Cô Nhóc Bướng Bỉnh Và Đại Ca Cố Chấp

Chương 6: Rung động

Trong cuộc sốnghiện tại của chúng ta đúng là không có gì có thể theo ý muốn(Như: ai chảbiết,nói nhiều….Cua:>” Nó uể oải bướcxuống giường,đây đã là đêm thứ 3 nó ngủ ở đây mà sao vẫn không quen,mắt sưng to như con cú ấy,nó vốn là đứa dễăn dễ ngủ mà sao đến cái nhà này nó không thể nào yên giấc,may mà dạo nàytrường nó đc nghỉ chứ nếu không chắc nó chết mất….

Cộc….cộc…

Hơ hơ

Ai nhỉ?

Cộc….cộc…cộc

Đang đi vệ sinhmà,sao gõ hoài…

Cộc…..cộc……cộc……cộc……

Tiếng gõ ngàycang dồn dập,có vẻ cái người đang gõ kia quá sức chịu đựng vs sự chậm trễ củanó rồi…

Nó cũng tức lắmấy,đang có “việc bận” mới sáng banh mắt ra đã làm phiền rồi,hừ….

-“Có biết là tôiđang đi vệ sinh không hả?”-nó mắt vẫn còn ngái ngủ mở của hét…

-“…..”

Im lặng…..

-“Hừ…..cô đi vệsinh thì có liên quan gì đến tôi không…”-1 giọng nói lạnh lùng cất lên…

Ơ….ơ…giọng nóinày….M…in….h….Hoàng minh,là tên đó sao…sao hắn lại ở đây nhỉ

…..

….

….

Nó quên mất làđây không phải NHÀ mình…..

Mặt nó lúc này đỏnhư cà chua,lắp bắp :-Tôi….tôi…..

Xấu hổ quáđi(Cua: J,há há)

Nó cùi gằm mặtxuống..

-“Ông bảo tôi lêngọi cô xuống ăn sáng,nhưng mà hình như cô…..”

Nó vội vàng xuatay:- Anh cứ xuống trước đi,tí….tí tôi xuống sau

Nó nói rồi đóngvội cửa chui vào trong phòng….



Có 1 kẻ đang vừa đi xuống cẩu thang,khuôn mặt trắng trẻo đỏlên,quai hàm bạnh ra,haizzzzzzz,có vẻ nhịn cười rất là đau khổ đây….

Chiều,tên kia đira ngoài,nó xin phép ông hắn rồi lấy xe đạp ra ngoài đi dạo,nó đến công viênthành phố.Không giống như ở nơi khác,công viên ở thành phố nó luôn là nơi đẹpnhất,bình yên và trong lành nhất,tính nó láu táu thế thôi chứ thực ra nó thíchsự bình yên lắm…

Nó đang dắt xevào công viên thì thấy 1 bóng người quen thuộc lại gần,Tuấn Kiệt,đã lâu khôngnhìn thấy hắn,từ sau cái hôm hắn an ủi cho nó,dường như hắn đã lặn đi đâumất,hắn như bốc hơi khỏi cuộc sống của nó,nó thường ngày vì quá căng thẳng vsviệc ở nơi ở mới,nên cũng không để ý đến việc này,nhưng bây h khi thấy hắn nóbắt đâu thấy bức xúc,không,phải nói là có chút gì đó khó chịu..Nhưng mà sao nólại khó chịu cơ chứ,nó mới gặp hắn có vài lần mà còn rất ghét hắn nữa,sao nólại thấy giận khi hắn không gọi cho nó chứ,nó cứ tự hỏi rồi tự trả lời mà khôngđể ý hắn đã đúng trước mặt nó cười toe toét..

-“2 bé,lâu khônggặp anh mắc bệnh lẩn thẩn rồi hay sao mà cứ gật gật lắc lắc đầu mãi thế”-vẫncái giọng nói đừn cợt ấy

Nó nhìn hắn,hắndạo này gầy đi thì phải,mặt sao lại tím thế kia,chắc lại vừa đi đánh nhau ở đâurồi

Taynó bất giác chạm nhẹ lên viết thương trên mặt hắn,cái miệng không theo chỉ huycủa não bộ,thốt lên:-Sau này đừng đi đánh nhau nữa,tôi không thích..

Nó nói xong rồingớ ra,nó là gì mà có quyền cho phép hắn làm gì hay không làm gì…

Hắn cũng ngỡ ngàntrước hành động của nó,mặt đỏ hết cả lên,lảng sang truyện khác…

Có phải nhữngngười khi xa nhau,họ mới nhận ra rằng mình đã rung động trước người kia?