"Được, vậy chúng ta đi thôi." Nam Diệc Sâm nở một nụ cười sâu xa.
Trong vòng một ngày tới cục Dân chính hai lần, Đường Hướng Noãn đi tới chỗ cô đứng lúc sáng, nhớ tới bức ảnh kia là bắt đầu trở nên bực bội hơn mấy phần.
"Xí, ngày nào đó tôi sẽ phóng đại ảnh chụp rồi dùng khung ảnh treo lên!"
Nam Diệc Sâm không nghe rõ cô đang nói gì, bèn nghi ngờ hỏi: "Cô nói gì cơ?"
"Có liên quan tới anh sao?" Đường Hướng Noãn đẩy cái đầu đang áp sát vào mình của anh, thật đáng ghét, sao còn chưa xong!
Nam Diệc Sâm nhíu mày nhìn cô vợ tương lai trước mặt, cũng khá nóng tính đấy.
Quả nhiên giống y hệt lời đồn.
La Kiệt dựa theo mệnh lệnh đưa tới tất cả giấy tờ Nam Diệc Sâm cần. Anh kiểm tra qua một lượt, ừm, đủ hết.
"Cậu Tư... Anh đây là, muốn đăng ký kết hôn?" La Kiệt hỏi rất cẩn thận, chốc chốc lại liếc nhìn Đường Hướng Noãn đang nhắm mắt tựa vào bả vai Nam Diệc Sâm nghỉ ngơi.
"Hỏi nhiều làm gì, cậu về trước đi." Nam Diệc Sâm không tiết lộ gì cả, cho dù có là người đáng tin nhất bên cạnh anh thì cũng biết càng ít càng tốt.
La Kiệt biết tính của Nam Diệc Sâm, nếu anh đã nói như thế, La Kiệt đành phải đi trước.
Nam Diệc Sâm kéo Đường Hướng Noãn tới chỗ công chứng, trước khi xong, anh còn nói nhỏ bên tai cô: "Nếu hối hận thì phải nói trước, bằng không đóng dấu xong là cô chạy không thoát đâu."
Lời này vào tai Đường Hướng Noãn chẳng khác nào đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ vậy, cô đẩy mạnh Nam Diệc Sâm: "Anh đừng hối hận là tốt rồi, đến lúc đó lại khóc nhè nói tôi bắt nạt anh."
Nam Diệc Sâm bó tay, cô gái này đúng là...
Sau đó, anh lập tức đưa toàn bộ giấy tờ vào. Công chứng viên nghi ngờ nhìn thoáng qua Đường Hướng Noãn, hỏi: "Uống say? Như vậy thì sao được? Muốn công chứng thì phải bắt buộc ở trạng thái tỉnh táo!"
Nam Diệc Sâm không cho là đúng, lơ đãng dùng đầu ngón tay gõ lên bàn, khẽ hếch cằm nói: "Anh mở ra xem kỹ một chút đi."
Công chứng viên theo bản năng mở một cuốn sổ hộ khẩu ra, sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ.
Một lát sau, anh ta lập tức đổi sắc mặt.
"Cậu Tư muốn kết hôn sao?" Anh ta cười nịnh nọt, thái độ hoàn toàn khác với vừa rồi.
Trên cuốn sổ hộ khẩu kia, chỉ riêng cái tên ở tờ đầu tiên đã dọa cho anh ta sợ mất mật.
Nam Chấn.
Toàn bộ người ở thủ đô, có ai là không biết cái tên này.
Nhà họ Nam, gia tộc lớn nhất thủ đô, không ai sánh kịp.
Chỉ cần Nam Chấn rung chân, toàn bộ thủ đô cũng phải rung theo ba lần.
Mà Nam Diệc Sâm là người cháu thứ ba của ông ta, bên trên anh còn hai người anh trai và một chị gái.
Cho nên người ta gọi anh là cậu Tư.
"Ly hôn cũng làm ở đây sao?" Nam Diệc Sâm khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn anh ta.
Người kia giật mình nhận ra mình quan tâm quá nhiều, bèn vội vàng ngậm miệng.
Cậu Tư Nam chính là vị bá vương nổi tiếng thủ đô, nếu để anh khó chịu, không ngừng mình sẽ bị đuổi việc mất.
Nam Diệc Sâm nhìn anh ta nhanh chóng bắt tay vào làm thủ tục, ánh mắt thờ ơ liếc qua Đường Hướng Noãn, người đã dựa vào một bên ngủ mất.
Đến cả chính anh cũng có chút kinh ngạc khi mình lại đi đăng ký kết hôn với cô gái mới gặp lần đầu.
Đường Hướng Noãn nghiêng mặt, góc nghiêng với đường nét đẹp đẽ. Cô ngủ như có chút không yên, cặp lông mày nhíu thật chặt.
Nam Diệc Sâm nhìn hai cuốn sổ màu đỏ trước mặt, cũng khẽ nhíu mày, hay lắm, lúc vào vẫn còn là độc thân, giờ bước ra ngoài thì anh lại thành người đàn ông đã kết hôn.