Tháng năm, thời tiết Vũ Hán không khác gì cái lò bát quái, mặt trời chói lọi chiếu sáng như thiêu đốt, quần áo ướt đẫm mồ hôi, dán sát trên người.
Hứa Duy đi công tác năm ngày, mỗi ngày đều phải ra ngoài đường, xưởng in ấn của nhà xuất bản, gặp các tác giả và đối tác làm ăn. Buổi chiều rốt cuộc cũng bàn xong hạng mục quan trọng nhất, bạn bè hẹn cô đi ăn cơm.
Cô trở về thay quần áo, đánh xe về khách sạn, di động suốt dọc đường đi không ngừng kêu, âm báo WeChat liên tục vang lên. Trong hộp tin nhắn với người nào đó hiện số 99+ trong vòng tròn màu đỏ.
Cô nhìn thoáng qua, điều hòa trong xe duy trì nhiệt độ bình thường, cô bực bội kéo kéo quần áo, nhờ lái xe chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn nữa.
Lái xe khoảng tầm hơn bốn mươi tuổi, mồ hôi nhỏ giọt từ cổ áo xuống, ướt một mảnh. Ông hắc một tiếng, nói một tràng đặc sệt tiếng phổ thông, lúc cô lại một lần nữa không để ý đến di động đang không ngừng rung, mãi đến khi nó im lặng mới mở miệng.
"Cô gái, bạn trai à?"
Hứa Duy một tay chống đầu, trên người mặc một chiếc áo sơmi lụa mỏng, cổ áo hơi thấp, da thịt trắng bóng nhẵn mịn như ngọc. Trời nóng, trên mặt thoa một lớp trang điểm nhẹ, đôi mắt đã sáng lên xinh đẹp.
Cánh tay tinh tế đeo một chiếc lắc tay, da trắng muốt, cô cười khẽ, "Bác tài làm thế nào mà biết được?"
"Các cô cậu trẻ tuổi ấy à, nếu là người không thích, sớm đã cho vào danh sách đen, quan tâm gì đến cậu ta gọi cháu sắp cháy máy đến nơi rồi đâu."
Ánh mắt cô dừng lại ở bóng mặt trời như thiêu đốt đang phản chiếu trên đường ngoài cửa sổ, một chiếc xe dọn đường chở nước đi qua, có hơi nước trong không trung dấy lên một tia mát lạnh. Tài xế tiếp tục nói: "Có phải lại xảy ra mâu thuẫn hay không, tôi thấy cháu tức cũng tức rồi, vậy thì tha thứ cho cậu ấy đi. Hai người ở bên nhau phải bao dung cho nhau mới đi xa được."
Tài xe làm bộ dạng một người từng trải, ông làm việc này cũng gặp nhiều người như vậy, nghe thấy chuyện cũ cũng nhiều, lại có việc tự mình trải qua, đọa lý kia nói ra quả thực so với chuyên gia tình cảm chuyên nghiệp còn có kinh nghiệm hơn nhiều.
Thật ra Hứa Duy đã tha thứ cho Vu Thế Châu mấy ngày, WeChat không trả lời, điện thoại không nghe. Thời điểm tức giận nhất đã qua đi, không khỏi nhớ tới những mặt tốt của anh. L*иg ngực phiền muộn không biết mở miệng như thế nào, đối với ai cũng khó có thể mở lời.
Nói ra với ông bà, bọn họ nhất định sẽ lo lắng, giữa bạn bè với nhau cô lại ngượng ngùng. Nói chuyện phiếm với tài xế vài câu, nói hết ra phiền muộn, "Không phải, bác tài, anh ấy nói chuyện không tính toán gì hết, đáp ứng xong rồi mỗi lần đều lừa gạt cháu."
"Lừa cháu chuyện gì? Cậu ấy ở bên ngoài có người khác, hay là hút thuốc uống rượu nhai cau, tính xấu không đổi. Hay là đứng về phía mẹ mình bắt nạt cháu?"
Hứa Duy sửng sốt, những chuyện bất lương ham mê đó Vu Thế Châu đều không có, cuộc sống sinh hoạt của anh rất sạch sẽ. Vòng kết giao cũng trong suốt, tươi mát thanh nhàn như con người của anh, sáng trong như ánh trăng trên bầu trời buổi đêm.
Tài xế thoáng nhìn biểu cảm mê mang của cô từ kính chiếu hậu, "Chỉ cần không phạm vào nguyên tắc thì không phải là vấn đề lớn, con người không hoàn mỹ, ai chẳng có những tật xấu lông gà vỏ tỏi. Các cô gái theo đuổi thần tượng, những thần tượng đó trốn thuế hít ma túy đều có thể tiếp tục thích, người thân gần nhất bên cạnh thật sự nhất định phải hà khắc như vậy sao."
Tài xế này khả năng tán gẫu cũng quá tốt đi, vừa nhiệt tình vừa nói nhiều, tới khách sạn cửa, Hứa Duy quả thực là chạy như bay ra khỏi ô tô. Chuyện thứ nhất khi vào phòng là mở điều hòa ra.
Đi tắm để gột sạch tro bụi mồ hôi ngoài đường, lúc tắm xong ra ngoài di động đã bị anh gọi đến sập nguồn. Tuy không để ý tới người nào đó, nhưng tin nhắn xin lỗi Vu Thế Châu gửi qua Wechat cô đều đọc hết.
Đầu ngón tay kéo vài lần không đến cuối, thật ra vừa rồi lời tài xế nói cô cũng nghe vào một chút, hiện tại thấy tin nhắn mà anh gửi tới, một ngọn lửa không tên lại có chút nổi dậy.
Vu Thế Châu đang chết thế mà lại làm cô đến trình độ như vậy, rõ ràng lúc trước anh ta đã đồng ý không cung giao, quay đầu lại thiếu chút nữa làm chết cô. Tuy rằng không cẩn thận tè ra quần là do cô đi sai một nước cờ làm ra.
Chỉ là rõ ràng anh nói sẽ giúp cô cho ra ngoài, lại đè nặng cô cứ như vậy đấu đá lung tung trong mật đạo, cảm giác bụng bị căng trướng xé rách đã qua mười ngày, nhưng ký ức của cô hãy còn mới mẻ.
Vừa nhớ tới, bụng liền bắt đầu có chút lên men, làʍ t̠ìиɦ đến trình độ kịch liệt như vậy, đến giờ cô còn nhớ rõ bộ dạng chính mình bị anh làm nửa chết nửa sống. Hứa Duy càng nghĩ càng giận, tức giận đấm lên giường.
Coi như đang đánh lên người anh, khi đó người cô không muốn gặp nhất chính là anh, cho nên sáng sớm hôm sau liền trở về Hứa gia. Trong công ty có một chủ biên cần đi công tác, cô chủ động tranh phần công việc.
Anh ta không thể để yên tĩnh một chút sao? Nhất định phải tạo ra cảm giác tồn tại, một lần lại một lần nhắc nhở cô ngày đó làʍ t̠ìиɦ đến mức khiến người sống không bằng chết như vậy. Hứa Duy vừa tức vừa thẹn.
Đối với bản thân mình cũng có rất nhiều ghét bỏ, cảm giác kia nói không rõ, quanh quẩn trong l*иg ngực không được thoải mái.
Tuy rằng Vũ Hán như một cái lò lửa, cũng có không ít địa danh vui chơi, bạn đại học biết cô tới, thừa dịp cuối tuần luôn đưa cô ra ngoài chơi. Thời tiết nóng bức như vậy, nhất thích hợp để đi chơi công viên nước.
Hứa Duy chọn một bộ đồ bơi khéo léo khoe vòng eo tinh tế, cặp chân thon dài, làn trắng nõn phảng phất như quả vải mới lột vỏ. Lôi kéo các bạn chụp ảnh, đăng lên vòng bạn bè trên Wechat.
Điên cuồng ở công viên nước một ngày, tắm đến đầu ngón tay trắng bệch, từ chối mấy người đàn ông đến gần muốn xin phương thức liên hệ.
Cơm nước xong trở về mới phát hiện từ buổi sáng sau khi đăng ảnh lên vòng bạn bè, cả một ngày di động luôn an an tĩnh tĩnh. Cô còn đang suy nghĩ, sao anh lại ngừng rồi, vừa đến cửa phòng bên kia điện thoại liền kêu lên.
Tức giận suốt mười ngày, cô cũng không sai biệt lắm hết giận, thong thả ung dung tiếp điện thoại. Đầu kia không dự đoán được lúc này cô dứt khoát như vậy, đại khái đã chuẩn bị tâm lý tiếng vang của chuông điện thoại sẽ tự động ngừng.
Đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô, yên lặng trong chớp mắt, hô hấp có chút thả lỏng, cẩn thận nói: "Duy Duy?"
Cô không chút để ý ừ một tiếng, đầu kia tựa hồ có chút áp lực ủy khuất, "Cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh."
Ngồi xếp bằng trên sô pha, Hứa Duy chán đến cấu xé cái đệm sô pha, giọng anh rất nhỏ, mang theo cảm giác nghẹn ngào đã lâu không mở miệng nói chuyện. Phảng phất là móng vuốt béo mập của mèo con, quét qua đáy lòng.
Một tay cô nắm thành quyền, vô ý nện ở trên đùi, nhấp môi nói: "Có chuyện gì?"
Không có chuyện gì, chỉ là nhớ cô, vô cùng nhớ. Nhưng mà anh cũng biết lần này mình đã quá mức đắc tội người ta, lời muốn nói ở nghẹn trong cổ họng hồi lâu, cuối cùng nói: "Khi nào em mới về, anh đi đón em có được không?"
Giọng điệu mềm nhẹ như vậy, như sợ cô từ chối, sớm biết có hôm nay lúc trước đừng làm như vậy. Hứa Duy suýt chút nữa buột miệng thốt ra ngày mai, nhưng kìm chế lại, phải tiếp tục giận dỗi anh.
Hừ, cô lạnh như băng nói: "Còn chưa biết."
Đầu kia không còn gì để nói, hoặc là không biết nên nói cái gì mới không tiếp tục chọc cô tức giận. Ấp úng một hồi lâu, giọng lắp bắp khàn khàn nói: "Duy Duy, anh sai rồi."
Hứa Duy cạch một tiếng cúp điện thoại, bình phục một hồi lâu, thở dài một hơi.
Ngày hôm sau, vạn dặm không mây, bầu trời một mảnh xanh thẳm, Hứa Duy ngồi máy bay chuyến sớm từ một cái bếp lò này bay về phía một cái bếp lò khác.
Lúc đến sân bay Hàm Dương mặt trời đã lên cao, Hứa Duy chuẩn bị đánh xe trở về, mới ra khỏi sân bay liền thấy nào người đàn ông nào đó đứng ở một bên chờ cô.
Anh mặc một bộ quần áo thoải mái, áo thun lớn rộng thùng thình, quần đùi không quá đầu gối, một đôi giày chơi bóng. Cảm giác vừa trẻ trung vừa thoải mái, chưa từng thấy Vu Thế Châu ăn mặc như vậy.
Mặt mày xa cách lạnh lùng, mấy cô gái nhỏ đứng bên cạnh nhìn mặt anh đều đỏ lên, Hứa Duy âm thầm hừ một tiếng, chỉ là mặc quần áo cô mua thôi mà cũng mơ tưởng lấy lòng cô.
Dường như anh cảm giác được ngẩng đầu, nhìn thấy cô, ánh mắt vẫn luôn lạnh nhạt hơi đẩy ra một tầng gợn sóng, không chút để ý cất bước lại gần.
Hứa Duy phỉ nhổ anh tới xin lỗi còn chơi kiểu đẹp trai.
Đến trước mặt mới phát hiện, viền mắt anh có chút màu xanh, giống như tinh thần uể oải ngủ không ngon. Tuy mới là buổi sáng, sân bay cũng nóng nực khiến người ta phát điên, từng giọt mồ hôi lớn từ sườn mặt trắng nõn của anh chảy xuống, cổ áo ướt một vòng.
Anh đón lấy hành lý của cô, Hứa Duy nhịn không được hỏi, "Anh tới từ khi nào?"
"Mới đến." Thanh âm nói chuyện cũng có chút khàn.
Cô không biết chính là, vì cô không để ý tới anh, chỉ có thể tới công ty hỏi đồng nghiệp của cô khi nào cô trở về. Biết được ngày cũng không chuẩn xác, cho nên đã ở chỗ này đợi ba ngày.
Buổi sáng bốn tiếng đồng hồ, xác định không thấy người mới về trường học đi dạy, cứ như vậy suốt mấy ngày, thiếu chút nữa trở thành người nổi tiếng ở sân bay. Chịu đựng ánh mắt tò mò ở quanh mình, Vu Thế Châu dẫn cô bước nhanh ra khỏi sân bay.
Có người tới đón, cô cũng sẽ không làm ra vẻ tự mình đi, huống chi người này còn là chồng mình, chẳng qua......
"Đưa em về Hứa gia."
Cô ở một bên thắt đai an toàn, một bên nhẹ nhàng bâng quơ. Vu Thế Châu nắm chặt tay lái một chút, ngay sau đó lên tiếng trả lời "Ừ".
Một đường này đi an tĩnh, Hứa Duy không muốn nói chuyện, đầu ngoảnh về phía cửa sổ, đôi mắt nhắm lại nhìn như đã ngủ. Vu Thế Châu ở một bên lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút.
Xe chậm rãi ngừng ở cửa biệt thự nhà họ Hứa, dường như Hứa Duy đã ngủ rồi không có động tĩnh, Vu Thế Châu cũng không đánh thức cô. Hơi hơi nghiêng đầu, tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, làn da sau tai trắng như sứ.
Mí mắt hơi xốc, đôi mắt đen nhánh yên lặng, trong mắt có chút tơ máu đỏ lên, đuôi mắt tinh xảo, môi đỏ khẽ nhúc nhích. Nơi xa xuyên tới một tiếng còi, Hứa Duy bừng tỉnh.
Cô xoa mắt ngồi dậy, đưa tay lau trán toát mồ hôi, thế nhưng không có. Cũng không định nói gì với anh, cầm lấy túi xuống xe, anh đã lấy hành lý của cô ra.
Hứa Duy xoay người định vào cửa, Vu Thế Châu rốt cuộc không kìm chế được, tiến lên một bước vừa kiên định vừa cẩn thận giữ chặt cô, giọng nói khổ sở, "Duy Duy, nếu em không giận anh nữa, nói cho anh một tiếng, anh tới đón em được không?"
Lần trước lúc phạm sai lầm, anh còn thề son sắt bảo đảm về sau sẽ không như vậy nữa, thế nhưng lần này chỉ biết nhận sai, đến bảo đảm cũng không có, Hứa Duy thật hoài nghi thái độ của anh.
Cô hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh một cái, vội vàng đi vào. Dù sao mỗi lần anh muốn giải thích cô liền ngắt lời, quả thực không muốn nhớ lại về bất kể một kí ức nào về ngày đó cả.
Ở lại Hứa gia, Hứa Duy vẫn sai khiến Vu Thế Châu vòng quanh, đi làm muốn anh đưa, tan tầm muốn anh đón, dưới ánh mắt chờ mong của anh chính là không về nhà cùng anh.
Trở lại Hứa gia cũng không mời anh vào nhà ngồi, vẫn mặc kệ anh ở bên ngoài chờ. Buổi chiều mặt trời chói chang nhô lên cao, trên thân cây ve kêu đến tê tâm liệt phế, thời tiết nôn nóng oi bức vây chung quanh, khiến người không chỗ che giấu.
Hứa Duy ném túi bước vào, từ phía sau cửa cao giọng nói: "Cháu đã về rồi."
Bà nội Hứa không để ý cô, lập tức nhìn quản gia liếc mắt một cái, quản gia hiểu ngầm, nhỏ giọng nói: "Vẫn còn bên ngoài chờ đó, mặt trời lớn như vậy, mỗi ngày đều đứng chờ."
Bà nội Hứa vừa nghe đã nhíu mày, ban đầu Hứa Duy trở về, còn tưởng rằng Thế Châu bắt nạt cô, cũng mặc cho cô ở lại trong nhà. Hỏi cái gì cũng không nói, bây giờ mỗi ngày người ta đều đón đưa, tư thái nhận sai cũng đã rõ ràng.
Duy Duy như thế nào sao vẫn còn ngoan cố, bà nói: "Đi gọi Thế Châu tiến vào."
Xoay người đi đến phòng khách, "Duy Duy, cháu và Thế Châu sao lại thế này?"
Động tác ăn dưa hấu của Hứa Duy ngừng lại, phất đi nước dưa trên khóe miệng, dường như không có việc gì, "Không có việc gì ạ, có thể có chuyện gì được chứ."
Bà nội Hứa nói: "Cũng không sai biệt lắm, mỗi ngày Thế Châu ở ngoài cửa chờ cháu lâu như vậy, trời nóng như thế, cháu một chút cũng không đau lòng cho chồng mình sao."
Hứa Duy không nói lời nào, bà nội căn bản cái gì cũng không biết. Tuy cô đã sớm hết giận, nhưng cũng không thể dễ dàng thỏa hiệp, "Cháu cũng không bảo anh ta chờ."
Bà nội Hứa cầm gối ôm thiếu chút nữa muốn đánh người, "Trong lòng người ta có cháu mới cam tâm tình nguyện chịu khổ, có cái gì không bỏ qua được, hỏi cái gì cháu cũng không nói. Giữa vợ chồng không thể như vậy được."
Hứa Duy chu miệng, quản gia đã đón Vu Thế Châu vào trong. Bà nội Hứa như là nhìn thấy cháu trai ruột, kéo người qua, bảo anh ăn dưa hấu.
Vu Thế Châu nhìn Hứa Duy, bộ dạng phảng phất như cô không gật đầu, anh cũng không dám động. Hứa Duy chịu không nổi đôi mắt đen như mực của anh, đẩy dịch khay qua một chút.
Bà nội Hứa cười nói: "Thế này mới đúng chứ. Cơm nước xong, hai cháu liền về nhà nhanh đi, mới tân hôn một năm, ở riêng còn ra thể thống gì."
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง