Vô Tình Bắt Được Tương Tư

Chương 30: Ta là của ngươi (Ca tẩu)

Du Hoằng Nghĩa đi theo Liên Băng Nghiên đi vào một gian phòng, cách ly khỏi tiếng ca múa náo nhiệt ở đại sảnh.

Liên Băng Nghiên vừa đóng cửa xong thì quay đầu nhìn hắn.

Hắn đứng sau lưng nàng, toàn thân cứng ngắc, nhìn xung quanh gian phòng này, mùi hương nhạt hơn rất nhiều so với đại sảnh, có mùi hoa thoang thoảng, cách trang trí cũng có vẻ thanh lịch, thậm chí còn có hai quyển sách trên bàn nhỏ ngay cạnh cửa sổ.

"Đây là... phòng ta." Liên Băng Nghiên thấy hắn tham quan, nhịn không được mà nói.

Du Hoằng Nghĩa nở nụ cười khô khan, gật đầu nói: "Phòng này rất hợp với nàng..." Nói xong, hắn lập gãi gãi đầu mình, hắn nói gì vậy?

Liên Băng Nghiên che miệng cười trộm, tiếng cười còn bắt tai hơn cả chim sơn ca mà Du Hoằng Nghĩa từng nghe, lại giống như một móng vuốt nhỏ, khều tới mức khiến lòng hắn ngứa ngáy.

"Ngồi xuống đi." Liên Băng Nghiên chỉ chỉ cái ghế kia, nói xong thì lập tức đi pha trà.

Du Hoằng Nghĩa ngồi xuống, nhận ly trà nàng đưa cho, hai người cứ thế mà ngồi uống trà, Du Hoằng Nghĩa uống cạn từng ngụm một, ấm trà kia đã nhanh chóng thấy đáy rồi.

Liên Băng Nghiên thấy vậy thì hỏi hắn: "Ngươi thích uống trà lắm sao?"

"Cũng không phải, ngươi cho ta thì ta uống." Hoặc là nói, hắn cảm thấy mình cực kỳ khát vào giây phút này.

Liên Băng Nghiên mỉm cười, mặt mày cong cong, hai lúm đồng tiền lún xuống hấp dẫn ánh mắt của Du Hoằng Nghĩa.

"Ngươi uống rượu không?" Liên Băng Nghe hỏi hắn.

"Uống." Du Hoằng Nghĩa trả lời, rồi nhìn chằm chằm lúm đồng tiền hai bên má nàng.

Liên Băng Nghiên bị hắn nhìn chăm chú đến mức đỏ mặt, miệng lẩm bẩm một câu "Đồ ngốc", sau đó đứng dậy rót rượu cho hắn.

....

"Ngươi còn biết chữ sao?" Du Hoằng Nghĩa lại uống sạch một chén rượu nữa, ánh mắt rơi vào quyển sách trên bàn kia.

"Ừm." Miệng nhỏ của Liên Băng Nghiên uống rượu, cúi đầu đáp, thật lâu sau cũng không nói nữa. Khi nàng ngước mắt lên, Du Hoằng Nghĩa phát hiện trong mắt nàng có một tầng hơi nước mỏng, có vẻ mông lung, tựa như sắp khóc.

Du Hoằng Nghĩa đặt chén rượu xuống, ngồi ở chỗ kia mà không biết nên làm gì, không biết tại sao nàng khóc, cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào.

Liễu Băng Nghiên dùng khăn tay của mình lau nước mắt sắp rớt xuống nơi khóe mắt, đôi mắt ngấn nước mông lung, nàng hỏi hắn: "Ta kể cho ngươi nghe chuyện cũ của ta được không?"

Du Hoằng Nghĩa gật đầu.

Hai người ngồi ở trước bàn, cùng nhau uống rượu, Liên Băng Nghiên nói, Du Hoằng Nghĩa nghe.

Liên Băng Nghiên vốn là một thiên kim của gia đình quan viên. Bởi vì phụ thân nàng phạm sai lầm nên phụ mẫu đều bị ban chết, tài sản trong nhà cũng bị tịch thu hết, nàng vượt qua qua nguy hiểm nhưng lại bị đối thủ một mất một còn của gia phụ bắt lấy rồi đưa vào thanh lâu. Hôm nay là ngày đầu tiên tú bà yêu cầu nàng tiếp khách, vốn tưởng rằng nàng phải thật sự chịu uất ức để đi hầu hạ tên háo sắc tai to mặt lớn kia, ai ngờ tình cờ được hắn cứu.

Liễu Băng Nghiên nhìn Du Hoằng Nghĩa trước mắt bằng ánh mắt say đắm.

Hắn cũng uống không ít, hai gò má đỏ hồng, trong mắt là vẻ đồng tình, giấu dưới đáy mắt còn có chút rục rịch và rung động.

"Ta vốn không muốn... nằm dưới thân những nam nhân kia..." Liên Bang Nghiên đột nhiên bắt đầu nghẹn ngào, nàng nói cũng nói không hết lời, nước mắt trong suốt tuôn rơi từ khóe mắt xuống.

Vật ở ngực trái hắn nảy lên rồi co rút mạnh mẽ, cảm giác này rất xa lạ lại vô cùng sống động, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.

Liên Băng Nghiên ngẩng đầu, tay ngọc ở trên bàn di chuyển về phía hắn, lặng lẽ đặt lên trên tay hắn, nhỏ giọng nỉ non: "Ngươi... muốn ta có được không?"

Có cồn trong người khiến đầu óc hắn không đủ minh mẫn nhưng khi nghe những lời này, Du Hoằng Nghĩa cảm thấy từng dây thần kinh trong đầu mình như sắp nổ tung vậy, bên tai vang lên từng tiếng nổ vang vọng.

"Không thể..." Hắn đỏ mặt từ chối, bàn tay mềm mại đang đặt trên tay hắn lại giơ lên, chạm vào mặt hắn. Đầu óc hắn phản ứng chậm chạp nhưng da thịt lại mẫn cảm một cách lạ thường, hắn cảm nhận rất rõ ràng lòng bàn tay mềm mại và hơi lạnh trên từng đầu ngón tay, hắb đang định phất tay nàng ra.

Một giây sau, lại dừng lại.

Đầu óc chậm chạp đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt mờ mịt cũng trừng lớn trong thoáng chốc.

Vậy mà gương mặt xinh đẹp, dịu dàng và thanh tú kia của Liên Băng Nghiên lại kề sát hắn từng chút, từng chút một.

Nàng hé môi hôn môi hắn, bờ môi mang theo mùi hương pha lẫn chút cồn dán chặt trên môi hắn.

Men rượu làm cho du͙© vọиɠ ẩn giấu sâu trong nội tâm chín muồi, bờ môi mềm mại kia đã phóng đại tình cảm nhỏ bé đang bị kiềm chế.

Du Hoằng Nghĩa vốn muốn đẩy tay nàng ra, thế nhưng lại ôm thân thể nàng. Liên Băng Nghiên hét lên một tiếng, bị ôm ngang người.

Thân thể vừa mềm mại vừa ấm áp bị đặt lên giường.

Bàn tay thô ráp của Du Hoằng Nghĩa khẽ xoa mặt nàng, "Ta nghĩ... Ta muốn nàng." Giọng nói phóng khoáng thường ngày bây giờ đã bị ép tới mức khàn khàn, tìиɧ ɖu͙© hiện dưới đáy mắt hắn.

Liên Băng Nghiên cầm tay hắn rồi kéo về phía vạt áo mình, hơi thở thơm như hoa lan, "Cởi nó."

Du Hoằng Nghĩa nghe nàng chỉ đạo, vụng về mà mở xiêm y của nàng, thân thể như hoa như ngọc lộ từng chút từng chút một trước mặt hắn, hơi thở nặng nề của Du Hoằng Nghĩa gần như bị đình trệ.

Da thịt trắng nõn nà, bầu ngực sữa mềm mại, eo nhỏ chỉ đầy một nắm tay... Hắn không biết nên làm sao để nắm bắt thân thể vừa yếu ớt vừa xinh đẹp này.

Trong đầu có một âm thanh kêu gào rằng phải có được nàng, giữ lấy nàng đi, xâm chiếm nàng đi. Nhưng hắn không biết bắt đầu từ đâu.

Đơn giản, cứ nương theo du͙© vọиɠ của chính mình.

Trước tiên, phải chạm vào thân thể nàng đã, ngón tay sờ vào làn da mềm mại của nàng, hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức thoáng run rẩy.

Du Hoằng Nghĩa cảm nhận được huyết dịch toàn thân đều tập trung ở phần bụng dưới, vật bình thường chỉ để tiểu tiện thế mà lúc này lại cứng rắn tột cùng, nhu cầu cấp bách là phóng thích nhưng mà không phải là muốn đi vệ sinh.

Hắn tiếp tục thăm dò thân thể mềm mại trước mắt, lấy tay mò mẫm mấy lần.

Nơi nào cũng đều trơn bóng, chỗ nào cũng đều mềm mại, bất cứ vị trí nào cũng đều có thể bóp ra nước.

Ở nơi có lông mềm che kia là chỗ ẩm ướt nhất, hoa huyệt màu hồng nhạt cũng không giống bất cứ chỗ nào trên người, hắn tách hai chân của nàng ra, thấy rõ nơi đó đã bị ẩm ướt thành một mảng, tầng tầng lớp lớp.

Hắn duỗi ngón tay vào tách môi nhỏ ẩm ướt ra, bên trong còn có nhiều lớp thịt mềm mại hơn nữa. Phía trên còn có một hạt châu nho nhỏ, hắn dùng ngón tay xoa xoa nắn nắn, thân thể Liên Băng Nghiên lập tức run lên, không hiểu sao nơi mềm mại kia lại trào ra rất nhiều chất lỏng.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, Liên Băng Nghiên nhíu mày cắn môi nhưng lại phát ra tiếng rêи ɾỉ sảng khoái.

Du Hoằng Nghĩa hỏi nàng, "Sao lại... chảy nước vậy? Lại còn càng lúc càng nhiều." Năm ngón tay của hắn đều dính rất nhiều chất lỏng trong suốt.

Liên Băng Nghiên vô cùng xấu hổ, thật đúng là một tên ngốc nhưng nàng vẫn chịu đựng cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, tinh tế nói cùng hắn: "Nghe nói lúc động tình sẽ đều như vậy... là cùng một quy luật với chỗ cứng rắn kia của ngươi?"

"Ta có thể... hôn môi nàng sao?" Du Hoằng Nghĩa nhìn nàng chăm chú rồi hỏi.

Liên Băng Nghiên sửng sốt một phen, thẹn thùng nghiêng đầu sang nơi khác, nhỏ giọng trả lời: "Không cần hỏi lại ta, ngươi muốn thế nào thì cứ như thế ấy. Ta là... của ngươi."

Du Hoằng Nghĩa mừng tới mức chân mày cũng vểnh lên cao.

Việc hắn muốn làm rất nhiều nhưng hắn vẫn muốn nhấm nháp môi của nàng trước, ăn miệng nhỏ mang theo mùi hương của nàng, dần dần đã cảm thấy không đủ, lưỡi to xông vào trong, thậm chí cướp đi cả không khí trong miệng nàng.

Liên Băng Nghiên thở hổn hển từng hơi, ngón tay níu lấy góc áo của hắn, thừa nhận sự xâm lược và đòi hỏi của hắn, trong lòng ngập tràn sự ngọt ngào.

Bàn tay to kia lập tức chạm vào bầu ngực sữa mềm mại của nàng, hắn xoa bóp theo ý mình, không hề có chút quy luật nào nhưng cũng sợ làm nàng đau. Tiếng rêи ɾỉ của nữ tử bên tai tựa như đang khích lệ hắn vậy, hắn liếʍ môi nàng, đi xuống, hôn đến cổ, rồi lại hướng xuống, miệng ngậm chặt nhũ hoa hồng nhạt kia, đầu lưỡi xoay vài vòng rồi lại cắn chặt, kéo nó về phía trước.

Liên Băng Nghiên nhìn bóng dáng chồng lên nhau của hai người trên tường, thân thể to lớn của hắn đang ở phía trên mình, mặt tựa vào ngực mình, miệng ngậm nhũ hoa của mình.

Trái tim đã lâu chưa rung động thế mà giờ phút này lại cảm thấy an nhàn thỏa mãn, nàng đưa tay xoa mái tóc thô ráp của hắn.

Nàng vô cùng hạnh phúc.