Cô Nhóc Bướng Bỉnh Và Đại Ca Cố Chấp

Chương 4: Ép buộc

Sáng,những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng 1 con nhóc đang ngủ say sưa,và làm nó tỉnh giấc…

“ngoassssppppp…..mấy h rồi nhỉ….hử…7h15…à….HAAAAAAAAAAAA….7H15 rồi á…muộn học rồi…”

Cái cô nhóc đấy chính là bé NgọcNhư nhà chúng ta đấy ạ,chính xác thì do hôm qua nó quá mệt mỏi nên hôm nay mới dậy muộn thế

Nó vội nhảy ngay xuống giường,lao vào nhà vệ sinh và làm vệ sinh cá nhân vs tốc độ siêu nhân là 3 phút(cua:không bk có sạch không nữa..há há….)

-“Mẹ ơi,anh con đâu ạ”-Nó chạy rangoài mà không thấy anh nó đứng chờ nên vội vàng hpor mẹ..

-“ơ..như ơi..anh con bảo hôm naycon đc nghỉ cơ mà,nó còn bảo mẹ không phải gọi co dậy đâu…”

Tên lonnnnngggggggggg…..đáng ghét,mới sáng thứ 2 đầu tuần mà hại mình thế này..hừ hừ…>” Nóchạy ra ngoài vs tốc độ của gió……chạy bộ đến trường(Cua: há há,khổ chưa ai bảo dậy muộn,lêu lêu J)

“Em kia,đứng lại cho tôi….”-Côgiám thị quát trong khi nó đang hì hục leo qua bức tường…

Hờ…hờ…..Xong rồi

Nó bị cô giám thị lôi xềnh xệctrước của lớp,hôm nay có tiết đầu của cô chủ nhiệm..

Nói đi cũng phải nói lại,nó thì học cũng khá giỏi,mỗi tội cái tính hơi lăng xăng nhưng vẫn đc cô chủ nhiệm yêu quý,khi thấy nó bị lôi như tù nhân đến trước cửa lớp cô cũng hơi bất ngờ nhưng ngay khi thấy người léo nó là cô giám thị liền thay đổi sắc mặt,2 bà cô hình như có hiềm khích vs nhau từ hồi đi học,hình như là tranh giành 1 thầy ngày xưa là hot boy nào đó(Cua: hí hí),mối thù tích lũy qua bao nhiêu năm,đến bây h vẫnchưa hết..

“Cô Lam à,cô nên xem lại cách dãydộ học sinh của mình đi,cô không thấy xấu hổ khi lần nào lớp cũng có học sinh đi học muộn sao?”-Bà cô giám thị đành hanh

“Cô Trấn à,học sinh của tôi tôi sẽtự biết dạy bảo chúng,không cần cô phải nhắc,cô cứ lo cho đội thể dục thể dẽo gì của cô đi…..”-Co chủ nhiệm mặt lạnh như tiền,nhếch mep nói

Trong lúc 2 cô đang “nói chuyện”ngoài cửa thì nó lẻn vào trong lớp..

“ê mày,lại làm 2 cô tức rồi kìa..”-Con bạn ngồi cạnh huých tay nó

Mặt nóbây h chảy xị như cái bánh bao thiu,sao mà xui xẻo thế….

Trưa những tia nắng chói changchiếu xuống khắp đường phố,nó lang thang đi về..

“Hi bé…lâu quá không gặp”-Hắn đứng giựa mình vào tường nhìn nó cười,hắn hôm nay không còn diện đồ điên xì nữa mà thay vào đó là áo phông thoải mái cùng quần jean…nụ cười của hắn bừng lên vẻtinh nghịch,làm cho háng đống con gái xung quanh cứ huých huých tay nhau chỉtrỏ,Xì,tên mặt trời thối tha sao lúc nào cũng muốn hắn nổi bật thế chứ,nó khóchịu đi lại chỗ hắn,hắn thì đnag tiện thể tỏ vẻ cool trước mấy em chân dìa điqua(Cua:Anh kiệt kul quá đi…..>” “-Anh tìm tôi có việc gì”-Nó hỏi

“-Nhớ bé nên tìm bé chơi”-Hắn cườ ikhì khì

Nó khó chịu bỏ về trong cái nhìn khó hiểu của hắn..

Chiều nó được nghỉ nên ở nhà lướt web,tiện thể chat chit vs mấy con bạn thân

“-Như ơi,xuống đây mẹ bảo này”

Nghe thấy tiếng mẹ gọi nó liền chạy ngay xuống nhà,ơ mà sao nhà nó hôm nay đông thế nhỉ..

Nó chạy lại chào mọi người,rồi hỏ imẹ:”Có chuyện gì thế ạ?”

-“Con ngỗi xuống đây đi”

Cùng lúc đó,từ ngoài cửa có 2người bước vào,1 ông cụ trông rất hiền hậu nhưng mặt ánh lên vẻ nghiêm khắc,1 bác tầm ngoài 45 tuổi và đặc biệt nó chú ý tới người đi đằng sau cùng,là 1 anh chàng rất đẹp trai,từng nét như đc điêu khắc trên khuôn mặt,nước da ngăm đennhư kiệt,dáng người tầm tầm như kiệt nhưng mà ánh mắt của anh ta ánh lên vẻlạnh lùng,đôi môi nhếch lên nụ cười mỉm….

Nó chợt giật mình vì đã để ý ngườita quá lâu và hơn hẳn là tư nãy đến giờ nó đã so sánh anh ta vs Tuấn Kiệt quá nhiều…

“Mời mọi người ngồi xuống”-Mẹ nó mời

“Cháu là Ngọc Như?”-Ong cụ mỉmcười nhìn nó

“Vâng ạ.ông biết cháu ạ”

Ông cụ 1 lần nữa nhìn nó vs vẻ hàilòng

“Thực ra hôm nay tôi đến đây đểhỏi cưới cháu nhà anh…

Nó choáng váng,cưới ư,cưới ư,chắckhông phải như vậy đâu…chắc..

“Cho cháu trai nhà tôi,mong 2 anhchị đồng ý,,”

Nó đã đọc không biết bao chuyện kiểu như hôn ước thế này rồi,nhưng chưa từng nghĩ mình cũng sx rơi vào tìnhtrạng thế này bao giờ…

Nó đứng bật dạy..định chạy lênphòng thì nghe tiếng ông cụ nói:

“Tôi mắc bệnh hiểm nghèo,khôngbiết ngày ra đi sẽ là bao giờ nên chỉ muốn tìm cho thằng cháu trai duy nhất củamình 1 nơi tử tế,mong cháu và 2 anh chị đồng ý…”

Đugns là sét đánh ngang tai mà,nókhựng lại,nó nhìn sang bố mẹ nó và thấy họ cũng đang nhìn về phía mình,ánh mắtchờ đỡ.1 lần nữa cái tinh thần nghĩa hiệp của nó lại dao động,ông cụ kia sắp chếtrồi ư,trong vô thức nó nhìn về phía con người lạnh lùng kia,gật đầu,nó có cảm giác ánh mắt của anh ta cũng hướng về nó,thân thuộc…..

Nó nằm im trong phòng,suy nghĩ lại toàn bộ những việc quái đản mà nó gặp trong ngày hômnay,trong nó ánh lên sự lo sợ,nó mới học lớp 11,còn cả 1 quãng đừng dài cần cố gắng phía trước nhưng nó lại phải đi lấy chồng sao,nếu mà nó không đồng ý thìông cụ kia có thể thanh thản khi ra đi không,nếu nó đồng ý thì cuộc đời nó còn phải trải qua những biến cố gì…

Nó mặc chiếc áo khoác mỏng rồi mở cửa đi ra ngoài,nó muốn thoát khỏi cái không khí ảm đạm trongngôi nhà ấy…

Ngoài trời giólạnh thổi lên từng cơn,đang vào giữa mùa đông lạnh giá,ai cũng chỉ muốn nằm trong chăn ấm nhưng riêng 1 mình nó lại chỉ muốn lang thang ở bên ngoài..

Hắn vừa đi chơivs lũ bạn về,hắn tuy là thế nhưng lại có sở thích kì lạ là lượn phố để ngắmcảnh mọi người chết rét(cua:sở thích kì quặc)..hắn đang suy nghĩ về những việc hắn xảy ra ngày hôm nay thì thấy 1 cái bóng nhỏ bé đang ôm 2 tay tránh rét,hắn dừng xe trước mặt nó..

-“Ê nhóc sao lạiở ngoài này 1 một mình thế?không lạnh à,lên xe đi”-Hắn nói rồi kéo nó vẫn đangthẫn thờ lên xe

Hắn lai nó đivòng quanh quảng trường,nó không nói không rằng gì suốt cả quãng đi trong khihắn cứ thao thao bất tuyệt gợi chuyện cho nó…Cuối cùng thì sau 1 tiếng nó vẫn im lặng,hắn bèn hỏi nó:

-“Ê bé,hôm nay cóchuyện gì mà trông mặt buồn thiu,chả nó chả rằng,không giống bé hằng ngày chútnào,có chuyện gì thế?”

Hắn bỗng nghe thấy tiếng thút thít của nó đằng sau,hắn vội vằng nói:

-“Có chuyện gìvậy,sao mà khóc,nói xem nào…”-Hắn cuống lên

-“oaaaaaaaaaaa…”-Nókhóc ngày 1 to,hắn dừng xe lại,bước xuống phía sau xem nó,nó lúc này mặt mũi đãtèm nhèm hết rồi,hắn thấy thương thương,liền lấy tay lau hai hàng nước mắt chảydài trên đôi má mềm mại của nó,dịu dàng,nó bất ngờ trước hành động này của hắn-và hắn cũng bất ngờ không kém,mặc dù hắn đã quen vs rất nhiều cô gái nhưngcũng chưa bao giờ làm thế vs học,hắn luôn phải giữ phong cách đại ca(Cua: 2 anh cị này thân thiết thấy ghê mà còn bất ngờ gì,xì…> -“Tôi…tôi..sắp phải lấy chồng rồi…”-Nó nói như lại sắp khóc lần nữa

Nó không biết vì sao khi nói câu nói này trước mặt hắn nó lại buồn như thế

Hắn im lặng 1 lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì rồi hỏi nó:

-“Người đó như thế nào,theo cảm nhận của em ấy?”

Nó bất ngờ trước câu hỏi này cảu hắn,nghiêm túc,nó ngậpngừng:

-“Tôi cũng khôngbiết rõ về anh ấy lắm,nhưng qua tiếp xúc 1 lần thì tôi thấy….thực sự là rấtđáng sợ…”-Nó lại nghĩ đến cái vẻ lạnh lùng ấy rùng mình 1 cái..

-“Đáng sợ ư,tạisao vậy?”-Hắn gặng hỏi

Nó thấy rất lạkhi hắn cứ liên tục hỏi những vấn đề không liên quan đến mình như thế,nhưngthấy thái độ nghiêm túc của hắn như vậy nên nó cug miễn cưỡng trả lời:

-“Vì đôi mắt,thựcsự rất lạnh lùng,cảm giác muốn xuyên thủng vào tim người khác,quả thật là rất đáng sợ”’

Hắn bỗng nhiên cười phá lên:

-“Há há,kiểu này ví dụ anh và em có nɠɵạı ŧìиɧ thì chắc ông anh ấy không tha cho đâu nhỉ”-hắncười khì khì rồi kéo nó lên xe,trở về nhà

Bầu không khí lại1 lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng.đơn giản vì mỗi người đang theo đuổi 1 suy nghĩ riêng của mình……