Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Chương 26: Muốn từ chối nhưng chẳng thể phản kháng.

MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đυ. ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ, HE.

Chương 26: Muốn từ chối nhưng chẳng thể phản kháng.

Bước ra khỏi phòng tối đứng trong sân tắm nắng, Lê Hoán có cảm giác dường như mình đã làm điều thẹn với lòng. Vô duyên vô cứ bị ép ngồi trên đùi người khác, đã vậy còn là ngồi trên đùi hàng yêu sư vốn là thiên địch để bàn chuyện hợp tác, nên hình dung cảm giác ấy như thế nào đây?

Tiểu thiếu gia híp mắt im lặng suy nghĩ, sau đó khẳng định chắc nịch là do xông đất năm mới sai cách! Nên mới dẫn đến yêu sinh vốn xem như suôn sẻ bị đảo ngược tụt dốc không phanh, xuất hiện một sai lầm quái gở nghĩ thôi cũng thấy bất ổn.

Cái cảm giác tội lỗi nhỏ bé ấy càng trở nên mãnh liệt hơn khi tên cầm đầu đứng bên cạnh, Lê Hoán nghiêng đầu có phần nặng nề nhìn đối phương, giả vờ nhắc nhở nhằm che giấu: "Nói trước, trong tứ hợp viện trừ anh với tôi ra thì chỉ có thầy tôi và linh sủng do phân hồn của ông ấy hóa thành, thỉnh thoảng sẽ có khách đến, đến khi chúng ta đi ra ngoài tai vách mạch dừng, tóm lại không thể tùy tiện ——" Lê Hoán rối rắm mím môi, nói nhỏ giọng hơn, "Làm việc ấy."

Hình Nghệ mù tịt nhìn cậu: "???"

"Hút máu bằng cách thức kỳ lạ." Lê Hoán cực chẳng đã giải thích.

Hàng yêu sư tiên sinh nhíu mày, cực kỳ nghiêm túc suy xét xong lắc đầu.

Lê Hoán: "..."

Lê Hoán suýt chút nữa xù lông: "Đây không phải là thương lượng!!!"

"Tôi sẽ muốn." Hàng yêu sư nói nghiêm túc.

"Nhịn!"

"Không."

"Không nhịn được cũng phải nhịn!"

"..."

Lê Hoán nói xong, Hình Nghệ im lặng trong một giây ngắn ngủi rồi quyết định kết thúc cuộc tranh luận chắc chắn không có kết quả này. Hắn nâng tay phải lên, linh lực tràn ra từ ngón tay tức thời ngưng kết thành sợi dây. Lê Hoán vô cùng buồn bực trưng ra vẻ mặt đau trứng "Vãi lại nữa à? Mẹ kiếp mi xong chưa!" đồng thời nhanh nhẹn lùi về sau, thuận lợi tránh thoát dây dẫn đầu tiên quấn tới.

Hình Nghệ hơi nhếch đuôi mày, đôi mắt vốn dĩ khá mất kiên nhẫn bỗng sáng rỡ như nảy sinh hứng thú. Hắn trở cổ tay, điều khiển dây dẫn quay ngược lại đuổi theo, song song đó tay trái ngưng tụ ra một dây dẫn khác quấn lấy từ phía sau chặn đường lui.

Người nào đó bỗng dưng cảm thấy mình đã làm ra hành động không sáng suốt ngạc nhiên đến ngây người.

Dây dẫn màu lam nhạt mảnh như sợi tóc, biến hóa khôn lường như sao chạy. Dưới ánh nắng chói chang, dù có là yêu cũng rất khó nắm bắt quỹ tích của nó. Khoảnh khắc đó tựa như bị kéo dài vô tận, một chiếc lá khô héo bị gió thổi sà xuống, vài tiếng vù vù vang lên, lá cây khẽ dừng lại trong khoảng không, tiếp đó bị vô số dây dẫn đếm không xuể chọc xuyên cắt thành cát bụi, khi cơn gió kế tiếp thoảng qua thì hoàn toàn tan biến.

(*) Sao chạy: Vệt sao chạy trên bầu trời.Lê Hoán thoáng hít thở không thông, trong chốc lát lạnh người đi phân nửa.

Đây là... nghiêm túc?!

Cậu cuống cuồng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của đối phương.

Trong giây khắc, ánh mắt cả hai giao nhau.

Con ngươi gã đàn ông thăm thẳm tĩnh lặng tựa đầm nước, không có nửa phần dò xét hay đùa cợt. Chúng lạnh lùng tột cùng cứ như được bao phủ trong một lớp băng, chỉ với một cái nhìn mà Lê Hoán như bị đày xuống vực sâu. Cậu chợt cảm thấy một cơn chấn động vượt ngoài tầm kiểm soát trong sâu thẳm linh hồn mình, loại cảm giác vừa quái dị vừa quen thuộc lan tỏa, tích tắc đóng băng huyết dịch toàn thân.

"Này!" Lê Hoán không nhịn được hét to, "Quá trớn rồi đấy!"

Ở phía bên kia hàng yêu sư tiên sinh mắt điếc tai ngơ, thuần thục điều khiển dây dẫn, mười ngón tay cùng chuyển động bó người nào đó không thể phản kháng đành phải tránh né tứ phía như con thỏ thành cái bánh chưng, vững vàng kéo trở về, vòng một tay qua eo kéo người ta vào lòng.

"Tôi nói rồi," Hình Nghệ kiên nhẫn lặp lại, "Không."

Lê Hoán: "..."

Lê Hoán đắng lòng nhìn hắn, tim đập hơi nhanh: "Tôi còn tưởng anh muốn gϊếŧ tôi."

"Không." Hình Nghệ cúi đầu nhẹ nhàng liếʍ lên cần cổ trắng mịn của đối phương, thậm chí đầu lưỡi còn cố ý hoặc vô tình đè lên động mạch ở cổ. Đến khi ngẩng đầu lên lại, hắn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp chất chứa buồn bực vô hạn, giọng nói mang vài phần không quan tâm lắm, "Gϊếŧ cậu thì uống cái gì?"

Lê Hoán: "..."

Được rồi, mi thắng.

"Giờ đi đâu đây?" Hình Nghệ hỏi.

Lê Hoán bị trói chặt tay chân uốn éo như con sâu lông nhưng vô dụng, cậu liếc kẻ nào đó vẫn thờ ơ, rốt cuộc không chịu được phát điên nói: "Thả tôi ra trước!"

Hình Nghệ: "..."

Có lẽ là vì khoảng cách quá gần, ôm quá chặt, hơn nữa còn trong tình trạng đặc biệt bị dây dẫn trói nên cậu nhóc trong lòng cố chấp nghiêng đầu, tóc trán rối bù che đi đôi má ửng đỏ, giống một con mèo sắp xù lông nhưng bất lực, chán nản đến mức chỉ có thể cố chấp với bản thân.

Hàng yêu sư tiên sinh càng nhìn càng vui vẻ, siết cánh tay lại, người sát rạt, hắn sửng sốt, cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó húc lên đùi mình, nhịp đập còn rất không an phận.

Hình Nghệ cụp mắt nhìn, bỗng choáng váng, không biết xuất phát từ tâm lý gì quỷ thần xui khiến vươn tay ra nắm mạnh lấy bộ phận "ngóc đầu" cách qua lớp quần.

"A..."

Lê Hoán gần như rên thành tiếng theo bản năng, nhưng sĩ diện hão cắn chặt môi dưới cố kìm lại. Người cậu run lẩy bẩy, lần đầu tiên trong đời bộ phận nhạy cảm bị người khác chạm vào, cảm giác này thật... Người nào đó tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Một lời khó nói hết!

"Buông ra..." Lê Hoán cắn răng ra lệnh.

Hình Nghệ trầm ngâm nhìn bờ môi sung huyết của đối phương, hắn chẳng nói chẳng rằng chầm chậm siết ngón tay lại bóp nắn nó như chỉ vô tình.

Lần này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lê Hoán thở hổn hển, hai chân như mềm nhũn suýt chút nữa không chống đỡ nổi thân thể.

"Mẹ nó mi ——" chưa mắng xong thì Lê Hoán im bặt, mím môi lại vùi đầu gắng gượng khắc chế, chặn kín hết những âm thanh khó để nó phát ra.

Dây dẫn trói buộc cơ thể nới lỏng, chia làm hai sợi lần lượt quấn hai bên cổ tay cậu. Trong sự dẫn dắt quen thuộc và tràn ngập mê hoặc, cậu mất khống chế ôm quấn lấy cơ thể của gã đàn ông tựa một con rối không thể phản kháng lại mệnh lệnh của chủ nhân.

Đây là sân sau! Lúc nào cũng có thể bị thầy hoặc A Ly bắt gặp.

Lê Hoán lúng túng muốn chết, ngón tay vỗ lên lưng đối phương bấu chặt lại, cậu muốn từ chối song không kìm nổi du͙© vọиɠ sinh lý. Dưới sự quấy phá của tâm lý vô cùng mẫu thuẫn ấy, một cảm giác thỏa mãn khó diễn tả bằng lời lấp đầy khoảng trống của cơ thể, đến tận sau này cậu mới hiểu được cảm giác lúc đó.

"Rốt cuộc anh... có biết mình đang làm gì không?"

Trong tích tắc được đưa lên mây, Lê Hoán tựa bên tai hắn hỏi một câu như thế. Người ấy không đưa ra câu trả lời mà chỉ hơi nghiêng đầu liếʍ liếʍ khóe miệng cậu như mọi lần.

Lê Hoán thầm thở dài ——

Thật sự là... tạo nghiệp mà.

Nửa tiếng sau, trong phòng ngủ của nhà kề.

Lê Hoán tắm xong, thay quần áo mới, chân mang đôi bốt Martin da lộn rất thời thượng, đứng trong phòng ngủ thu thập đồ vật có khả năng sử dụng trong nhiệm vụ. Tiếng nước trong nhà vệ sinh ở sát vách ngừng lại, Lê Hoán vô thức liếc về phía cửa phòng rồi cất Đường đao vào trong túi xách Nike như không có chuyện gì.Chỉ chốc sau tiếng gõ cửa vang lên, cậu vừa kéo phéc-mơ-tuya vừa không quay đầu nói lớn: "Mời vào."

Được sự đồng ý, Hình Nghệ đẩy cửa vào. Tóc hắn chưa lau khô hẳn, nước vẫn chảy xuống từ ngọn tóc, trên cổ vắt chiếc khăn lông, trừ những cái đó ra... Lê Hoán chuẩn bị xong xuôi ba lô của mình, cậu không hề phòng bị quay người lại, đến khi thấy rõ mọi thứ thì thiếu điều nổ tung!

"Sao anh không mặc quần áo?!"

Phòng ngủ mở điều hòa nên sẽ không thấy lạnh, Hình Nghệ cứ thế điềm tĩnh đứng bên cạnh sofa không có lấy nửa điểm che giấu hay ngượng ngùng.

Đó là một thân hình hoàn hảo chỉ thoáng liếc nhìn thôi cũng khó mà dời tầm mắt, tay chân thon dài, cơ thể trần trụi cường tráng đẹp đẽ như thể được điêu khắc tỉ mỉ. Hình dạng cơ bắp không khoa trương nhưng dày đặc, đảm bảo được sự bùng nổ sức mạnh khủng bố và tính linh hoạt tức thời, cơ bắp bao trùm đồng đều trên xương, được bao bọc chặt chẽ bởi làn da trắng phác họa ra những đường nét hết sức quyến rũ.

Do hơi nước chưa khô nên khi tiếp xúc với không khí, hai hạt nhỏ trên ngực hắn mẫn cảm sưng lên.

Lê Hoán nhìn mà nóng mặt, liếʍ bờ môi khô khốc, ánh mắt của cậu không tự chủ được tiếp tục di chuyển xuống dưới, lướt qua đường eo và hông của đối phương, khẽ khàng trượt xuống phần lông rậm rồi chuyển qua bộ phận hơi cương cứng không biết bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ...

Cậu lại nghĩ đến chuyện mới xảy ra ở sân sau, tức thời nóng bừng má.

"Không tìm ra." Hình Nghệ hờ hững trả lời.

Lê Hoán: "..."

Người nào đó phút chốc hoàn hồn, lúng túng vội vã nhìn sang hướng khác.

Tình huống gì thế này?

Cớ gì kẻ không mặc quần áo lại đứng đắn nghiêm trang, còn kẻ có mặc quần áo như cậu lại giống đang trêu đùa lưu manh vậy?

"Trong tủ treo quần áo phòng anh đấy," Lê Hoán trưng ra vẻ 囧囧, nói nhưng mắt nhìn vào chậu cây màu xanh lục, "Tôi đi lấy cho."

Nói xong cậu thả ba lô xuống bước nhanh ra cửa. Trong giây khắc bước ngang qua nhau, Hình Nghệ bỗng vươn tay chụp lấy cánh tay của Lê Hoán kéo giật cậu lại, Lê Hoán không hề ngờ rằng con hàng này sẽ bất chợt làm vậy, cậu không kịp đề phòng lại bị kéo thẳng vào trong lòng đối phương.

Vãi...

Tuy không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn nhưng xét theo tổng thể thì vẫn cực! Kỳ! Hỏng! Bét!

Hình Nghệ cúi đầu, vùi vào cổ Lê Hoán tham lam hít một hơi thật sâu.

Dù không có vết thương bên ngoài nhưng mùi máu tanh ngọt ngào dường như đã thấm vào da thịt từ lâu, không ngừng xộc thẳng vào xoang mũi không biết mỏi mệt làm hắn nhớ lại ký ức ngây ngất do điên cuồng hút máu mang đến.

Rất muốn...

Hàng yêu sư tiên sinh nóng nảy nghĩ.

Lê Hoán bị giữ chặt vai trên mặt viết hoa bốn chữ "tam quan vỡ nát", hơi thở ấm nóng của người đàn ông trêu ghẹo bên gáy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm nổi da gà khắp người, cậu tốn bao công sức nâng tay lên cho cái tên phát bệnh đứng sau nhìn đồng hồ trên tay mình, nhắc nhở: "Bây giờ đã gần 6 giờ, ba tiếng nữa Lagrange tan tầm, xe thầy thì bị đại sư huynh lái đi bảo dưỡng rồi nên chúng ta phải thu xếp xong xuôi ngồi tàu điện ngầm đến đó, đấy là chưa kể thời gian điều tra tại hiện trường."

Lê Hoán rụt tay về: "Cộng sự thân mến à, hiện giờ thời gian có hạn, thỉnh thoảng anh phải học cách kìm chế một chút, biết chưa?! Còn nữa ——" Lê Hoán không thể nhịn nổi nữa mặt đỏ tới mang tai nói, "Đừng có húc thứ kia vào người tôi nữa!!!"

Ở nơi cậu không nhìn thấy, hàng yêu sư tiên sinh thản nhiên hơi nhếch khóe môi, nụ cười ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt, sau đó hắn buông lỏng tay như không có gì xảy ra, khôi phục dáng vẻ vâng lời ngây thơ.

Đa nhân cách!

Lê Hoán thầm cà khịa trong lòng xong đẩy cửa rời khỏi phòng ngủ của mình.

Lê Hoán xếp cho Hình Nghệ ở phòng khách, cấu trúc hai bên tương tự, phòng khách liên thông với phòng ngủ, điểm không tốt duy nhất đó là nhà vệ sinh dùng chung nằm ở giữa hai căn, chỉ nghĩ thôi Lê Hoán đã thấy toàn thân bất ổn!

Đến khi cậu cầm quần áo quay lại thì kẻ nào đó cuối cùng cũng ăn mặc nghiêm chỉnh, cậu lao tâm lao lực đặt chiếc ba lô thu giữ được nửa tháng lên trên bàn, không cảm xúc nói: "Đây là đồ của anh, tôi chỉ kiểm tra một lần rồi không chạm vào nữa, theo ý thầy là có thể tạm thời trả lại cho anh, cuốn sách con rối của anh cũng nằm trong đây." Nói đến đây cậu trở về bên giường rút chiếc điện thoại đang được sạc điện từ phích cắm trên tủ đầu giường, lại đi vòng về đặt lên bàn, bổ sung, "Trước đó nó hết pin tự động tắt nguồn, sạc nửa buổi chắc cũng đầy rồi."

Hình Nghệ cầm điện thoại lên khởi động máy, đợi logo quả táo biến mất thì mở khóa, buột miệng hỏi: "Cậu không kiểm tra danh bạ?"

"Nếu biết mật mã tôi chắc chắn sẽ kiểm tra." Lê Hoán trả lời thẳng thắn.

Hình Nghệ đưa điện thoại qua: "Giờ kiểm đi."

"Không cần," Lê Hoán không nhận nó mà đi lấy áo khoác măng tô vừa mặc vừa nói: "Cho dù giữa hai ta tồn tại vấn đề trở ngại, nhưng giờ đây anh đồng ý hợp tác, còn là đơn phương tương trợ, chỉ xét điểm này thôi tôi cũng nên đối đãi với anh như người cộng sự."

Cậu quấn chặt khăn quàng cổ ca rô, đeo túi Nike lên một bên vai, ngoái đầu nói với Hình Nghệ ngồi trên sofa: "Nghỉ đủ rồi thì chúng ta đi, đi sớm về sớm."

Hình Nghệ cất điện thoại đứng dậy, với tay xách ba lô của mình, thuận tiện hỏi: "Gặp yêu thì xử lý thế nào?"

Lê Hoán giương mắt nhìn cậu, chỉ nói một chữ: "Gϊếŧ."

"Cậu đã nói chúng ta cũng là yêu." Hình Nghệ nói.

"Nhưng chúng ta không hại người." Dứt lời, Lê Hoán hơi lưỡng lự xong bước đến đứng trước mặt Hình Nghệ, vươn một tay ra với hắn, "Hợp tác vui vẻ, cộng sự."

Hình Nghệ nắm tay cậu, hắn nhìn xuống, hai người mắt đối mắt.

Ánh mắt thăm thẳm tĩnh lặng của hắn tựa biển sâu, như có sức mạnh xuyên thấu lòng người, hắn không nói gì mà dịu dàng khẽ siết lòng bàn tay xem như đáp lại.

Trong chớp mắt đó Lê Hoán lại thấy hơi chột dạ.

Đỗ Thu từng nói con người này từ trước đến nay luôn máu lạnh tàn nhẫn với yêu, chưa từng lưu tình, nhưng cậu lại dùng chính cái cớ đấy để lấy được sự tín nhiệm, lừa hắn hợp tác với mình. Giả như theo thời gian, ký ức khôi phục thì không biết một tiếng gọi "cộng sự" này liệu có thể đổi lấy một cuộc chia tay mỗi người một ngả trong hòa bình không.

Lê Hoán thầm cười, ra chiều muốn buông tay nhưng không ngờ lại bị nhận ra, năm ngón tay nắm chặt tay cậu lập tức siết lại, Lê Hoán cảm thấy ngày hôm nay phản ứng của tên này khá bất thường, không cầm lòng được bèn hỏi: "Lại sao nữa?"

Hình Nghệ nghiêm nghị cau mày, cơ bắp run run như đang đấu tranh, hồi lâu mới ngoan cố nói: "Cứ thế này đi."

Lê Hoán lặng đi trong giây lát, mấy giây trôi qua, cậu dùng một tay khác giữ lấy cổ tay của đối phương rồi cưỡng chế rút tay mình ra, tươi cười: "Cộng sự à, hình như chúng ta vẫn chưa thân thiết đến mức này nhỉ?"

Hình Nghệ ngẩn ngơ.

"Đi thôi, không còn sớm nữa."

——To Be Continued

Hết 26.