Hôm nay theo Vu Thế Châu về nhà thời tiết sáng sủa, nhưng năng lượng mặt trời nóng rát khiến cả người dính một lớp mồ hôi. Chỉ là bị cảm mạo, cộng thêm mệt nhọc, nghỉ ngơi hai ngày bác sĩ liền đuổi người.
Về đến nhà chưa kịp uống lấy một ngụm nước ba mẹ Vu đã tới rồi, trong tay cầm theo bình giữ nhiệt, nhìn thấy liền cười hì hì, "Duy Duy, Thế Châu đâu?"
"Anh ấy đang tắm rửa bên trong ạ."
Mẹ Vu đặt bình giữ nhiệt lên trên bàn, đi quanh phòng hai lượt, sau đó mới cùng ba Vu ngồi xuống sô pha. Bởi vì hai ngày trước nghe nói hai người bọn họ chuẩn bị mang thai, quả thực khắc sâu vào lòng bà.
Trở về liền lôi kéo ba Vu thương lượng một hồi, bà cười nói: "Con xem con và Thế Châu cũng rất vội vàng ha, thân mình chiếu cố không đến nơi cũng là chuyện thường gặp."
Đang nói chuyện trong phòng khách, Vu Thế Châu tắm rửa xong đi ra, ngồi vào chỗ bên cạnh Hứa Duy, nghe mẹ mình nói. Càng nghe lại thấy càng không thích hợp, "Hiện tại người trẻ tuổi đều giống nhau, mỗi ngày trôi qua đều khô khan, giống như chúng ta khi đó so với các con còn tinh tế hơn. Tay nghề của hai con nhiều lắm chỉ đủ để ăn no, canh bổ dưỡng sinh gì đó làm sao làm mà làm được?"
"Mẹ đang nghĩ, mẹ nhàn rỗi cũng không có việc gì, không bằng ở cùng các con một đoạn thời gian, tẩm bổ cho hai con."
Hứa Duy quả thực muốn cười ra tiếng, tuy cô cũng không quá muốn sống chung với mẹ chồng, nhưng mà người nào đó chỉ sợ càng không muốn như vậy. Lúc ở bệnh viện anh cũng như nghẹn hồi lâu dính sát vào người cô.
Một khi đã cọ lên liền không thể dứt ra, đã hơn nửa tháng không làm. Lần đó chuyện trên xe dọa cô sợ hãi, cô liền không cho anh được như ý, ở nơi khác ngoài nhà ra cố tình phòng bị chặt chẽ.
Vu Thế Châu nhìn mắt cô đều là oán niệm, Hứa Duy nhịn cười, chuẩn bị lời lẽ chính đáng chào mừng ba mẹ. Vu Thế Châu ngồi ở bên cạnh cô, tay trái chậm rãi bò lên eo mềm mại.
Đầu ngón tay ở nơi eo hẹp nhất đảo quanh, tê tê dại dại, cô quay đầu đi, đối diện với đôi mắt đen như mực ẩn hiện ra tầm mắt uy hϊếp của anh. Một chút cũng không cho cô cơ hội nói chuyện.
Nhìn thẳng vào vẻ mặt chờ mong của mẹ Vu, anh bình thản nói: "Vậy mẹ tới đây rồi, ba ở nhà một mình phải làm sao bây giờ. Chưa nói một mình nhàm chán, nếu có chuyện gì cần mẹ giúp một tay, vậy cũng không thể lúc nào cũng nhờ vả hàng xóm."
Mẹ Vu suy nghĩ nửa ngày, đây xác thật là một vấn đề, "Không sao cả, có ba mẹ Tĩnh Tĩnh ở nhà. Bình thường cũng không có việc gì, làm gì có lúc nào không rời được mẹ."
Mẹ Vu lại kể Tô Tĩnh cũng cảm thấy bà tới đây có thể giúp đỡ liền để ba Vu ở một mình một thời gian cũng không có vấn đề gì, Hứa Duy cười tủm tỉm nói: "Con không có ý kiến, mỗi ngày tan tầm là có thể ăn đồ ăn ngon nhất, thật tốt quá."
Nếp gấp nơi khóe mắt mẹ Vu theo ý cười mà càng in sâu hơn, sắc mặt Vu Thế Châu trầm tĩnh, sườn mặt hình dáng rõ ràng. Trên mặt không một gợn sóng, Hứa Duy lại cảm thấy tay bên hông càng thêm không kiêng nể gì.
"Ba, ba thấy thế nào?"
Ba Vu liếc mắt nhìn mẹ Vu một cái, ở dưới cái trừng mắt của bà, tặc lưỡi nói: "Ba không sao cả, mẹ con muốn sang thì sang thôi."
Lời này pha lẫn bất đắc dĩ, xem ra là không muốn để mẹ Vu đi. Vu Thế Châu thở dài, lại nói: "Mẹ, trước kia không phải mẹ nói muốn đi Vân Nam du lịch sao, trước đó vài ngày Duy Duy nói với con muốn cho ba mẹ đi, đến vé cô ấy cũng đặt rồi, vào mười ngày nữa, không thể hủy được."
Vẫn là do lúc trước tới công ty cô, nhìn thấy có một công ty du lịch gần đó, tùy ý liếc mắt một cái. Mẹ Vu "a" một tiếng, hỏi Hứa Duy.
Hứa Duy nghi hoặc liếc mắt nhìn Vu Thế Châu một cái, "Là có một chuyến đi du lịch Vân Nam, toàn bộ bữa ăn trong lịch trình được bao gồm trọn gói, mỗi người đóng hơn hai ngàn (nhân dân tệ), không thể hủy được."
Vấn đề là cô không mua nha, cô mờ mịt trừng mắt liếc anh một cái, Vu Thế Châu cười tủm tỉm nắm tay cô. Sau đó mẹ Vu liền dao động giữa chăm sóc con trai con dâu và ra ngoài đi du lịch.
Vu Thế Châu nói: "Đi thôi, bằng không lãng phí gần năm ngàn đồng, con và Duy Duy không cần ba mẹ nhọc lòng."
Ba Vu cầm chén trà lên nhấp một ngụm, cũng nói: "Cũng là tâm ý của các con, bà xem hôm kia bà còn hâm mộ dì nhỏ của Thế Châu đi ra ngoài chơi, Hứa Duy cũng đã chuẩn bị tốt cho bà rồi đó."
Tức nước vỡ bờ, Hứa Duy có thể làm sao được nữa, chỉ có thể phối hợp cười. Cuối cùng vui vẻ tiễn người ra cửa, nói là qua hai ngày nữa sẽ đưa vé qua.
Mẹ Vu mới ra cửa còn có chút lưỡng lự, trải qua một đường được ba Vu tẩy não, cuối cùng cũng vui vẻ. Còn nói suốt cả quãng đường, nghĩ xem đi chơi phải mang cái gì mua cái gì.
Tặng người trong nhà quà gì, đi đến cửa nhà thấy Tô Tĩnh đang chờ, tiến lên kể chuyện sắp sửa đi ra ngoài du lịch. Tô Tĩnh trố mắt, "A, cô chú chuẩn bị đi du lịch à, không phải nói là qua nhà Thế Châu ở sao?"
Mẹ Vu cười nói: "Duy Duy nghĩ hai chúng ta hơn phân nửa đời không ra khỏi cửa đi chơi nên đã đặt vé cho chúng ta đi Vân Nam du lịch, năm ngàn đồng tiền không đi thì lãng phí. Còn nói chờ chúng ta trở về sẽ làm thị thực cho chúng ta đi Châu Âu chơi nữa."
Tô Tĩnh cắn răng, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy mẹ Vu và Hứa Duy nảy sinh mâu thuẫn, Hứa Duy cũng thật thông minh. Cô ta miễn cưỡng cười cười, tiếp tục đi về nhà.
Vạn Lệ Tước dựa vào cạnh cửa chờ cô ta, đôi tay khoanh trước ngực, hơi có chút không vui, "Em tới nhà Vu Thế Châu làm gì? Mấy ngày nay cứ sang bên kia, mẹ anh nói chúng ta đã mấy ngày không trở về."
Vạn Lệ Tước và Tô Tĩnh ở dưới sự phản đối của mẹ Vạn dọn ra ngoài sống, lỗ tai thanh tịnh không ít. Tô Tĩnh không thích nhà họ Vạn, lại luôn thích về nhà mẹ đẻ. Mỗi lần trở về hiển nhiên cũng tới cửa nhà họ Vu.
Hiện tại anh cũng rất không thích Vu Thế Châu, sau khi Hứa Duy và Vu Thế Châu kết hôn, xa cách với anh không ít, hiện tại thậm chí còn không liên hệ. Tô Tĩnh cũng một lòng treo ở bên kia, thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Tô Tĩnh đi vào cửa đổi giày, có lẽ là cảm giác tình yêu ngọt ngào nhất đã qua đi, ở dưới bầu không khí của gia đính anh, Tô Tĩnh càng ngày càng khó có thể chịu đựng được.
Vạn Lệ Tước vẫn yêu cô ta như trước, nhưng lại thiếu tinh tế quan tâm săn sóc. Mẹ Vạn vẫn luôn chướng mắt cô ta, từ lúc kết hôn tới nay chưa từng để cho cô ta yên ổn.
Hứa Duy là thiên chi kiều nữ, cô ta biết so ra kém đối phương. Chỉ là không thể lựa chọn gia đình, nếu có thể cô ta cũng muốn sinh trong gia đình đại phú đại quý.
Lúc người khác liều mạng trở nên ưu tú giỏi giang, cô ta cũng có thể giống những kẻ lắm tiền nhiều của ấy, đi du lịch mua sắm khắp thế giới.
Đã thua ở vạch xuất phát, lại luôn có người tới nhắc nhở cô ta, cô không bằng người khác. Tô Tĩnh không thể kìm chế dâng lên oán hận không cam lòng, chán ghét Hứa Duy tới cực điểm.
Cô ta khổ sở nhìn về phía Vạn Lệ Tước, sắc mặt mệt mỏi, đáy mắt có chút không kiên nhẫn, "Đều là thân thích, em đi đi lại lại thì có sao đâu?"
Vạn Lệ Tước nhíu mày, "Qua mấy ngày nữa mợ anh có việc tới Thượng Hải, em đi theo đi được không? Có thể học tập rất nhiều thứ, hơn nữa mợ anh và mẹ quan hệ tốt, thân cận với bà đối với em có chỗ lợi."
Tô Tĩnh khϊếp sợ nhìn về phía anh ta, "Có phải anh ghét bỏ em cái gì cũng đều không hiểu hay không, đưa em đi ra ngoài ném mặt mũi của anh. Vì sao phải lấy lòng mợ, vẫn luôn là mẹ anh nhìn em không vừa mắt, tìm em gây phiền toái."
Vừa mới kết hôn không có chút tự tin nào, cô ta vẫn luôn nhẫn nhịn, chỉ là những người này cho rằng cô ta dễ bắt nạt sao?
Vạn Lệ Tước cũng ngượng ngùng nói Tô Tĩnh cái gì cũng không biết, không thể hòa nhập với bạn bè, quan hệ đối tác, với sự nghiệp của anh không có chút trợ giúp nào. Anh nhẹ nhàng ôm người vào trong l*иg ngực.
Ôn nhu nói: "Không phải anh ghét bỏ em đâu, chỉ là anh yêu cầu em giúp anh, có đôi khi có mấy tiệc rượu không đi không được. Em muốn em trông tự nhiên hào phóng, người ta nhìn cũng không phải là khen em sao?"
Chính là cô ta học không nổi a, vốn dĩ làm một phóng viên trong nhà xuất bản đi lên, phải làm tốt công việc đã là cố gắng lớn nhất của cô ta, cô ta không có năng lực trợ giúp sự nghiệp của hắn.
Vạn Lệ Tước cũng không muốn cho cô ta hỗ trợ, chỉ là nhà họ Vạn gia nghiệp to lớn, vợ hắn là mặt mũi của Vạn gia, cần thiết phải ra mặt.
Tô Tĩnh lạnh lùng đẩy anh ra, "Em là vợ của anh, cũng không phải trợ lý thư kí, anh nói những cái đó em không làm được. Em đã rất cố gắng nhường mẹ, chẳng lẽ còn muốn lấy lòng cả nhà mẹ đẻ của bà thì em mới có chỗ dừng chân ở nhà họ Vạn?"
Vạn Lệ Tước cảm thấy đau đầu, mặt cũng trầm xuống, "Mẹ anh vẫn luôn không thích em đều không phải vì gia đình em, nếu em có thể làm một bà chủ thoải mái hào phóng được, bà tuyệt đối cái gì cũng sẽ không nói."
"Bà ấy chính là ghét bỏ nhà em không xứng với anh, cho nên chỗ nào cũng đều công kích em."
Vạn Lệ Tước căn bản là không biết mẹ anh nhân lúc anh không có mặt, nói những lời chế nhạo cô, người nhìn không rõ phải là anh mới đúng.
Tiễn ba mẹ Vu tới cửa, Hứa Duy bị Vu Thế Châu lôi kéo trở về, anh vây cô ở trên tủ giày trước huyền quan, hơi hơi cúi đầu.
Cằm trơn nhẵn bắt đầu có màu xanh lá, hơi thở nhàn nhạt, giọng nói khàn khàn, "Vừa nãy em nói cái gì?"
Thân mình Hứa Duy ngửa ra sau, hơi nuốt nước miếng, tròng mắt loạn xoay, "Chưa nói cái gì nha."
Ngay sau đó, lại cười nói: "Có vài người tâm cơ sâu thật đó, từ khi nào em đặt vé du lịch cho hai vị phụ huynh thế, sao em lại không biết nhỉ?"
Tay Vu Thế Châu gân cốt rõ ràng, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cười khẽ, "Duy Duy, nhất định là em không muốn mẹ anh ở cùng chúng ta."
Cô cười, không phản đối anh, "Vì sao lại không muốn? Tay nghề của mẹ tốt như vậy, so với anh còn tốt hơn."
Một bàn tay anh chậm rãi luồn vào trong quần áo, đến khi tay sờ đến da thịt trơn trượt mềm mại, rất thỏa mãn.
Anh cúi đầu, tóc đảo qua cổ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô lùi về phía sau, "Mẹ anh ban đêm ngủ không sâu, em nói xem nếu bà nghe thấy tiếng gì đó, thật không hay."
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง