Cô Nhóc Bướng Bỉnh Và Đại Ca Cố Chấp

Chương 22: Giúp đỡ

Nó đang đứng trước cửa lớp học của Hùng vũ,nó hít 1 hơi rồi bước vào…

Nói thật chứ không phải gì đâu nhưng cái trường này..thật sự cả học sinh lẫn cái trường này thật….thật là chả ra cái kiểu gì..

Nó nghĩ thế thôi chứ không giám nói ra mồm,toàn mấy anh chị trông xa hội đen..nó tuy là đc đai đen karate nhưng mà nhiều người thế này mà đắc tội rồi bị đánh hội đồng thì khổ (cua:con ta..ngoan ngoan..phải biết suy nghĩ thế chứ…NN:sao mẹ cứ chen vào suy nghĩ của con thế..phắn…*lầm lũi bước đi*)

Nó ngó ngó vào bên trong lớp..cái lớp ồn ào…học sinh chạy toán loạn,quần áo đồng phục vớ vẩn,tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ..

Nó đảo mắt quanh lớp 1 vòng và nhận ra ngay được Hùng Vũ..Anh ngồi ung dung cuối lớp,hướng mắt ra ngoài sân,áo đồng phục được nới lỏng 2 hàng cúc đầu khoe cái cổ thanh cao trắng mịn,hấp dẫn nhưng không xộc xệch…khuôn mặt thoải mái,thật dịu dàng,thanh cao,nho nhã,ấm áp...

Á…..từ từ…bình tĩnh….e hèm…nó là đang đến để gặp anh ấy cần giúp đỡ,chứ không phải để ngắm người ta…(cua: đồ mê zai…Ngọc như:e hèm,xem lại bản thân mình đi..cua:*đỏ mặt,lẩn ra chỗ khác*)

-“anh….anh….chị….gì ơi..cho em…”-Nó nghĩ lại thì thấy tự nhiên xông vào lớp người ta,vô duyên quá,nên bước lại chỗ cửa lớp..nhưng mà…theo như nó thấy..thì…

-“Blha..blah…blah…..”

CHẢ AI ĐỂ Ý ĐẾN SỰ TỒN TẠI CỦA NÓ CẢ…và…

-“E HÈM…CHO GẶP ANH HÙNG VŨ ĐƯỢC KHÔNG Ạ..?!!”-Nó nói với âm lượng “HƠI” lớn 1 chút…(cua:sốc âm thanh *ò e í e* cấp cứu)







Im lặng

30s sau…

-“Blah…blah blah…”-

Cá…á….cái gì đây…??

Cái cái…lớp này…

Nó đứng há hốc mồm nhìn vào những con người coi nó như không khí kia…

-“Ngậm mồm vào đi có con ruồi bay qua rồi kìa…”-Hùng vũ dựa bên cửa lớp nhìn nó cười..

(cua:Dịu dàng quá….)

Nó theo phản xạ ngậm ngay mồm lại…

-“ha ha..”-Hùng vũ nhìn nó cười sặc sụa…

-“…”-Nó im lặng xấu hổ không nói gì..

Nó và Hùng Vũ đi lên tầng thượng của trường.

-“woa..trên này mát thật đấy..!”-

-“Em tìm tôi có việc gì không?”-Hùng Vũ hỏi..

Nó rất tự tin vs lần nhờ vả này vì nó nghĩ Hùng vũ và tuấn Kiệt là bạn thân nên chuyện này chắc chắn anh ấy sẽ giúp..

-“À..tất nhiên là có..anh có thể giúp Tuấn Kiệt chả tiền viện phí được không..nhà tôi hiện tại đang có chuyện,đến khi nào tuấn kiệt khỏi bệnh và nhà tôi ổn định lại thì chúng tôi nhất định sẽ hoàn trả lại cho anh..”-Nó nói..

Mà không để ý mặt Hùng Vũ biến sắc..

-“anh đồng ý chứ..?”-Nó hỏi khi mãi không thấy anh ta đáp lại..

Hùng vũ cười lạnh 1 cái khó hiểu..

-“em là muốn tôi giúp cậu ta..?..chuyện này cũng dễ thôi..”

Nó vui vẻ:

-“cảm ơn anh..”

-“nhưng vs 1 điều kiện là em phải chia tay vs hắn và đến vs tôi..”

Nụ cười trên môi nó nhạt dần rồi tắt,nó hỏi lại

-“a..n..h…anh…nó cái gì”

-“nếu em thấy khó quá thì cũng không cần phải đồng ý..”-hắn khoanh tay mỉm cười hiền lành…

Giả dối…đúng là giả dối…nó không nên nghĩ tên này là người tốt..sai lầm..

BỐP…

Nó tát 1 cái thật mạnh vào mặt Hùng Vũ..

-“Trơ trẽn”-nó bỏ lại 1 câu rồi bỏ xuống..

-“rồi em sẽ phải tìm đến tôi thôi”-..nhưng vẫn nghe được câu nói cuối cùng của hắn

Còn lại 1 mình Hùng vũ trên sân thượng,hắn cười đau khổ…

-“em nói tôi trơ trẽn..nhưng em có biết hắn đã làm chuyện gì vs tôi không…tôi thề nhất định sẽ làm cho hắn đau khổ…em cứ chờ xem”

Gió thổi càng lúc càng lạnh..

Như báo hiệu..

Sẽ có những trận cuồng phong sắp diễn ra..