Cuộc Sống Hoàn Toàn Mới

Chương 2: Ngày Đầu Tiên Đến Trường (1)

Tác giả : Đông Cực Tây Nại

Edit: Phong Vũ

Beta : Iris

Dọn dẹp đâu vào đó, cả nhà quây quần trên sô pha, ai làm việc của người ấy. Bỗng nhiên mẹ hỏi: “Ngọc An, con làm bài tập xong chưa? Ngày mai không phải đi học à?”

Bài tập, bài tập gì. Trong nhất thời bộ não Ngọc An cũng không kịp phản ứng. Rồi đột nhiên, Ngọc An từ trên sô pha đứng phắt dậy, lao vội vào phòng khiến mẹ cô cũng phải trợn mắt há hốc mồm.

Trời ơi, mình có biết bài tập gì đâu cơ chứ. Ngọc An cầm lấy túi sách để trên bàn rồi ào ào trút hết sách vở ra. Ngữ văn, toán học, tiếng Anh, lịch sử… còn có sách bài tập nữa. Thử lật hết sách ra xem một chút, căn bản là không có ghi chú phần nào cần làm, cũng không biết cuối tuần mình có làm bài tập hay không. Cầu trời phù hộ là mọi bài tập mình đều đã làm xong hết rồi!

Ngọc An ngồi trước bàn học, chỉnh đốn lại đống sách lộn xộn rồi lại bắt đầu đọc thật kỹ thời khóa biểu. Ngọc An kiếp trước không bao giờ cố gắng đọc sách, lúc nào cũng bị ba mẹ mắng, lúc nào cũng hứa là sẽ học tập thật tốt, không để bị người ta xem thường, nhưng đến hôm sau lại thành lời nói gió bay, về sau cô bắt đầu dần dần ghét học.

Bởi vì thành tích không tốt, lại không quyết tâm học hành, sau khi học hết lớp 9 Ngọc An quyết định nghỉ học, ra đời kiếm việc làm. Rất nhiều bạn bè nhìn thấy Ngọc An đã đi làm trong khi mình vẫn còn phải cắp sách đến trường đều vô cùng ngưỡng mộ. Bản thân Ngọc An cũng vô cùng đắc ý nên lúc nào cũng khoe khoang trước mặt đám bạn.

Mãi đến khi mất việc, muốn tìm công việc khác mới phát hiện các đơn vị tuyển dụng tốt hơn một chút thì đều yêu cầu ứng viên phải có bằng đại học trở lên, tiếp sau đó sinh viên tốt nghiệp đầy đường, người chỉ với tấm bằng trung học cơ sở như Ngọc An thì có là cái gì. Đi ra ngoài nộp đơn xin việc nhìn thấy người ta sơ yếu lý lịch tốt nghiệp chính quy tại một trường đại học nào đó, rồi nào là tốt nghiệp thạc sĩ mà xấu hổ đến cả sơ yếu lý lịch cũng không dám nộp. Cuối cùng cô chỉ có thể làm thuê tại một tiệm quần áo nhỏ, kiếm đồng lương bèo bọt.

Chưa hết thỉnh thoảng còn phải đυ.ng mặt các bạn học trước kia, thấy người ta ăn mặc ngay ngắn sáng sủa, đi lại khoan thai lại càng khiến lòng Ngọc An lại càng khó chịu. Có chứng kiến sự đối lập mạnh mẽ như thế, Ngọc An mới thấy hối hận là vì sao lúc trước không lo học hành, nhưng hối hận thì đã sao, hối hận cũng có lấy ra mà ăn được đâu. Vì thế Ngọc An lại thỏa mãn với hiện tại, rúc ở trong tiệm, làm công cho người ta để kiếm sống. Còn bây giờ có thể quay lại lần nữa, Ngọc An thề nhất định phải học tập thật tốt, mỗi ngày đều phải hướng nhìn về phía trước!

Vừa lật mở sách toán học, Ngọc An phát hiện lúc này cô đang đọc sách lớp 6. Lật xem mục lục, đường thẳng cắt nhau và đường thẳng song song, hệ tọa độ mặt phẳng góc vuông, hình tam giác, phương trình bậc nhất hai ẩn… Ngọc An nhìn mà cảm thấy vô cùng đơn giản.

Xem mục lục xong cô lại tiếp tục xem nội dung chương bài, thấy đại khái đều có thể hiểu được, hơn nữa trên sách còn có gạch những trọng điểm mà cô giáo đã giảng, cùng một số việc cần chú ý. Nhìn một mạch ba mục, ngoài mục cô giáo đã giảng đến còn có một mục. Ngọc An duỗi thắt lưng, tính đi ra ngoài rót ly nước rồi tiếp tục cố gắng.

Uống nước xong, dụi đôi mắt đã bắt đầu cay xè, Ngọc An lại tập trung vào bài tập. Rốt cuộc thấy được chỗ cô giảng, Ngọc An tự cảm giác cũng không tệ lắm, nhìn lại thời gian thì đã 11 giờ. Vốn tính làm mấy đề luyện tập nhưng cũng đành phải để ngày mai làm tiếp.

Lặng lẽ đẩy cửa ra, ba mẹ đều đã ngủ. Rón rén rửa mặt xong, Ngọc An cũng lên giường đi ngủ. Ngày đầu tiên sau trọng sinh cứ như vậy trôi qua, trong lòng Ngọc An lúc này tràn đầy cảm hứng học tập mơ mơ màng màng đi vào giấc mộng đẹp.

Một đêm yên ả.

Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Ngọc An đã bị mẹ lôi khỏi chăn. Ngọc An ngái ngủ máy móc rửa mặt rồi ăn bữa sáng sau đó cắp túi sách đến trường. Trời vừa sáng, trên đường thưa thớt người đi, chỉ lác đác vài người tập thể dục buổi sáng cùng mấy người bán mua hàng rong. Nhanh chân bước trên đường, nghênh đón từng cơn gió lạnh, Ngọc An không khỏi rung mình. Đầu tháng tư thời tiết vẫn còn hơi se lạnh, bên trong Ngọc An lại chỉ mặc hai cái áo mỏng, bên ngoài cũng chỉ khoác bộ đồng phục dài rộng hai màu xanh trắng. Sáng tối gì cũng lạnh, nhưng cứ đến giữa trưa là lại nóng.

Cứ theo trí nhớ mà đi nên mới đầu Ngọc An vẫn còn thấy là lạ, sau dần mới thấy quen thuộc hẳn ra. Trong thị trấn Ngọc An ở cũng chỉ có hai trường trung học. Trường của Ngọc An học đã có lịch sử lâu đời, chừng mấy trăm năm lịch sử, đại khái phải từ thời Minh trở lại, vào thời Minh đây chỉ là một trường nhỏ, về sau qua các thế hệ mới được tiếp tục sửa chữa mở rộng trên nền trường cũ. Cho nên trường vẫn duy trì tinh thần giáo dục con người truyền thống của mấy trăm năm trước, giáo dục ra rất nhiều nhân tài. Là trường trung học trọng điểm có tỷ lệ lên lớp cao nhất trong toàn khu vực. Ngọc An lúc trước cũng là vừa đủ điểm chuẩn để vào trường, tuy rằng chỉ được học lớp bình thường nhưng cũng đủ khiến ba mẹ cô vô cùng vui mừng.

Người trên đường càng lúc càng đông, phần lớn đều là học sinh đi đến trường, ai ai cũng vội vàng. Ngọc An cũng nhanh bước hơn. Rẽ qua đầu phố, ngôi trường đã xuất hiện trước mặt Ngọc An. Hai bên cửa trường đều là những hàng rong nhỏ bán đồ ăn, có sữa đậu nành bánh quẩy, cháo bánh bao, bánh trứng cút…

Lúc này vừa đúng giờ cao điểm học sinh đến trường, mọi người đều xếp hàng trước cửa để đi vào trường. Vì sao phải xếp hàng ấy hả? Vì cửa trường nhỏ là một, một nguyên nhân khác quan trọng hơn là ban kỷ luật đứng ở trước cửa trường kiểm tra quy cách ăn mặc tóc tai. Đợi đại khái chừng một phút, Ngọc An mới vào được cửa trường, hai bên cửa là các bạn đeo băng kỷ luật đang kiểm tra từng người một.

“Bạn gì kia, chờ một chút.” Đột nhiên bên tai vọng tới tiếng gọi, Ngọc An theo bản năng mà dừng lại quan sát mình một chút, đâu có gì không ổn mà.

Lúc này, một bóng người nhanh chóng xuyên qua đám người đi đến trước mặt Ngọc An, nhưng lại là chặn lấy cậu bạn ở bên cạnh cô.

“Bạn ơi, đồng phục của bạn chưa kéo hết khóa, chưa kể bạn còn đeo đồ trang sức nữa. Phiền bạn theo mình về phòng giám thị ghi tên.”

……

Sợ bóng sợ gió một hồi, Ngọc An nhanh chóng chạy về dãy lớp học. Bả vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái.

“Doãn Ngọc An, chào buổi sáng.” Ngọc An vội vàng quay đầu lại, là một cô bé cột tóc đuôi ngựa cười hì hì chào cô, thấy Ngọc An đang sững sờ liền tự động kéo tay cô.

“Lúc nãy cậu có thấy không, Âu Trạch Đồng lại bị người của ban kỷ luật tóm, lớp mình phen này lại trừ điểm tiếp rồi. Tháng trước bị trừ 8 điểm, tháng này mới đầu tháng mà chưa gì đã bị trừ.”

Nhìn cô gái xa lạ, Ngọc An rất muốn hỏi một câu, bạn gì kia, bạn tên gì ấy nhỉ! nhưng chẳng thể nào mở miệng hỏi được. Dọc đường tới lớp cô bạn vẫn ríu rít nói không ngừng, còn Ngọc An thì chỉ thỉnh thoảng ừ, à vài câu. Đứng ở cửa lớp, Ngọc An đưa mắt nhìn vào trong, cũng đã hơn phân nửa lớp có mặt. Lúc này Ngọc An mới phát hiện cô không biết mình ngồi chỗ nào.

Vì thế cô mới nghĩ ra một cách, đưa cặp cho cô bạn đi cùng: “Cậu mang cặp tới bàn giúp mình với, mình đi WC chút.”

“Ừ, nhanh nha, còn mười lăm phút nữa là vào giờ tự học buổi sáng rồi đó, hai chúng ta còn phải trực nhật nữa đấy.”

Trực nhật, trực cái gì nhỉ, nhất thời Ngọc An nghĩ không ra, cô đành làm bộ đi WC lượn lờ một vòng rồi nhanh chóng quay trở lại. Đi vào lớp lại phát hiện cặp của mình đang nằm ở bàn thứ năm dãy giữa. Cô bạn vừa rồi đang ngồi bên cạnh, dọn cặp sách.

Hóa ra bạn ấy ngồi cùng bàn với mình. Ánh mắt cô lại lướt qua sách bài tập của cô bạn. Hàn Linh Linh, cái tên vô cùng bình thường.

Hàn Linh Linh vừa thấy Ngọc An trở lại đã kéo cô cầm chổi đi về hướng sân thể dục. Trên sân cũng có mấy bạn học đang cầm chổi quét rác. Hàn Linh Linh vừa chỉ vừa nói: “Ngọc An, cậu quét từ cái cây bên kia, mình quét từ bên này, tranh thủ quét xong khu vực công cộng rồi chúng ta về nộp bài tập.”

Ngọc An gật gật đầu, bắt đầu quét. Lúc này Ngọc An mới nhớ, hồi cấp 2, nhà trường chia sân thể dục, hành lang các dãy lớp, cầu thang thành từng khối, sau đó phân cho mỗi lớp để quét dọn hàng ngày để đảm bảo vệ sinh trong trường, lại còn cử ban đời sống của trường đi kiểm tra chấm điểm mỗi ngày, số điểm sẽ được cộng vào tổng điểm hàng tháng của mỗi lớp cho nên các thầy cô rất chú trọng phần này.

Hai người quét xong, vừa vào lớp, tiếng chuông vào lớp đã reo lên. Đi cất chổi, hai người trở lại chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống. Một bạn gái khác ôm một chồng sách bài tập cực lớn đi đến trước mặt các cô.

“Mau nộp bài tập tiếng Anh đi, cả lớp chỉ còn hai người chưa nộp.”

Hàn Linh Linh vội vàng rút hai quyển bài tập từ trong ngăn tủ ra nộp. Cô bạn kia ôm lấy sách bài tập rồi lập tức đi ra khỏi lớp. Nhìn cô ấy sắp đi, Ngọc An cũng xách cặp trong ngăn tủ ra, nhưng lại tìm mãi cũng không thấy bài tập tiếng Anh. Hàn Linh Linh thấy Ngọc An lục tung cả ngăn tủ bèn hỏi cô có chuyện gì, Ngọc An lúc này mới kể mọi chuyện lại cho cô bạn nghe.

Thế mà vẻ mặt cô bạn lại vô cùng kinh ngạc: “Ngọc An, không phải là cậu bị lãng rồi đó chứ, hôm thứ bảy mình đến nhà cậu mượn toàn bộ bài tập về nhà mà, cậu còn nói hôm nay mình nộp bài tập cho cậu nữa đó, cậu quên rồi hả?!”

Ngọc An vỗ trán, cười nói: “Ấy, tự nhiên mình quên mất.”

Vậy là yên tâm rồi, chuyện bài tập đã giải quyết xong.

Xung quanh bắt đầu lang lảnh tiếng đọc sách, Ngọc An cũng lấy sách giáo khoa ngữ văn ra bắt đầu đọc.

“Cạch cạch cạch” một hồi vang lên, tất cả mọi người đều ngưng đọc, ngẩng đầu nhìn bục giảng. Trên bục giảng là một người đàn ông trung niên độ 40 tuổi, vóc dáng ông không cao lắm đại khái trên dưới 1m65, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đám học sinh bên dưới. Bề ngoài của ông bình thường, mặt mũi cũng bình thường, nhìn tổng thể lại càng không có gì đặc sắc, đầu lại còn bị hói.

Nhìn lên bục giảng, Ngọc An sực nhớ đây là thầy chủ nhiệm cô hồi cấp 2, Hoàng Thu Sinh, cùng tên với minh tinh Hongkong. Mọi người thường gọi ông bằng một biệt danh rất kỳ quặc, trong đó “Địa Trung Hải” là cái tên này phổ biến nhất, tiếp đó là “Lão Cao” và “Cao lão nhân”.

“Khụ khụ.” Cao lão nhân húng hắng cổ họng, bắt đầu cất giọng: “Các em, một tháng mới lại bắt đầu, chúng ta phải lấy một trạng thái hoàn toàn mới để đối mặt với cuộc sống học tập hoàn toàn mới. Tháng trước lớp chúng ta không được xếp hạng tốt, đứng thứ hai từ dưới đếm lên. Từ lúc khai giảng đến giờ, lớp chúng ta rốt cuộc cũng tăng lên một bậc xếp hạng, đúng là đáng mừng. Thầy tin tưởng lớp chúng ta một ngày nào đó có thể lọt vào top 3, đồng thời giật được cờ đỏ lưu động trong truyền thuyết về treo trong lớp. Mọi người có đồng ý không?”

“Đồng ý ~~~” Đám học sinh phía dưới rất nể tình, đặc biệt là các bạn nam, vừa lớn tiếng hô đồng ý vừa cực lực vỗ tay.

Vỗ tay liên tục chừng nửa phút, Cao lão nhân đã ra hiệu dừng lại: “Nhưng mà vừa đầu tháng mà lớp chúng ta đã bị trừ hai điểm, nguyên nhân là ăn mặc không chỉnh tề, đeo đồ trang sức. Các em sau này nên cẩn thận, trước kia thầy đã dặn các em rồi, ở trong trường không được đeo đồ trang sức, thầy tuy rằng không phản đối các em đeo, nhưng lúc các em vào cửa trường thì nhớ giấu cho kỹ. Vào trường rồi muốn đeo thế nào thì đeo…”

Ngọc An đến đây là câm nín, đây là thầy chủ nhiệm lớp mình đấy, tuổi đã lớn rồi mà còn bắt chước các thầy cô trẻ, hòa mình với học sinh, còn nhớ hồi trước có người chào ông mà quên mất nên buộc miệng gọi Địa Trung Hải. Ông chẳng những không giận mà còn cười hì hì nói: “Vẫn là Địa Trung Hải tốt, đám học sinh trước kia của tôi còn không khách khí hơn vậy kìa, cứ gọi tôi là biển Chết, mà thật ra trên đầu tôi vẫn còn có mấy cọng tóc kia mà.”

Cao lão nhân dạy ngữ văn, kiến thức ngữ văn của ông đúng là không thể chê vào đâu được, lên lớp lúc nào cũng có thể trích dẫn rất nhiều điển cố, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, làm cho bầu không khí học tập vô cùng sinh động. Tính tình của ông cũng tốt, luôn suy nghĩ cho học sinh nên ai cũng đều yêu mến.

Mặc dù ở các phương diện khác lão Cao không đòi hỏi gì nhiều, nhưng đối với học tập thì yêu cầu lại đặc biệt cao, học sinh không được chép bài tập của nhau, cho nên Hàn Linh Linh muốn mượn bài tập đều phải chạy đến nhà cô, chủ yếu là sợ bị người khác thấy.

Đến lúc Ngọc An phục hồi lại tinh thần, Cao lão nhân vẫn còn thao thao bất tuyệt nói trên bục nói, đại khái phải hơn mười hai mươi phút gì đó mới chịu ngừng lại.

Mướt mồ hôi, trông ông chẳng khác nào Đường Tăng. Mọi người đều nghĩ ông đã nói xong, ai ngờ ông uống nước xong lại tiếp tục nói tiếp. Đến lúc mọi người đều buồn ngủ, ông mới kết thúc.

“Bây giờ bắt đầu giờ tự học buổi sáng.”

Các bạn học sinh lại tiếp tục đọc sách, vừa đọc không bao lâu, tiếng chuông tan học đã reo vang.