cho suy đoán ở trên của tôi là không gian toàn mây và khói xung quanh mình. Mọi thứ đều là màu trắng, lạnh buốt và mờ ảo. Tôi nhìn lại bản thân và thấy người mình bây giờ chẳng khác nào con ma mỹ nhân kia, trong suốt và bay...lơ lửng!

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi bỗng nhíu mày lại khi thấy một vầng hào quang sáng chói hiện ra trước mặt. Một lỗ hổng từ từ được mở ra. Và tôi nhìn thấy mình trong đó...

BEGIN

5 năm về trước.

Ngay tại thời điểm này, Linh Như đang cố gắng ngăn cản chính mình để không bước đến phía hai con người đó. Đôi mắt cô như nhòa đi, hai tay nắm chặt và run lên từng đợt. Cô cảm giác dường như đôi chân không còn đủ sức để giữ ình đứng vững. Và cô đã phải tựa mình vào thành tường bằng một cái chống tay báo hiệu rằng bản thân đã không thể nào gắng gượng thêm được nữa. Cũng đúng thôi. Người mà hai năm qua lúc nào cũng nói lời yêu cô bây giờ đang đứng ôm eo một đứa con gái khác. Người mà cô nghĩ rằng cả đời này sẽ là điểm tựa mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất của mình lại đang phản bội niềm tin của cô ngay trước mắt cô. Đau thật! Và cũng đáng buồn cười thật! Đã bao nhiêu lần Linh Như tự trấn an mình rằng phải tin tưởng anh ấy, phải bỏ ngoài tai lời dèm pha của thiên hạ chỉ để tin mình anh ấy mà thôi. Vậy mà trong chính ngày sinh nhật của cô, anh lại tặng cho cô một món quà “vô cùng có ý nghĩa”. Lấy tay quẹt đi hàng nước mắt, Linh Như móc trong túi ra chiếc điện thoại và nhấn nút gọi anh. Cô muốn xem cách mà anh sẽ nói dối cô. Cách mà anh đã lừa phỉnh cô trong suốt thời gian hai đứa là một cặp.

Máy đổ chuông hồi lâu và cuối cùng đầu bên kia cũng bắt máy. Cô vừa đặt điện thoại lên tai vừa ngước nhìn về phía trước. Giọng lạnh lùng.

-Alo! Anh đấy à?

-Uh! Gì vậy em yêu?

-Anh đang làm gì thế?

-Em hỏi kỳ quá! Đang nhớ em đó thôi.

-Nhớ em à? Anh làm em hạnh phúc quá.

-Hôm nay em sao thế? Sắp sang tuổi mới nên tính cách cũng thay đổi rồi. Đừng thay đổi nhiều quá mà anh thích ứng không kịp nha!

-Uh...Đúng là em thay đổi rồi anh ạ...Em thay đổi rồi...

Linh Như nói trong đứt quãng rồi cắt máy, nước mắt đã lăn từng giọt dài. Cô không còn khả năng kiềm chế bản thân được nữa. Anh vẫn nhớ ngày sinh nhật của cô. Anh nhớ điều đó trong khi tay đang ôm một người con gái khác. Cái tình yêu mà cô nghĩ là bền chặt, là cao cả, là lớn lao và không điều gì có thể phá vỡ hóa ra chỉ có thế. Chỉ có thế mà thôi...

Bước chầm chậm trên con đường vắng. Con đường mà ngày nào anh cũng chở cô đi học. Mọi hôm trông nó thật thân quen, nhưng giờ thì chẳng khác nào một hố đen đầy tội lỗi. Linh Như cứ thế dẫm từng bước đầy đau khổ lên mặt đường nhựa, làm vụn vỡ những chiếc lá khô cuối mùa thay áo.

Bỗng dưng chân Linh Như không thể bước tiếp thêm được nữa. Một mũi chân nào đó đã chặn ngang lại. Cô ngẩng lên.

Một đôi mắt khác đang nhìn cô. Chăm chú và đầy câu hỏi. Cô cũng vậy. Hai đôi mắt nhìn nhau cứ như cùng thốt lên một câu hỏi: “Tại sao lại cản bước chân tôi?”

Khoảng cách giữa Linh Như và người con trai lạ mặt ấy chỉ trong gang tất. Và một điều đáng ngạc nhiên hơn là cả hai người cùng mặc chung một màu áo. Đó là màu vàng hoe.

-Bây giờ tính sao đây? Cô em lùi bước nhường cho tôi đi hay là tôi phải nhường cho cô em? – người con trai cất tiếng, khuôn mặt tỏ rõ một sự kiêu ngạo, thách thức. Nhưng ánh mắt còn buồn hơn cả ánh mắt bây giờ của Linh Như.

-Anh thích thì anh nhường, không thích thì tôi cũng không quan tâm. Đường là của chung. Không phải của riêng ai cả.

Linh Như ban đầu có đôi chút kinh ngạc trước câu hỏi của người đối diện. Nhưng vài giây sau thì cô bé đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cũng chỉ là hạng con trai kiêu căng và tầm thường mà thôi.

Nói đoạn Linh Như nhích người sang một bên và bước đi. Để mặc lại người con trai đứng ngơ ngẩn nhìn theo với thái độ ngơ ngác và bất ngờ.

Họ đã gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy đấy! Họ gặp nhau khi cả hai cùng có chung một tâm trạng và một nỗi buồn...

...............................................

Cũng phải hơn một tuần rồi Linh Như cắt đứt liên lạc với Phước Khánh – người từng là người yêu và bây giờ đã trở thành nỗi hận trong lòng cô bé.

Đang ngồi một mình gậm nhấm nỗi buồn cùng cây đàn ghi ta quen thuộc, Linh Như ngước nhìn ra phía cửa khi nghe giọng nói của mẹ.

-Thằng Khánh lại tới tìm con kìa. Chẳng lẽ mẹ cứ phải nói là con tới ở nhà ngoại chưa về mãi sao?

-Kệ anh ta đi mẹ. Mẹ cứ nói thế. Bây giờ con không muốn gặp anh ta.

-Kiểu giận hờn của mấy đứa làm mẹ không sao hiểu được. Cũng đâu phải mới quen nhau đâu. Haizzz

Mẹ bước xuống nhà để mặc Linh Như với cây đàn đã cũ theo năm tháng. Vì cô bé chưa nói gì cả nên việc Phước Khánh không hiểu lý do vì sao bạn gái không liên lạc với mình là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng trong lúc này Linh Như không hề muốn nhìn thấy gương mặt ấy. Đúng hơn là chưa đủ tự tin để đối diện và nói lời chia tay.

Chiều.

Linh Như đi cùng mẹ tới siêu thị để mua quà cho ngày thôi nôi của đứa cháu bên nhà ngoại. Mấy ngày hôm nay nhốt mình ở nhà cùng với đau khổ, cô bé cũng muốn được thay đổi chút không khí cho cuộc sống dễ thở hơn. Dù gì thì cũng phải sống và sống thật tốt. Linh Như tự nhủ như vậy và cố gắng mỉm cười.

Đang bận bịu với đống túi xách trên tay, một lần nữa cô bé lại thấy bước chân mình bị ai đó cản lại.

Nhìn lên...

-Lại là cô em! Là duyên hay nợ đây? – giọng nói trầm trầm kèm theo một nụ cười đầy ngạo nghễ.

Cô bé bặm môi lại khi phải đυ.ng độ người con trai lạ mặt hôm bữa. Cũng như lần trước. Hai người lại mặc cùng màu áo. Không hiểu sao cái gương mặt khinh khỉnh và pha chút ngạo mạn của người đó lại khiến cho Linh Như cảm thấy bực mình. Cô bé đưa đôi mắt đầy bực bội nhìn trực tiếp vào người con trai lạ mặt.

Một lần nữa hai ánh mắt chạm nhau. Và đó là sự đối diện của duyên và phận...

Chắc hẳn mọi người đang không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng như không biết Linh Như là ai? Phước Khánh là ai? Và người con trai lại mặt kia là ai? Tôi sẽ cho các bạn câu trả lời. Đúng hơn là trả lời một nửa thắc mắc. Linh Như chính là Thục Nguyên của hiện tại. Còn hai người còn lại... Câu trả lời sẽ được giải đáp khi bức màn bí ẩn 5 năm trước hoàn toàn được kéo lên...