Hứa Duy nhìn Vu Thế Châu chớp chớp mắt, cười nhếch miệng, biểu tình làm bộ chuẩn bị xem kịch vui. Vu Thế Châu liếc cô một cái, ấn đường giãn ra, chấm điểm thúy dương quang, sáng loá.
Hai người ăn ý mười phần, không biết đang giấu bí mật gì, mẹ Vu nhìn người này lại quay sang nhìn người kia, chờ bọn họ chủ động trả lời. Vu Thế Châu nhàn nhạt nói: "Không có gì? Mẹ thử nghe một chút sẽ biết."
Vì thế anh lại đem đoạn ghi âm Tô Tĩnh gửi lôi ra, Hứa Duy bị chiêu thức xử lý ấy của anh khiến cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, chờ đến khi mẹ Vu trả lại điện thoại di động cho anh, nhưng thật ra cũng không có tỏ vẻ gì.
"Được rồi, cũng không biết sao lại thế này, cứ cho là con chọc cô ấy. Một hai phải mời ra ngoài ăn cơm, giữa chúng con cũng chẳng có gì cả." Hứa Duy khô cằn giải thích vài câu.
Vu Thế Châu nói tiếp: "Xác thật, mẹ nói Duy Duy nhằm vào cô ấy, thật ra cũng chỉ mới gặp qua vài lần, đều là gặp ở nhà mình. Trước kia nhìn rất đáng tin cậy, sau khi lấy chồng thì không hiểu nổi."
Trước kia cứ cho rằng anh là người trầm mặc nội liễm, không ngờ cũng có lúc độc miệng như vậy, đặc biệt đối tượng lại là Tô Tĩnh. Tuy biết rõ chính mình không nên mang tâm tiểu nhân, nhưng Hứa Duy vẫn càng nghĩ càng sung sướиɠ.
Đứng đằng sau mẹ Vu nhìn anh kéo mắt phải xuống làm mặt xấu, mẹ Vu nghe anh nói như vậy, cũng không khỏi nhíu mày. Tô Tĩnh và người mẹ chồng hào môn kia ở chung không vui vẻ, thường xuyên cãi cọ mâu thuẫn với Vạn Lệ Tước bà cũng biết đến.
Mẹ Tô Tĩnh thường xuyên tìm bà tố khổ, hai đứa nhỏ không bớt lo, hôm qua nghe nói Vạn Lệ Tước đi công tác cũng không nói cho Tô Tĩnh một tiếng, Tô Tĩnh về nhà kể, mẹ con bé còn oán giận.
Kia đứa nhỏ kia vốn dĩ mơ hồ, xem tình hình này, sao còn xen vào chuyện giữa Duy Duy và Thế Châu? Mẹ Vu miễn cưỡng cười cười, "Nếu như vậy, nói rõ với con bé là được, sau này cũng không cần lui tới quá thường xuyên."
Phụ nữ sinh ra đã có sẵn tính mẫn cảm với kỹ nữ, e là mẹ Vu đã nhận ra Tô Tĩnh có chỗ không ổn, Hứa Duy hoàn toàn lau mắt mà nhìn đối với Vu Thế Châu.
Cơm nước xong trên đường về nhà, cô vừa thắt đai an toàn, vừa hỏi anh, "Anh thật sự gọi người đến xem thế là đủ rồi, nhà anh nói như thế nào cũng đã lui tới với nhà Tô Tĩnh nhiều năm như vậy, sau này còn cúi đầu không thấu ngẩng đầu gặp. Để mẹ biết không phải là xấu hổ sao?"
Mệt cô hiếm khi có ý tốt giải thích giúp người khác, nghĩ cứ như vậy mà không mặn không nhạt, dù sao cô cũng nhắm mắt làm ngơ.
Một bàn tay Vu Thế Châu đảo quanh tay lái, rẽ vào cao tốc, sau đó dùng giọng nói bình thản nhất nói ra lời âu yếm động lòng người nhất, "Vì cho em mười phần cảm giác an toàn, chẳng những anh, còn có người nhà của anh cũng sẽ vui niềm vui của em, buồn nỗi buồn của em."
Một đòn ngay tim, cảm giác ngọt ngào bốc hơi thành nhiệt độ cao, nhiễm hồng gương mặt trắng nõn không tì vết của nàng. Nghiêng đầu qua nhìn anh, giống như nói gì cũng không cần thiết nữa, trên trán tóc đen tán loạn không kiềm chế được, biểu cảm xôn xao gợn sóng.
Biết cô đang nhìn mình không chớp mắt, khóe miệng Vu Thế Châu hơi cong lên, xe chậm rãi tiến vào gara rồi dừng lại.
Mới vừa xuống xe đóng sập cửa lại, tiếng chuông di động vang lên, Hứa Duy nghe xong vài câu, cúp điện thoại.
Lúc này cũng không còn sớm, màu xanh đằng sau tòa nhà cao tầng dần tối lại, tiếng lá cây xào xạc vang lên. Vu Thế Châu đứng ở dưới đèn đường, vạt áo bị gió thổi tung, thân mình cao gầy, đầu tóc đen như mực, khuôn mặt tuấn tú. Chân dài thẳng tắp, con ngươi màu trà thỉnh thoảng lại chuyển hướng sang bên cạnh, chú ý động tĩnh của cô. Phong thái như một cậu thanh niên, sạch sẽ trong sáng, Hứa Duy không chút suy nghĩ nhảy lên ôm chầm lấy.
Được anh tiếp lấy ôm vào trong l*иg ngực, tóc rũ ra phủ lên hai người, cô ngửa đầu cười, "Nè, có ai từng nói là anh rất đẹp trai không."
"Có." Anh cúi đầu, cười trầm tĩnh, nhỏ giọng nói: "Nhưng đều nghe không êm tai bằng em."
Giống như khởi động kỹ năng nịnh nọt vậy, miệng sao lại ngọt như thế, Hứa Duy nhón mũi chân mổ lên khóe miệng anh, "Đi ra ngoài tụ tập không? Là người lần trước kết hôn ấy, Đỗ Khiêm."
Đuôi lông mày anh hơi nhếch, nhớ ra là ai, mỉm cười lắc đầu, "Không đi." Đọc từng chữ một giọng điệu rất kiên quyết.
"Đi đi mà." Hứa Duy nắm lấy tay áo anh, lắc lắc, "Khó có được hôm nay vui vẻ như vậy."
"Anh thấy mỗi ngày em đều rất vui vẻ." Khóe miệng anh nhẹ nhàng hàm chứa nụ cười.
"Ý em là hiếm khi thấy anh vui vẻ như thế." Cô xoay chuyển đôi mắt, bẻ đầu ngón tay tính toán, "Anh xem đi, em lại thích anh nhiều hơn một chút; Tô Tĩnh cũng không có cách nào gây phiền toái; hôm nay trời rất đẹp."
"Không cần đề cập tới cô ta." Anh nói.
"Được được được, không đề cập tới, không đề cập tới. Vậy có đi hay không?"
Anh cười nhưng trả lời không có khẳng định, "Đi thì có chỗ tốt gì?"
Đôi mắt hơi phát sáng, giọng nói như ngậm đường mật pha lẫn một tia tà khí hư ảo, nói thầm bên tai, hơi thở ấm áp phất qua sườn mặt. Hứa Duy xoa xoa lỗ tai, mặt có chút nóng, nỗ lực đứng đắn, "Anh muốn có chỗ gì tốt?"
Sau đó anh thì thầm một hồi, ngẩng đầu nhìn cô, "Có đồng ý hay không? Em đồng ý anh liền đi."
Hứa Duy mặt đã đỏ rực, muốn mắng anh không đứng đắn, nhưng tâm lý lại thực thích là như thế nào?
Vẫn là phòng lần trước, sinh nhật vợ Đỗ Khiêm, mời tất cả bạn từ nhỏ tới chơi. Trong phòng đều là nhân vật bát diện linh lung, mỗi người trong nhà đều có công ty hoặc xí nghiệp, tùy tiện lấy một người ra bảo kê đều không thành vấn đề.
Người tới gần đông đủ, tập trung vào một bàn chơi bài, nhà Hứa Duy là cự phú, có rất nhiều người muốn cố ý kết giao với Hứa thị, nhờ Đỗ Khiêm giúp đỡ. Đỗ Khiêm liền kéo Hứa Duy đi chơi bài.
Hứa Duy nói: "Cậu thấy tôi giống người biết đánh bài sao, cậu sẽ dạy tôi chơi sao?"
"Thắng thì cho cậu, thua tính cho tôi, có được không?"
Cùng tới dự tiệc còn có Lâm Cảnh cũng ra khuyên, "Đi đi, người đàn ông của em để anh ra chiêu đãi, anh còn có việc cần hỏi cậu ta đây."
Lâm Cảnh cũng tốt nghiệp từ Giao đại, lại còn là bạn cùng phòng của Vu Thế Châu. Chẳng qua bởi vì tính tình Lâm Cảnh rất dễ chơi, bạn gái bên cạnh thay đổi quá nhanh, Hứa Duy nghe danh rất khinh bỉ anh ta, lúc đi học không thường lui tới, sau khi tốt nghiệp ngược lại thân thiết hơn.
Trên bàn có vài người quen mặt, cũng có người chưa gặp bao giờ, Hứa Duy xác thật không hiểu về đánh bài, đánh vài ván cũng đã nhìn ra, nhà trên vẫn luôn cho cô bài.
Chờ cô nghi hoặc nhìn qua, đối phương cười thân thiện, nhìn không ra bất cứ sơ hở nào. Chơi ván bài lại còn có chuyện tốt như vậy, sợ là có việc muốn nhờ, quy tắc trên thương trường cô cũng hiểu.
Lâm Cảnh bưng một ly rượu Cocktail, dựa vào quầy bar, "Sao thế? Có lợi nhuận chắc chắn là được, tôi đây thật sự phải dựa vào cậu đó."
Vu Thế Châu nhẹ nhấp một ngụm rượu, tay trái đút trong túi quần, vóc người trong góc tối tăm góc tuấn tú thanh cao, "Cậu muốn chơi trò chơi, tìm tôi làm gì?"
"Cậu đây là giả bộ hồ đồ phải không?" Lâm Cảnh phun tào, "Ai mà không biết cậu ngoài dạy vật lý hệ cao, còn là IT viết trương trình, là cao thủ phần mềm."
"Chúng ta tốt xấu gì cũng chung một phòng ngủ, nếu cậu giúp đỡ tôi một tay, anh em cũng không thể bạc đãi cậu." Lâm Cảnh có thể nói là cầu xin, "Không được tôi sẽ tìm Duy Duy giúp đỡ."
Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, ngữ điệu âm trầm, "Duy Duy cũng để cho cậu gọi sao?"
Lâm Cảnh một hơi nghẹn họng, suýt chút nữa nghẹn chết chính mình.
Chơi hơn mười ván, luôn là cô thắng, Hứa Duy ngượng ngùng, nghiêng đầu nhìn Vu Thế Châu và Lâm Cảnh ở một bên nói chuyện, cô vẫy tay.
Tiến đến bên tai anh, "Không muốn đánh, luôn thắng, phải làm sao bây giờ?"
Vu Thế Châu vừa nghe liền rõ ràng, nhìn về phía Lâm Cảnh, đón nhận ánh mắt anh, Lâm Cảnh liền tới gần, cười nhẹ: "Bao nhiêu? Có việc thì đến lượt tôi thay chân vậy."
Hứa Duy từ trên bàn bài đứng dậy, nhẹ nhàng thở ra, "Tên khốn Đỗ Khiêm, lần tụ tập này thật sự không nên tới."
Có việc thì trực tiếp đến công ty tìm, phải ra chiêu số mềm mỏng cũng có thể, cứ như vậy dựa vào đánh bài cho cô tiền tính là cái gì?
Đỗ Khiêm tính tình hòa hoãn cười cười, "Duy Duy, cậu không cần ngay thẳng như vậy đâu, thua bởi cậu chính là thua bởi cậu, việc kia gấp cũng có thể giúp đỡ, không thể giúp thì chẳng có cách nào cả."
"Nhà tư bản gian ác, lão bán bánh quẩy, học người đen tối quả là xuất sắc." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, "Tôi lại mặc kệ chuyện trong nhà, bái phật cũng tìm nhầm miếu, trực tiếp hẹn các anh tôi có phải là càng xong việc nhanh hơn không."
Đỗ Khiêm cười cười không nói lời nào, người trèo lái Hứa thị dễ mời như vậy, cũng không cần đi đường vòng cứu nước. Hứa Duy nhìn thấy biểu cảm cậu ta cao giọng khó lường, cảm thấy bản thân mình phảng phất như một con thỏ trắng ngây thơ.
Tuy cũng ngấp nghé, nhưng lúc trở về đã gần rạng sáng, Hứa Duy nghĩ đến chuyện tụ tập vừa rồi, cảm thán, "Thay đổi nha, đều thay đổi rồi."
Vu Thế Châu một bên lái xe, một bên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, "Cái gì thay đổi?"
"Em kể cho anh nghe." Nàng hứng thú bừng bừng, "Trước kia trong số bạn cùng trang lứa, Đỗ Khiêm ưu tú hơn cả, bọn em đều lớn lên dưới ánh hào quang của cậu ta.
Khi đó ông nội của em còn nói cậu ta không kiêu ngạo không siểm nịnh, khó có được người thành thật. Hiện giờ em thấy cậu ta một chút cũng không thành thật."
Lại nói tiếp liền thao thao bất tuyệt, kể ra một đống chuyện hồi nhỏ bọn họ sống trong đại viện. Vu Thế Châu vui vẻ lắng nghe, hiếm khi Hứa Duy nguyện ý nhắc tới khi cô còn nhỏ, hơn nữa trong lời nói còn không có Vạn Lệ Tước, thật đúng là một hiện tượng tốt.
Về đến nhà đã khuya khoắt, trong thành thị ánh đèn lộng lẫy từ hàng vạn gia đình hắt ra.
Tắm rửa xong cô mệt không chịu được, còn may ngày mai không phải đi làm. Vu Thế Châu quấn một cái khăn tắm, đẩy cửa ra, tóc ướt còn đang nhỏ giọt, hơi nước trong nhà tắm chưng khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ.
Màu môi rất tươi đẹp, đuôi mắt treo một mặt lười biếng, vai lưng thẳng tắp.
Bọt nước trên cổ lướt qua vòm ngực to lớn, cơ bụng hơi gầy nhưng săn chắc hài hòa, than dưới quây khăn tắm màu trắng.
Tuy đã nhìn nhau trần trụi không chỉ có một lần, Hứa Duy vẫn còn có chút thẹn thùng, mặt vùi vào lòng bàn tay. Vu Thế Châu ngồi lên mép giường, "Duy Duy, còn nhớ rõ vừa rồi đã đồng ý với anh cái gì không?"
Động tác dứt khoát, tình thế sét đánh không kịp bưng tai, trùm chăn lăn đến bên kia giường, thanh âm rầu rĩ từ trong chăn truyền đến, "Không nhớ rõ."
Vu Thế Châu buồn cười, "Duy Duy, không được chơi xấu, lần đầu tiên nhận lời với anh, liền chuẩn bị cho leo cây?"
Hình như là không phúc hậu cho lắm, nhưng mà ngẫm lại thật sự thẹn thùng quá, con nhộng thật lớn ở trên giường lăn qua lăn lại. Hứa Duy cẩn thận ló đầu ra, tóc dài hỗn loạn, mặt đỏ bừng phảng phất như vừa bị hun khói, con ngươi đen láy ngập nước, môi phấn nộn, "Chỉ là, em không biết."
Anh cười nhẹ nói: "Anh dạy cho em a."
Dưới lớp da nho nhã là con sói đầy một bụng đen tối, một đôi mắt hung ác nham hiểm vừa thâm tình vừa mềm mại nhìn chằm chằm con mồi mình coi trọng, lên thuyền giặc không dễ xuống như vậy đâu.
Hứa Duy vắt hết óc suy nghĩ, vì sao phải đồng ý yêu cầu mất não như vậy. Anh muốn làm thế nào mới có thể vui vẻ thoải mái trên giường thì kệ anh, còn muốn cô tham gia, ngàn vạn đừng giống như ý mà cô đang nghĩ trong đầu.