Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm
Tác giả: Phanh Nhai
Editor: ♪ Đυ. ♪
Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.
Chương 20: Cửu Vĩ nổi giận.
Bên ngoài lâm trường, tuyết đổ cả đêm đã ngừng lại, trời quang mây tạnh, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống mặt tuyết phản quang tầng ánh sáng trắng.
Thích Cảnh Du ngồi vào xe Jeep rồi nhắm mắt không nói gì, sau khi uống lượng lớn máu thì khí sắc đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn yếu, người lạnh như một khối băng.
Thẩm Trì Tu khởi động động cơ để tăng nhiệt độ điều hòa, quay về ghế sau cởϊ áσ khoác ra đắp lên người thầy, làm xong những việc này anh ta mới bình tĩnh đánh giá sắc mặt đối phương —— Mặt Thích Cảnh Du có vẻ âm u, môi hơi mím lại, hiển nhiên là nổi giận rồi.
Bên ngoài Thẩm Trì Tu không có phản ứng gì nhưng trong lòng xoay vòng vòng, anh ta phân vân rốt cuộc thầy giận là giận chuyện tối hôm qua hay là giận tiểu sư đệ của mình, nhưng Thích Cảnh Du không nói nên hậu bối như anh ta dĩ nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều.
Bãi săn Mộc Lan gần với Nội Mông, mùa đông nhiệt độ cực thấp, Thẩm Trì Tu lo thầy trọng thương chưa lành mà còn chịu lạnh, đối phương cũng không có vẻ sẽ bàn giao công việc nên anh ta tính đóng cửa giữ ấm, còn mình thì đứng bên ngoài đợi sư đệ quay về.
Nghĩ vậy, Thẩm Trì Tu lùi ra sau hai bước, còn chưa kịp vịn tay vào cửa xe thì Thích Cảnh Du bất ngờ nhấc tay lên tóm chặt cổ tay của anh ta.
Lực nắm cổ tay không nhẹ, Thẩm Trì Tu nhìn bàn tay phải nổi gân xanh mà nhíu mày, một lúc lâu sau mới nhìn người đàn ông vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi ở trong xe, do dự hỏi: "Thầy, thầy... có gì dặn dò sao?"
Cảnh Du nghe thế mí mắt đang rủ xuống khẽ run run rồi chầm chậm nhấc lên, con ngươi màu hổ phách của y sạch sẽ trong trẻo như viên lưu ly băng thanh, nhưng cũng vì giống lưu ly nên mới lạnh lẽo không có lấy một chút dễ chịu.
Thẩm Trì Tu hơi ngây người, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau thì anh ta bị sự lạnh lùng nghiêm nghị hiếm thấy trong mắt thầy đâm nhói.
Còn Thích Cảnh Du lại như không có chuyện gì, y buông tay đồ đệ ra lạnh nhạt hỏi: "Cái tên đi cùng đó có phải hàng yêu sư từng giao thủ với tiểu Hoán ở Thập Sát Hải không?"
Thẩm Trì Tu kính cẩn đứng ngoài cửa xe khẽ cúi đầu nói thật với thầy: "Chưa kịp hỏi kỹ nhưng chắc là vậy rồi."
"Cậu ta dẫn các con đến đây?"
"Tối hôm qua Hoán đệ báo với con là thầy gặp chuyện, A Ly lại không nhận biết được phương hướng cụ thể chỉ bảo con đến phía bắc tìm kiếm, đến khi liên lạc lại thì em ấy hẹn địa điểm gặp mặt bảo con đi với em ấy, chắc là do tên hàng yêu sư dẫn đường."
"Dùng con rối gì?"
"Yêu thú Thừa Hoàng."
Thích Cảnh Du rơi vào yên tĩnh, rất lâu sau y mới nói: "Được rồi."
Thẩm Trì Tu biết câu đó của thầy nghĩa là hỏi xong rồi nên anh ta cúi người với y, Thích Cảnh Du nhắm mắt không nói tiếp, giơ tay phải lên ra hiệu đi đi.
Đóng cửa xe lại, Trì Tu tựa lưng châm điếu thuốc, phà khói ra híp mắt nhìn vào trong lâm trường xa xôi.
Với thính giác nhạy bén độc nhất của yêu, âm thanh đế ủng của hai người kia nghiền lên mặt tuyết trở nên đặc biệt rõ ràng, Thẩm Trì Tu thoáng thở phào, vừa nãy lo chiếu cố thân thể của thầy nên buộc phải rời đi trước, nhưng bỏ lại một mình sư đệ ở cùng với tên hàng yêu sư thì đúng là không thể nói nổi.
Lúc Lê Hoán bước ra khỏi lâm trường người còn khá mơ màng, mặt tuyết phản xạ ánh sáng trắng lóa làm cậu không mở mắt nổi, đầu lưỡi liếʍ bên trong môi chạm nhẹ vào vết cắn, mùi máu tanh trộn lẫn với nước bọt ngay lập tức làm tê rát thần kinh cảm giác mẫn cảm.
"Xuýt..."
Môi trường khoang miệng ẩm ướt, vết thương không dễ khép lại!
Lê Hoán đau trứng, trong vòng một ngày mà đến ba lần bị người đè ra hút máu, trong đó có hai lần là miệng, quá —— Người nào đó đuổi suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, từ chối đánh giá cho sự thảm thương của bản thân.
Ở phía sau cách cậu hai bước chân, hàng yêu sư tiên sinh lặng lẽ đi theo đang suy tư.
Cái người ngửi rất ngon đó hình như... không vui lắm?
Kỳ lạ.
Rõ ràng cắn không nặng, rõ ràng sau khi hút xong còn cẩn thận liếʍ liếʍ để dỗ dành (và phòng ngừa lãng phí), vậy vì sao bây giờ không ngó ngàng đến hắn? Hàng yêu sư tiên sinh nghĩ mãi không hiểu, điều khiển một sợi dây dẫn bơi qua chọt chọt vào cổ tay người nào đó lấy lòng.
Lê Hoán giật nảy mình, sục sôi sát ý xoay người cả giận mắng: "Đừng chạm vào tôi!"
Hình Nghệ sững người, vẫn đang giữ tư thế giơ tay lên, hắn nhìn chằm chằm Lê Hoán bằng ánh mắt khó hiểu pha lẫn lúng túng không biết nên làm thế nào như đứa trẻ đã làm gì sai.
Lê Hoán: "..."
Vì sao con hàng này trông vô tội như thế? Vì sao lại có ảo giác mình đang bắt nạt người ta? Chẳng lẽ người bị dê cả đêm không phải là cậu ư?
Gặp ma được chưa?!
Lê Hoán ấn thái dương căng thở dài, quyết định bớt trêu chọc cái tên không bình thường này thì tốt hơn.
Cách đó không xa, cuối cùng hai người cũng quay lại, Thẩm Trì Tu bóp tắt tàn thuốc bước nhanh đến gọi: "Hoán đệ."
Lê Hoán mệt mỏi nhìn anh ta: "Sư huynh."
"Sao dây dưa lâu vậy?" Trì Tu hỏi: "Ban nãy đệ mất không ít máu, giờ thấy thế nào?"
Lê Hoán lắc đầu ra hiệu mình không sao, nói: "Vẫn ổn, thầy thì sao?"
Thẩm Trì Tu trả lời: "Nghỉ ngơi trong xe huynh."
Lê Hoán lại hỏi: "Tính làm gì tiếp theo đây, sư huynh có muốn về quán trà cùng bọn đệ không?"
Thẩm Trì Tu "Ừ", vén tay áo lên xem đồng hồ xong giải thích: "Dấu vết còn sót lại ở trận chiến tối qua cần phải được xử lý nhanh chóng, chắc người của huynh đã ở hiện trường, đệ không sử dụng yêu thuật nên không thể che đậy hành tung, thầy thì hiện tại không tiện động thủ, huynh đưa mọi người về mới có thể che giấu tai mắt người khác ——"
Nói đến đây, anh ta bỗng tạm ngừng, lướt mắt qua Lê Hoán khẽ liếc nhìn Hình Nghệ, dặn dò: "Nhớ kỹ, giai đoạn này vào năm trước là giai đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, bây giờ còn xuất hiện mớ hỗn độn nên nhất định phải giảm thiểu đi ra ngoài."
Hình Nghệ: "?"
Lê Hoán đáp: "Đệ biết rồi."
Thẩm Trì Tu vỗ vai tiểu sư đệ ra hiệu có thể đi, nhưng xoay người còn chưa đi được vài bước thì anh ta sực nhớ ra điều gì đó, quay lại kéo cậu đi sang phía khác, thấp giọng thầm thì: "Quay về chắc chắn thầy sẽ gặng hỏi cặn kẽ tình huống của tên kia, tốt nhất đệ nên suy ngẫm lát nữa giải thích thế nào về chuyện hắn cũng cùng đến đây đi, những điều nên nói sư huynh đều đã nói, đến khi đó mà phải chịu đòn roi của thầy thì đừng trách sư huynh không bao che em."
Lê Hoán: "..."
Sau đó ba người lần lượt trở về xe mở cửa xe ra.
Hình Nghệ dự định ngồi vào ghế phó lái như khi đến đây, kết quả bị Lê Hoán đuổi ra sau. Thế là Lê tiểu thiếu gia ngây thơ tưởng rằng chỉ cần tên khốn ấy không ngồi bên cạnh thì mình sẽ bình yên vô sự, khổ sở phát hiện ra bản thân bị dây dẫn bay lên từ phía sau quấy nhiễu suốt quãng đường từ tỉnh Hà Bắc về thành phố Bắc Kinh.
Gần giữa trưa, hai chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào khu vực Thập Sát Hải, xe Jeep đi phía trước bật hai đèn hậu ra hiệu đi theo, Lê Hoán chạy chậm, lái theo đối phương đi qua quảng trường rẽ vào một con hẻm nhỏ gần ngõ Nam La Cổ.
Tắt máy xe, bốn người bước xuống tụ tập rồi đi bộ về quán trà.
Sắp đến cửa ải cuối năm, du khách giảm thiểu, phố bar không đông đúc người. Đã có một chiếc xe thi hành nhiệm vụ cản ở trước con hẻm tối qua xảy ra chuyện, vài người quản lý đô thị mặc áo khoác lông dày đứng bên cạnh hút thuốc tán gẫu, nếu có người muốn đi vào bọn họ sẽ chặn lại rồi đuổi người ta đi với lý do sửa chữa tòa nhà sụp đổ.
"Người của các huynh?" Lê Hoán hỏi sư huynh.
Thẩm Trì Tu ôm Cửu vĩ yêu hồ đã hóa về nguyên hình trong ngực, liếc mắt nhìn con ngõ xong trả lời: "Không phải, loại nhiệm vụ sửa chữa thế này sẽ liên hệ với ban ngành địa phương liên quan để hỗ trợ giải quyết, mấy người đó chỉ là quản lý đô thị thông thường, thông báo họ nhận được đại loại là "Trong đó có tòa nhà sụp đổ, chú ý nhắc nhở người đi đường tránh", còn cụ thể thì không biết."
Lê Hoán trả lời "Ừ", không hỏi nhiều.
Thẩm Trì Tu dành ra tay phải xoay kết ấn ma thuật, nhóm người bước thẳng qua chiếc xe làm nhiệm vụ và những người quản lý đô thị.
Trong đường hẻm có khá nhiều thợ nề đang tu sửa tường viện, đội viên của tổ đặc án ngụy trang thành nhân viên ủy ban xây dựng giả vờ giám sát ở gần đó, thật ra đang thu thập manh mối có khả năng còn sót lại. Đây nguyên bản là một tổ chức đặc biệt nghiêm trọng của chính phủ đe dọa đến sự tồn tại của các con yêu quái bình thường trong thành phố Bắc Kinh, nhưng vì có Thẩm Trì Tu nên đến hiện tại tổ đặc án đã lẫn lộn giữa người và yêu, hơn phân nửa đều đã bị thay thành "người mình".
Những người thu thập bằng chứng dĩ nhiên không nhìn thấy bọn họ, còn yêu quái có thể nhìn thấy thì cũng sẽ vờ như không thấy.
Tiến vào quán trà, Thẩm Trì Tu xóa ma thuật, bước lên trước đưa thầy về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lê Hoán đứng trong sân rối rắm về Hình Nghệ, linh lực hùng mạnh của hắn cực kỳ nguy hiểm, theo quy củ nên nhốt vào phòng tối nhưng ký ức và nhân cách của hắn đều có chút thiếu hụt, hơn nữa còn đại ân giúp đỡ, nếu tiếp tục xích lại thì có vẻ không thỏa đáng...
Đúng lúc này, Thẩm Trì Tu bước ra thấy tình huống ấy thì không vui, anh ta bước nhanh đến đặt tay lên vai tiểu sư đệ, Lê Hoán không tập trung nên không phát hiện có người lại gần, bị vỗ một cái mới giật mình hoàn hồn, quay sang nhìn anh ta: "Sư huynh?"
"Thầy gọi đệ vào." Thẩm Trì Tu nghiêm mặt nói, "Ở đây để ta xử lý."
"Nhưng..."
Lê Hoán chưa dứt lời thì cảm giác bàn tay đặt ở vai bóp siết lại, Thẩm Trì Tu rủ mắt nhìn sư đệ, ý tứ là "Nói nhiều vô ích", sau đó nói chen vào ngắt lời cậu: "Thầy cần nghỉ ngơi, đừng để thầy đợi lâu."
Lê Hoán thở dài, đổi giọng: "Dù sao cũng giúp chúng ta tìm ra thầy, mối ân tình vẫn còn đó."
"Sư huynh hiểu mà, đệ yên tâm." Trì Tu nói.
Lê Hoán lại nhỏ giọng "Cảm ơn sư huynh" xong không ngoái đầu đi vào nhà giữa.
Trong phòng ngủ, Lê Hoán cứ tưởng thầy sẽ nằm nghỉ trên giường, nào ngờ vừa vào cửa thì thấy đối phương mặc chỉnh tề đứng trước cửa sổ gỗ Hoàng đàn điêu khắc, chắp tay quay lưng với mình.
Thích Cảnh Du đã biến trở về hình người, mặc áo thun lụa trắng và quần thủ công màu xám đậm, điều hòa trong phòng vừa mở nhiệt độ còn chưa đủ cao, Lê Hoán thấy y mặc phong phanh thì vội vàng lấy áo choàng lông cáo từ trên giá treo áo mũ khoác lên cho thầy, xong tự giác quỳ xuống ở bên cạnh.
"Đứng dậy đi, mấy ngày nay con mệt rồi, đừng quỳ."
Giọng Thích Cảnh Du nhẹ nhàng nghe không mấy tức giận, y vươn tay ra với Lê Hoán nâng tiểu đồ đệ từ dưới đất lên rồi thuận tiện sờ vào trong cổ tay kiểm tra mạch tượng, khuyên: "Khá yếu, chốc nữa con uống ít máu đi."
Lê Hoán đảo mắt lén nhìn mặt Cảnh Du, dè dặt hỏi: "Thầy không giận à?"
Thích Cảnh Du cười xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Con cứu ta, sao ta giận con được?"
Lê Hoán nghe vậy thì trái tim nhảy vọt cuối cùng cũng về trở lại nơi ngực, dần dần thả lỏng. Thích Cảnh Du cười nét hiền hòa, cưng chiều vuốt tóc rối che trước mắt Lê Hoán, dặn: "Tiểu Hoán, thầy muốn con nhớ kỹ nếu có lần sau, dù thầy sắp chết cũng tuyệt đối không được để mình chảy máu nữa."
Giọng của y vẫn dịu dàng khoan thai như cũ, không chứa vẻ giận dữ nhưng không hiểu sao Lê Hoán nghe mà tim run rẩy, cậu bất chợt nhận ra tất cả nụ cười trên mặt người đàn ông này đều là giả dối, y nổi giận thật rồi, đã vậy còn là cơn thịnh nộ chưa từng thấy.
Nói xong, Thích Cảnh Du bước đến sofa ngồi, chân dài bắt chéo, chống khuỷu tay lên tay vịn, tư thế ngồi của y rất thanh nhã, nhìn không ra nửa điểm suy yếu sau khi trọng thương, con ngươi nhạt màu trong trẻo nhìn ra xa, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, rõ ràng Lê Hoán đang trong tư thế đứng nhìn xuống thế mà cậu lại sản sinh một loại ảo giác mình rất thấp hèn sau khi bị răn đe.
Tựa như nhìn vào cậu không phải là người đàn ông trước mặt, mà là Cửu Vĩ Yêu Hồ có tu vi ngàn năm.
"Tiểu Hoán," Thích Cảnh Du hờ hững ra lệnh, "Tường thuật toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua cho thầy nghe."
Uy thế của yêu thú cấp cao lan tỏa chấn động hệt như dòng lũ mãnh liệt cuồn cuộn, trán Lê Hoán thấm mồ hôi lạnh, người bất giác run run, cậu không khống chế được quỳ một gối xuống, cúi đầu hơi thở run rẩy trả lời: "Vâng..."
Hết 20.
——To Be Continued