MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM
Tác giả: Phanh Nhai
Editor: ♪ Đυ. ♪
Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ, HE.
Chương 29: Kẻ thu thập.
Toa cuối trên tàu chật kín chỗ, mọi người ngồi sát nhau, hoặc hơi gục đầu xuống hoặc tựa vào vai của người bên cạnh. Bọn họ ngủ rất say, tiếng hít thở đều đều phập phồng, trong bầu không khí an nhàn thế này dù là người có trạng thái tinh thần rất tốt cũng khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng, sản sinh ham muốn ngủ thϊếp đi.
Nhưng không thể nghi ngờ đây là một khung cảnh kỳ dị tột cùng.
Trong giây khắc cửa tàu đóng lại, tàu điện ngầm tăng tốc, ánh đèn ảm đạm ngoài sân ga thụt lùi lại đằng sau, cả đoàn tàu lặng lẽ chui vào đường hầm tối như mực.
Trước mắt trên đoàn tàu trừ hai vật sống bọn cậu ra thì còn có ả ma không biết đang ở đâu. Mỗi một dây thần kinh của Lê Hoán đều căng thẳng tột độ, cậu nâng cao tinh thần cảnh giác, sắc mặt nặng nề bước đến đứng trước một cô bé, quỳ một chân xuống.
Cô bé khoảng 7, 8 tuổi, xinh xắn đáng yêu, mặc trang phục thời Đường bàn long tú phượng màu đỏ cho trẻ em, thân hình nhỏ bé nghiêng người dựa vào người lớn bên cạnh. Trong giấc mộng, con ngươi trong đôi mắt khép chặt của bé con khẽ chuyển động, nhìn bộ dạng giống như đang mơ thấy gì đó.Lê Hoán gạt mở cổ áo, kề ngón trỏ và ngón giữa vào thăm dò động mạch cảnh của bé, không quay đầu lại thông báo cho Hình Nghệ: "Còn sống."
Hình Nghệ bình thản nhìn bóng lưng của Lê Hoán, thờ ơ nói: "Bọn họ chỉ ngủ thôi."
"Ngủ ở thực tại hay là ngủ ở trong mộng?"
"Người ngủ say trong mộng cảnh thì sao có khả năng tỉnh táo ở thực tại?"
Nghe vậy, Lê Hoán lặng đi.
Lát sau cậu đặt túi xuống sàn cạnh chân bé gái, mở phéc-mơ-tuya lấy Đường đao ra đứng dậy nhìn Hình Nghệ, thắc mắc hỏi: "Vì sao Yểm Ma lại cần nhiều người sống thế này?"
Hình Nghệ nhìn vào mắt cậu, không nôn nóng trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại: "Cậu nói cậu đã gặp ma, vậy thì hẳn nên biết Ma La ấy đang kinh doanh bằng thủ đoạn gì chứ?"
Trong đầu Lê Hoán lập tức chạy lướt lại tình cảnh ngày hôm đó gặp Diêm Mạc, cậu im lặng một lúc lâu mới nói: "Bề ngoài gã kinh doanh nghề cầm đồ, một hiệu cầm đồ dành cho yêu chứ không phải người, trên thực tế là lấy cái lợi cám dỗ nhắm thẳng vào mục tiêu để đạt thành giao dịch, cái giá phải trả phần lớn là mạng của những yêu quái bị lợi ích làm mụ mị đầu óc."
"Không sai," Hình Nghệ cười lạnh, "Ma chính là kẻ thu thập trên thế gian, song bởi vì đạo hạnh cao thấp khác biệt nên giữa ma và ma sẽ nhắm vào mục tiêu khác nhau, cái vị cậu gặp dám nhằm vào yêu ngay dưới mắt Cửu Vĩ chứng tỏ đạo hạnh cực cao."
Ngón tay cầm Đường đao nắm siết lại, siết đến mức khớp tay trắng bệch mất máu, Lê Hoán dời tầm nhìn đối diện thẳng với ánh mắt của đối phương: "Ý anh là trên người những người này có thứ mà Yểm Ma muốn thu thập?"
Hình Nghệ nói: "Máu người, lòng người, xương người hoặc ba hồn bảy vía, mỗi một thứ đều có thể trở thành vật thu thập của Yểm Ma, nhưng đoàn tàu này chở quá đông người, xem ra nhu cầu của ả quả là không thấp."
Hắn trầm giọng, tung cuốn sách con rối ra gọi yêu thú Thừa Hoàng, một tay khác ngưng tụ năm sợi dây dẫn chia nhau trói chặt tứ chi và đầu con thú rối. Kế tiếp Hình Nghệ khẽ cử động ngón tay, nhấc cao cánh tay lên, tiểu yêu mặt hồ ly linh hoạt nhảy lên trên ghế, cực nhanh ngửi tới ngửi lui trên người hành khách đang ngủ.
Có thể thấy Yểm Ma hành động cẩn trọng, thậm chí mùi lưu lại cũng rất ít, Thừa Hoàng tìm kiếm như thế hơn phân nửa toa tàu, rốt cuộc lúc lắc đuôi trước chiếc túi xách của một phu nhân trung niên.
"Gru gru ~" Thừa Hoàng ngoan ngoãn quay đầu nhìn chủ nhân, cái đuôi to lông lá càng ra sức đung đưa qua lại.
Hình Nghệ không nói gì trực tiếp thả dài dây dẫn, năm ngón tay cùng chuyển động điều khiển con thú rối lần theo mùi, "Đi theo nó là có thể tìm ra Yểm Ma." Hình Nghệ nói với Lê Hoán, "Cậu yên tâm, nơi này là mộng cảnh của tôi và cậu, vật sống mà cậu nhìn thấy chẳng qua là linh hồn sa vào ác mộng, kể cả ả ma kia. Vì thế bản thể Yểm Ma cũng không ở đây, chốc nữa gặp cậu cứ việc động thủ, chỉ cần có thể đả thương hồn của ả thì giấc mộng này sẽ có thể tỉnh lại."
Nói xong Hình Nghệ sải đôi chân dài đi theo dây dẫn đến toa tàu tiếp theo.
Lê Hoán đi phía sau hắn, nỗi nghi ngờ trên mặt cậu tan biến, sắc mặt lạnh lẽo âm u tựa như kết một lớp băng, yêu quang đỏ sậm trong đôi con ngươi từ từ chuyển động, nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn mạnh mẽ của gã đàn ông. Cậu chống ngón cái lên chỗ chắn đao, nhẹ nhàng đẩy thanh Đường đao sắc bén ra một chút rồi im lặng rảo bước đuổi theo.
"Ở trong cái thế giới này đừng tin bất cứ thứ gì cậu nhìn thấy."
Cậu nhớ lại lời đối phương nói cách đây không lâu thì không khỏi nhếch môi.
Đoàn tàu điện ngầm lao vυ't trong đường hầm, thân xe rung chuyển nhưng lại không nghe thấy bất kỳ tạp âm tàu chạy thông thường nào, giống hệt như bị tắt tiếng.
Trong giấc mộng do ma dựng nên này, đèn chiếu sáng trong toa hành khách có màu vàng cam mờ ảo, ngoài cửa kính tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, không thấy bóng dáng của toàn bộ hộp đèn quảng cáo. Từ lúc khởi hành đến giờ ít nhất cũng qua gần 10 phút rồi nhưng không hề chạy qua một sân ga nào. Chuyến tàu này chạy như thoi đưa trong hỗn loạn, bánh xe nghiền lên đường ray kéo dài vô tận trong bóng tối.
Như thể... mãi mãi không có điểm dừng?
Suy nghĩ ấy bỗng lóe lên trong đầu, Lê Hoán vừa bước qua toa kế tiếp chợt ngẩn người, cậu như có linh cảm nghiêng đầu nhìn cửa sổ bên phải, thông qua tấm kính nhìn Hình Nghệ đi ở trước mấy bước.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai vô tình mắt chạm mắt.
Lê Hoán không ngờ nhìn thế này mà cũng có thể chạm mắt nhau, cậu hơi lúng túng, tìm chuyện nói: "Chúng ta đi qua mấy toa rồi?"
Thật ra trong đầu cậu có tính toán khác, nhưng không nói gì vào lúc này sẽ có cảm giác rất quái dị. Có lẽ do một tháng gần đây có quá nhiều hành động thân mật nên chỉ nhìn thôi cũng khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ, vả lại trước đó tên này còn "quay tay" giúp mình một lần...
Lê Hoán: "..."
Nghĩ chuyện đó làm gì?!
Lê tiểu tiếu gia thành công dùng não bổ đào hố bản thân, buồn bực muốn thổ huyết, cậu vội ho khan mấy tiếng làm bộ như bị sặc nước miếng, nhân tiện che giấu mình bị đủ thứ "đạn bắn liên thanh" dung tục trong đầu chọc cho nóng mặt.
(*) Đạn bắn liên thanh (Nguyên văn 弹幕): Đại khái là kiểu bình luận hiển thị trực tiếp trên màn hình, liên tục như bắn súng (Theo Yggdrasil)Hình Nghệ nhìn hình bóng phản chiếu trên mặt kính, dường như nhìn thấu tâm tư người nào đó, trên gương mặt anh tuấn không nhìn ra biểu cảm gì, trong con ngươi thăm thẳm lại khẽ lướt qua một vệt yêu quang chứa ý cười cợt nhả lẫn mập mờ nhiễu loạn, song quanh thân vẫn tỏa ra luồng khí mạnh mẽ ngang tàng như trước, lạnh lẽo đến làm người ta nghẹt thở.
Hai luồng khí chất hoàn toàn trái ngược tựa như xảy ra phản ứng hóa học kỳ diệu nào đấy khiến người ta vừa nghi ngờ phỏng đoán vừa không cầm lòng được trao đi sự tín nhiệm.
Khát máu tàn nhẫn, dịu dàng vô hại hay quỷ quyệt khó lường, dù là đứng trước mặt người này thì cũng chỉ có thể thấy được cái xác, còn vĩnh viễn không thể thấy rõ phần hồn thâm sâu khó tìm nhất ẩn sau phần xác.
Đến cùng đâu mới là... con người thật của hắn?
Lê Hoán cực kỳ mâu thuẫn, cậu hít một hơi thật sâu, cố nuốt nghi vấn sắp bật thốt ra khỏi miệng xuống.
Hình Nghệ lạnh nhạt trả lời: "Toa thứ tám."
Toa nào cũng như nhau, đầu óc Lê Hoán rỗng tuếch, cậu quyết định trước khi thoát khỏi cái nơi quỷ quái này thì tạm thời không lăn tăn về chuyện trạng thái cộng sự có chỗ kỳ lạ, cậu vô thức "Ừ" một tiếng, yên lặng vài giây mới ngạc nhiên ngẩng đầu: "Toa thứ tám?!"
Hình Nghệ: "Ừ."
"Đa số các tuyến tàu điện ngầm ở Bắc Kinh đều là sáu toa tàu! Thế mà chúng ta đã đi tám toa rồi..." Lê Hoán vừa nói vừa vội vàng xoay người nhìn về hướng mình vừa đi qua, chỉ thấy ở cửa lối đi kéo dài sâu hun hút về phía sau, mà ở hướng đối diện cũng tồn tại khung cảnh tương tự.
Cả hai giống như đang đứng giữa hai tấm gương đối diện nhau, sau lưng mỗi người là khoảng không vô tận do tấm gương phản chiếu.
"Anh đã sớm phát hiện?" Lê Hoán quay đầu nhìn Hình Nghệ, "Lần này chính tàu điện ngầm cũng là một phần của mộng cảnh, nó thậm chí không hẳn là có thực thể, chúng ta cứ đi thế này thật là có thể ——?"
Không đợi cậu nói xong, Hình Nghệ nâng bàn tay điều khiển dây dẫn lên, dưới ánh đèn âm u, sợi dây mỏng manh làm từ linh lực phát ra ánh sáng xanh lam, ở cuối đầu dây, con thú rối bị điều khiển hành vi nhẹ nhàng di chuyển.
Ngay tức thời Lê Hoán hiểu rõ cái nhấc tay đó là muốn biểu đạt ý gì.
"Bất kể là yêu hay ma, thứ mà huyễn thuật có thể mê hoặc luôn là hồn phách ở trong cái xác, hàng yêu sư hoàn toàn hiểu được lợi hại của việc đó nên dùng phương thức đánh tan ba hồn để chế tạo ra con thú rối sẽ không bị yêu thuật lừa gạt." Hình Nghệ giải thích, "Chúng ta mê muội trong mộng cảnh do Yểm Ma bịa đặt, song Thừa Hoàng đã mất hết ba hồn nên khứu giác vẫn nhạy bén, nó không dừng lại chứng tỏ đúng là Yểm Ma đang ở ngay gần đây, chỉ là ả ẩn nấp quá kỹ thôi."
Nghe rất có đạo lý, Lê Hoán không tỏ rõ ý kiến mà chọn cách giữ im lặng, nhưng trong lòng vẫn luôn có điều gì đó làm cậu không thể không đặc biệt chú ý.
Đúng lúc này, tàu điện ngầm đột ngột giảm tốc độ, cảnh vật vốn đang tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng ma sát chói tai, một khắc sau đoàn tàu bị bóng tối bủa vây bất ngờ lao vào vùng trắng sáng lóa mắt.
Hai người đứng đối mặt nhau cùng choáng váng, sau đó không cần bất kỳ sự giao lưu nào, hai chàng trai với khả năng hành động xuất sắc lần lượt xoay người, không hẹn mà cùng nghênh đón cửa tàu chuẩn bị mở ra.
Quán tính mãnh liệt gần như muốn hút người ta về phía trước, Lê Hoán phản ứng cực nhanh, cậu lùi chân trái, hai đầu gối hơi cong lại, trong một giây tìm đúng trọng tâm đồng thời quyết đoán rút Đường đao ra. Một sợi dây dẫn trôi nổi ở phía sau eo Lê Hoán nhằm bảo vệ cậu, sau vài bước, thấy Lê Hoán đứng vững không còn trở ngại thì Hình Nghệ mới dời tầm mắt, lại nhìn ra phía ngoài cửa tàu vốn nên là chỗ của sân ga.
Ánh sáng trắng lóa rọi thẳng vào mắt, đâm thần kinh đau nhói, Lê Hoán khó chịu nhắm chặt mắt, ngón tay theo bản năng nắm siết chuôi đao.
Khi đoàn tàu từ từ dừng lại, ánh sáng trắng dần tan biến, cánh cửa mở ra, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy rõ thứ bên ngoài.
Đó là một vách tường trắng tuyết, có hình dáng như tấm lưng mịn màng mượt mà của phụ nữ, nó nằm vừa khít với kích thước vỏ tàu điện ngầm, bịt kín cửa tàu đến mức gió không thổi lọt.
"Nơi này là..."
Lê Hoán trợn to hai mắt, cậu không tin nổi lắc đầu: "Chẳng lẽ chúng ta quay trở lại?!"
Hình Nghệ nói: "Nếu chúng ta quay lại thì vách tường này không phải là vách tường đúng nghĩa."
Dứt lời hắn bước lên trước, đi thẳng ra cửa tàu, xuyên qua mặt vách tường đó. Lê Hoán không dám lơ là, vội vã đi theo hắn băng qua vách tường.
Vách tường đó chỉ có hình dạng chứ không có thực thể, cậu vừa bước ra khỏi toa tàu thì cảm nhận có một luồng gió mát thổi qua gáy, tấm vải quảng cáo có bốn chữ lớn "Xin hãy chờ đón" bị gió thổi tung, lộ ra cửa hàng vẫn chưa có ai thuê ở phía sau. Các mảnh vỡ của camera bị dây dẫn bắn vỡ nằm rải rác ở hai góc đằng trước và sau con đường, quả đúng là bọn họ lại trở về quảng trường phố đi bộ ở Trung Quan Thôn.
Lê Hoán đứng ngơ ngác, trong nhất thời không biết phải làm sao.
(kuroneko3026.wordpress.com)
Đột nhiên ở cổng vào của lối B vang lên tiếng động sột soạt, hai người Lê Hoán và Hình Nghệ nhìn về nơi phát ra tiếng thì thấy yêu thú Thừa Hoàng chọc xuyên qua tường, khi tiếp đất nó nhanh nhạy xoay người lại. Nó hạ thấp chi trước nhắm vào phía cổng chính của phố đi bộ, chi sau cong lại tích tụ lực, lưng cong lên, lông toàn thân dựng thẳng, phát ra tiếng gầm nhẹ 100% lực uy hϊếp.
Vào giờ phút này không cần giải thích dông dài, Hình Nghệ quyết đoán phóng thích yêu thú Trùng Minh từ trong cuốn sách con rối, trong khoảnh khắc, tiếng kêu sắc bén của chim vang vọng khắp quảng trường, chim Trùng Minh làm dấy lên cuồng phong, cơ thể cao lớn mượn lực nhảy lên, đập cánh lao đi.
Tích tắc, Lê Hoán đuổi theo mấy bước xong nhún chân nhảy bật lên lưng chim, một tay cầm đao một tay nắm chặt phần lông xù xì ở lưng chim, cậu chống một gối để giữ vững người. Song song đó, ở đằng sau một người một chim có một sợi dây dẫn lao xé gió đến quấn lấy eo Lê Hoán cực kỳ tri kỷ đề phòng cậu bị văng ra ngoài do quán tính quá lớn.
Sức lực quấn quanh eo vô cùng dịu dàng, giống hệt như một sự bảo vệ vững chãi và thầm lặng.
Lần đầu hợp tác mà có thể đạt được độ hiểu ngầm như thế này, tim Lê Hoán đập nhanh hơn, có một cảm giác vững lòng khó tả trong tim cậu, cậu dứt khoát buông lông chim ra, táo bạo ngồi thẳng người lên, hai tay đều nắm chặt Đường đao.
Cách đó mấy mét, Hình Nghệ từ bỏ khống chế yêu thú Thừa Hoàng mà chuyên tâm điều khiển Trùng Minh.
Chim Trùng Minh cong cổ cất tiếng kêu, cơ thể bị dây dẫn điều khiển bay rẽ vào chỗ cua.
Kế đó, Lê Hoán nằm trên lưng chim nhìn thấy cảnh tượng suốt đời khó quên ——
Yểm Ma cởi bỏ hình dạng con người khoác tấm lưới đen, mái tóc xoăn dày giống như rong biển rủ xuống mắt cá chân ả, tay trái bóp chặt cổ của nhân viên cửa hàng tiện lợi, cánh tay lộ ra nhợt nhạt trơn tuột trông như phủ lớp nhựa nhám. Cô gái nhân viên đau đớn há to miệng, nhãn cầu sung huyết lồi ra. Yểm Ma nâng tay còn lại lên, chỉ đợi con mồi mở to miệng hết cỡ thì chọc xuyên thẳng vào khoang miệng không chút do dự, cánh tay ngập vào trong họng.
Trong không khí bất chợt vang lên âm thanh chói tai khiến người ta tê dại cả da đầu.
Lê Hoán khó tưởng nổi làm cách nào mà hàm trên và hàm dưới của con người bị cánh tay đó tách nứt toạc ra, cậu trơ mắt nhìn Yểm Ma lục lọi trong l*иg ngực của cô gái nhân viên, một giây sau bỗng nắm chặt rồi dùng lực, sau đấy một quả tim vẫn còn nối với mạch máu cứ thế bị kéo ra, đầm đìa máu tươi.
Yểm Ma nâng tim người vẫn còn đập thình thịch lên, cúi thấp đầu tham lam liếʍ láp máu nóng hầm hập bên trên như vô cùng thỏa mãn.
Lê Hoán: "..."
Tim Lê Hoán khó chịu thắt lại, dù cậu là yêu đã nếm máu người nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng thọc miệng người lấy tim tàn nhẫn ấy cũng khó tránh khỏi dịch dạ dày cồn cào buồn nôn.
Yểm Ma tiện tay vứt xác nhân viên nữ cửa hàng đã mất tim xuống, ả quay đầu lại, giơ tay vuốt tóc rối chặn bên mặt, trên gương mặt xinh đẹp dị thường dần hiện lên ý cười thâm trầm lạnh giá.
Ả nói: "Cuối cùng ngài cũng đến rồi."
Lê Hoán ngớ ra.
Vì tuy ả ma nhìn về phía bên này nhưng ánh mắt cả hai không hề giao nhau, như thể ả lướt qua mặt cậu, cười xảo quyệt nhìn một người khác.
"Cậu đang sợ hãi điều gì?"
Giọng Hình Nghệ vang lên ở phía sau, Lê Hoán tức thời lấy lại tinh thần.
"Đánh ả bị thương thì sẽ tỉnh mộng, không được do dự!"
Tim Lê Hoán đột nhiên run rẩy, lời nhắc nhở như tia chớp đánh thẳng vào đầu óc hỗn loạn, cậu chống một tay lên lưng chim hung hãn thả người nhảy xuống, tay múa một đường, lưỡi đao trắng sắc bén của Đường đao chém thẳng xuống.
Yểm Ma đứng bất động tại chỗ, hơi ngẩng đầu lên, con ngươi đỏ sẫm như đẫm máu thoáng đảo qua, lúc này mới nghênh đón ánh mắt của Lê Hoán.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, một "dòng thác" ảo cảnh khổng lồ ập vào mặt. Đuôi tóc bay phất phơ, vạt áo măng tô bay phần phật, ngón tay nắm chặt Đường đao của Lê Hoán run cầm cập, con ngươi chợt sa sầm ——
Cậu nhìn thấy quá nhiều mặt người trong ảo cảnh đó!
Yểm Ma nhếch môi cười, liếc mắt quyến rũ, dịu dàng hỏi: "Ngài hài lòng chứ?"
"Ừ." Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên trong bóng tối, "Ngươi đúng là không làm ta thất vọng, Lê Hoán."
——To Be Continued
Hết 29.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chương nào cũng 3500-3700 chữ, gõ quài không hết chương. Những chương tiếp theo sẽ tiết lộ nhiều bí mật lắm nè, ui gay cấn mà cũng khó edit vỗn lài Ọ_Ọ