Cuộc Sống Hoàn Toàn Mới

Chương 1: Trở Về Thời Trung Học

Tác giả : Đông Cực Tây Nại

Edit: Lovely Cat

Beta : Phong Vũ & Iris

Ánh mặt trời sớm mai lê qua ô kính thủy tinh cũ kĩ, rọi thẳng vào phòng. Căn phòng nhỏ bé rộng chưa đầy 30 mét vuông được trang trí đơn giản mà nền nã. Bức tường trắng đã hơi bạc màu, đâu đó trong góc tường còn có chỗ bong tróc làm lộ ra lớp xi măng bên trong. Trong phòng không có đồ trang trí, đồ dùng cũng không nhiều, chỉ có một cái bàn học cũ, một tủ quần áo nho nhỏ kê đối diện với cửa sổ, nước sơn màu nâu nhạt đã phai đi ít nhiều, vừa nhìn đã biết tủ này được dùng đã nhiều năm. Chính giữa căn phòng có kê một chiếc giường lớn có ga trải giường và chăn bông màu quân đội. Lớp chăn gồ lên như có người đang quấn mình trong đó.

Một bàn tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra, lát sau lại có mấy lọn tóc từ trong chăn lộ ra bên ngoài. Người nằm trên giường lăn qua lăn lại, một lúc lâu sau mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

Thưởng thức ánh nắng đang khẽ ve vuốt hai gò má, Ngọc An có cảm giác toàn thân đều được tưới tắm trong nắng mai.

Hôm nay ngủ thật ngon, ánh nắng lại ấm áp, không khí ban mai dường như cũng rất trong lành. Hít thở luồng không khí đầy mới mẻ, Ngọc An mở to mắt. Đôi đồng tử màu nâu dưới ánh nắng lại có vẻ vô cùng dịu dàng, cả người đắm trong ánh mặt trời rực rỡ dường như cũng tỏa ra một quầng sáng nhu hòa.

Một buổi sáng đang bình thường và bình yên như thế bỗng nhiên lại bị một tiếng thét chói tai phá vỡ tan tành.

“A—–” Doãn Ngọc An nhìn khu chung cư cũ kĩ và thấp bé bên ngoài cửa sổ, không kìm được mà hét chói tai. Sao lại thế này, tại sao cô lại ở trong này? Cô nhìn những khu nhà bên ngoài cửa sổ rồi lại quay đầu nhìn khắp bốn phía. Nơi này thật quen thuộc, ánh mắt cô dừng lại nơi khung ảnh nhỏ đặt trên bàn học: là một bức ảnh gia đình bốn người.

Lấy một vách tường trắng làm nền, một đôi vợ chồng trẻ đang ngả đầu vào nhau, người chồng ngũ quan bình thường, nhưng lại được hàng lông mày rậm và đen và đôi mắt tinh anh làm toát lên vẻ xuất chúng. Người vợ mái tóc tết thành hai bím, ngũ quan bình thường, tướng mạo có thể nói là thanh tú. Lúc này người vợ đang khoác lấy tay chồng, gương mặt thanh tú tươi cười rạng rỡ.

Trên tay người vợ đang bế một bé trai trên tay cầm một con rối gỗ, đôi mắt hồng hồng, miệng mím lại, vẻ mặt như sắp khóc. Chắc là cậu nhóc không muốn chụp ảnh nhưng lại bị ép chụp đây!

Đứng trước người chồng là một cô bé dễ thương mặc áo khoác nỉ màu đỏ tươi, quần đen, chân đi đôi giày nhựa màu trắng, hai tay thọc vào trong túi áo, miệng cười tươi tắn, hàm răng thiếu mất hai cái răng cửa khiến cho cô bé càng thêm ngộ nghĩnh đáng yêu.

Đây chẳng phải là bức ảnh gia đình chụp vào năm mình bảy tuổi đó sao? Trong giây lát, dường như Ngọc An nghĩ ra điều gì đó liền vội vàng xốc chăn, đứng dậy chạy ra cửa phòng. Cửa vừa mở, căn phòng khách cũ kĩ quen thuộc liền đập ngay vào mắt cô.

Mấy chiếc ghế bành ngăn ngắn tựa vào góc tường, giữa phòng khách là một cái tủ lớn, phía trên có trải khăn trắng, bên trên đặt hai bình hoa, mỗi bình cắm một bó hoa nhỏ màu vàng. Trước cửa là một cái tủ để giày giản dị kê dựa vào tường, trên tờ lịch thật dày ghi rõ ràng Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 4 năm 1990. Ngày mùng 1 tháng 4, ngày cá tháng tư, đúng là ngày đẹp. Đây đúng là ngày cá tháng tư, vậy mà mình lại trở về làm mình vào năm 12 tuổi.

Ngọc An nhìn qua từng chi tiết trong phòng, thấy mọi thứ đều giống như trong trí nhớ. Trong phòng chỉ có mình cô, ba mẹ và em trai đều vắng nhà. Hôm nay là chủ nhật, sao ba mẹ và em lại không có ở nhà nhỉ?

Đột nhiên Ngọc An nhớ đến một việc, lúc cô 12 tuổi em trai đột nhiên bị cảm, đến nửa đêm thì sốt cao khiến ba mẹ phải cuống quýt đưa tới bệnh viện. Bác sĩ bảo nếu đưa tới trễ hơn vài giờ thì rất có thể sẽ sốt đến bại não rồi. Ba mẹ cô đều ở bệnh viện chăm sóc em trai, để Ngọc An ở nhà một mình. Cũng chính vào lúc này mà cô đã học được cách nấu cơm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ngọc An đứng soi mình trước gương: mái tóc hoe hoe vàng dài ngang thắt lưng, tóc mái che hơn phân nửa trán, đôi mắt to, cái mũi nhỏ xinh và đôi môi mỏng. Toàn bộ đều giống hệt như trước đây, cả người gầy teo, làn da tuy trắng nhưng lại tái nhợt, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ của một cô bé đang tuổi dậy thì.

Đúng là đã trở lại năm 12 tuổi, Ngọc An không thể nào tin được mà vuốt cánh tay nhỏ gầy của mình, nhìn cô bé cao chừng 1m45 trong gương, trong lòng cảm thấy vô cùng kì quái.

Kiếp trước mình quá thấp, chỉ cao có 1m6, nên vẫn rất hâm mộ những cô gái dáng người cao ráo, chỉ cần thẳng lưng bước đi uyển chuyển một chút thì lập tức sẽ có vẻ rất phong độ. Giờ thì tốt rồi, có thể sống lại một lần nữa, mình nhất định phải tăng chiều cao của mình lên, làm mình trở thành một cô gái vừa xinh đẹp vừa có khí chất.

Kiếp trước không được học đại học chính là tiếc nuối lớn nhất của cô, lần này cô nhất định phải nắm chắc cơ hội, thi đậu vào một trường đại học tốt, sau đó chăm chỉ học hành, trở thành người xuất sắc. Bởi vì chỉ khi mình là người xuất sắc thì mới có thể mang đến cho gia đình một cuộc sống hạnh phúc thoải mái. Mới có thể làm cho ba mẹ khỏi vì tiền bạc mà lao lực đến mức suy nhược rồi bỏ mình đi sớm như trước đây nữa.

Cô dọn dẹp qua loa một lát, thấy trong bếp không còn gì ăn, mà giờ cô cũng chẳng muốn nấu cơm, vậy nên cô quyết định ra ngoài ăn tạm chút gì đó.

Cô vào phòng mình, mở ngăn kéo ra. Mấy đồng 5 hào nằm rải rác trong ngăn kéo, cô gom lại đếm cũng được 15 tệ 5 hào. Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình khi đó, aizz, đúng là người nghèo mà!

Cầm chìa khóa, Ngọc An vui sướиɠ đi xuống lầu. Nơi cô ở là nội thành cũ của thành phố, các tòa nhà xây san sát nhau, ở chính giữa là trung tâm tiểu khu. Người già trong khu vẫn thường ngồi với nhau ở đó, hoặc đánh bài hoặc chơi cờ vua, ngày qua ngày thảnh thơi vô cùng.

Dọc đường đi Ngọc An gặp rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhưng cô lại không nhớ nổi tên. Dù sao thì khu vực quanh chỗ cô ở cũng chỉ đến năm 93 là bị giải tỏa, dân cư trong tiểu khu cũng phân tán đi các nơi, mọi người rất ít khi gặp mặt nhau.

“Ngọc An đấy à, buổi sáng tốt lành nhé cháu.” Một bà lão khuôn mặt hiền lành, tay xách giỏ đồ ăn tươi cười chào cô.

“Bà Vương, buổi sáng tốt lành, bà vừa đi chợ về sao?”

“Ừ, Ngọc An này, em cháu bệnh đã đỡ chưa, giờ vẫn còn ở trong viện hả?”

“Em cháu không sao rồi ạ, bà Vương, cảm ơn bà đã quan tâm.”

“Không sao là tốt rồi, bà về trước nấu cơm đây.”

“Vâng ạ, bà đi thong thả!” Sau khi tạm biệt bà Vương, Ngọc An lại chậm rãi bước đi.

Dọc đường đi, cô thấy mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hai bên ngã tư là những dãy nhà cũ kĩ, phần lớn là những ngôi nhà ba, bốn tầng. Dây trường xuân quấn quýt, che kín toàn bộ vách tường, từ xa nhìn lại, từng mảng từng mảng xanh biếc đến rung động lòng người. Hai bên đường cứ 50 mét lại trồng một cây bạch quả, những cây con ước chừng 5, 6 năm tuổi lại vây xung quanh nhưng gốc cây cổ thụ thô to xù xì.

Tầng một của các nhà đều là mặt tiền của các cửa hàng, tiệm tạp hóa, hàng quần áo, quán mỳ, hàng kim khí, quán sửa xe,… Bảng hiệu phần lớn đều đã cũ.

“Bác chủ quán, cho cháu một bát mì không rau thơm.” Gọi mì xong, Ngọc An ngồi xuống ghế nhìn quanh bốn phía. Mì của quán này khá nổi tiếng, chủ quán là người Lan Châu, có công phu kéo mì rất ngon, nghe nói công thức chế biến là do tổ tiên truyền lại, có lịch sử lâu đời.

Một lát sau mì được đem ra. Hương mì nóng hổi phả vào mặt, Ngọc An nhanh chóng cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Đúng là đồ ngon, chỉ một tô mì lót dạ mà cả người đã phấn chấn hơn hẳn. Một bát mì hết 5 hào, quá rẻ, sau này một bát như vậy ít nhất cũng phải mất 5 đồng.

Sau khi ăn xong, Ngọc An chuẩn bị vào bệnh viện thăm em. Nơi cô ở cách bệnh viện không xa, xuống lầu, đi thẳng rồi rẽ phải hai lần là tới nơi.

Ngọc An cảm ơn y tá chỉ đường rồi đi thẳng đến phòng số 9, tầng hai. Càng tới gần phòng bệnh, tim cô càng đập nhanh hơn.

Trong phòng, một đôi nam nữ đang ngồi trước giường bệnh. Bệnh nhân là một cậu bé chừng 8, 9 tuổi. Nhìn người thân trước mắt, Ngọc An không kìm được mà rơi lệ. Rốt cuộc cũng có thể gặp lại ba mẹ, đã hơn 10 năm rồi cô không còn được nhìn thấy họ…

Kiếp trước, mẹ mất năm cô 23 tuổi. Mẹ qua đời, sức khỏe của ba cũng suy sụp, không được mấy tháng cũng đi theo mẹ, để lại Ngọc An và em trai ở lại nương tựa vào nhau, khi đó Ngọc An cũng đã đi làm được mấy năm, có thể nuôi em ăn học, duy trì cuộc sống tằn tiện.

Hiện tại, ba mẹ lại một lần nữa đứng trước mắt cô, sao cô có thể không vui mừng, kinh ngạc cơ chứ?

“Ngọc An, sao lại đứng ngẩn người trước cửa thế?” Giọng nói ấm áp của mẹ mà cô vẫn hằng mong nhớ vang lên bên tai. Cô không kìm được xúc động, chạy tới ôm chầm lấy mẹ, rúc đầu vào lòng mẹ mà không ngừng rơi nước mắt.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con rất nhớ mẹ!” Ngọc An nghẹn ngào ôm mẹ mà nói.

“Ngọc An, sao thế, ngẩng đầu lên mẹ xem nào. Sao lại khóc? Bị ai bắt nạt à? Nói mẹ nghe xem.” Bên tai cô vang lên tiếng mẹ đầy lo lắng.

Đôi bàn tay thô ráp của mẹ nhẹ nhàng lau đi nước mắt ướt đầm hai má cô. Nhìn vẻ mặt lo lắng ấy, Ngọc An muốn mở miệng nói nhưng lại càng thêm nghẹn ngào, khóc lớn hơn.

Nhìn con gái khóc lóc, người phụ nữ bối rối, ôm chặt lấy con. Chồng bà vốn đang đứng một bên cũng bước tới, dùng ánh mắt hỏi vợ xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà cũng không biết. Ngọc An khóc trong lòng mẹ hồi lâu, sau đó lại chuyển sang ôm lấy ba, tiếp tục khóc. Hai vợ chồng cứng đờ người, lo lắng nhìn con gái. Một lúc lâu sau, Ngọc An nín khóc, buông ba ra.

“Ngọc An, con sao vậy?” Ba cô vỗ vỗ đầu cô hỏi.

“Ba, con không sao, chỉ là tự dưng thấy nhớ mọi người quá. Con đột nhiên phát hiện là con rất yêu mọi người. Ba, mẹ và em, con không muốn mọi người xảy ra chuyện gì đâu.”

Nghe Ngọc An nói xong, vẻ mặt khẩn trương của hai người cũng dần dịu xuống.

“Cái con bé này, tự dưng sáng sớm lại khóc bù lu bù loa như thế, mẹ và ba con còn tưởng con bị ai bắt nạt. Con đó lớn rồi mà lúc nào sợ hãi kỳ lạ như vậy!”

“Mẹ — người ta chỉ đang lo cho em thôi mà.” Ngọc An nằm trong lòng mẹ, cọ cọ làm nũng.

“Con ấy, làm mẹ hết hồn, lần sau không được như vậy nữa đấy.”

Lau khô nước mắt trên mặt, Ngọc An nở nụ cười rạng rỡ. “Mẹ yên tâm, lần sau con không thế nữa đâu. Mà em thế nào rồi mẹ?”

“Hôm qua nó sốt cả đêm, mãi mới hạ sốt. Bác sĩ bảo chiều nay có thể xuất viện rồi.”

Nhìn em trai đang ngủ say trên giường, ba mẹ gương mặt phờ phạc ngồi bên, Ngọc An thề với lòng mình cô sẽ quý trọng tất cả những gì trước mắt, chăm sóc sức khỏe ba mẹ.

Đến giữa trưa, em trai cô tỉnh lại. Tuy khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt đã linh động, có thần thái hơn hẳn, vừa nhìn đã biết bệnh tình thuyên giảm ít nhiều. Mọi người thu dọn đồ đạc, xuất viện về nhà.

Vừa về nhà nghỉ được một lát, mẹ cô đã lại ra ngoài mua đồ ăn, bảo là muốn làm thêm vài món ngon mừng em trai xuất viện. Nhoáng một cái trời đã tối, mẹ cũng nấu xong một bàn lớn toàn đồ ăn, tất cả đều là thứ mà cô thích, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, khoai tây chiên, cá sốt cà chua, lại còn có cả một đĩa măng tây lớn, một bát canh trứng với cà chua. Nhiều đến mức bốn người ăn không hết.

Sau khi ăn xong, Ngọc An phụ mẹ dọn dẹp bát đũa, em trai vào phòng nghỉ ngơi còn ba thì ngồi đọc báo. Nhìn khung cảnh ấm áp này, lòng cô bỗng thấy ngọt ngào.

Đưa mắt nhìn ánh sao lung linh bên ngoài cửa sổ, Ngọc An nắm chặt tay, hạ quyết tâm phải sống cuộc sống mới này cho thật tốt!