Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào

Chương 9: Vì Người Mà Viết Tiểu Thuyết

Hứa Duy cảm thấy Vu Thế Châu càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, đáng lẽ không nên đồng ý ngủ chung giường với anh, kết quả làm hại chính mình, eo đau chân mỏi rời khỏi giường, anh còn nói đây là kết quả do cô vận động quá ít.

Nhưng mà sau khi hai người hoàn toàn thân mật, Vu Thế Châu cũng khác trước rất nhiều, hiện tại mỗi ngày đều chủ động tới đón cô tan tầm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Người trong công ty đều biết Hứa Duy có ông xã vừa đẹp trai lại yêu cô, nhìn cô không rời mắt, các cô gái trẻ mới tới do cô quản lí đều hâm mộ không thôi.

Hứa Duy âm thầm lắc đầu, đây hẳn là cái gọi là chỉ có người trong cuộc mới hiểu, mới vừa làm xong công việc, biên tập viên dưới trướng đã nhanh như chớp chạy tới, "Biên tập Hứa, đại thần lại tới đón chị kìa." Nói xong còn ghé vào bên cửa sổ nhìn chiếc xe dưới lầu.

Hôm nay anh lái một chiếc xe thể thao màu lam, người trong công ty Hứa Duy nhìn không thôi, người qua đường cũng đứng lại xem rất nhiều.

Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Mặc Hương đặt văn phòng tại đây, tổng cộng có mười sáu tầng lầu. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn qua bức tường pha lê trong suốt là cô có thể nhìn thấy anh đã tới, chẳng qua anh muốn gọi điện thoại, mãi đến khi bên kia cúp máy, Vu Thế Châu vẫn còn nhìn chằm chằm di động.

Cuộc sống như hiện tại là điều mà trước kia anh không dám nghĩ tới, Hứa Duy thế mà lại không bài xích việc anh đến gần. Trước kia lúc còn đi học xung quanh cô hầu như không có nam sinh. Tất cả mọi người đều nói cô thích Vạn Lệ Tước, tuy ngôi trường mà bọn họ theo học cũng không kém, cô xác thật vì cậu ta mà từ bỏ đại học tốt nhất trong nước.

Tình cảm đơn phương chưa bao giờ nói ra ngoài miệng, mà lúc ấy anh vẫn còn là một kẻ nghèo túng, ngoài thành tích ưu tú ra thì cái gì cũng không có. Cả nhà họ Hứa và nhà họ Vạn đều là nhà có tiền, đứng thẳng trước mặt bọn họ đến mở miệng nói chuyện cũng cần phải có dũng khí, làm sao dám theo đuổi khẩn cầu được lọt vào mắt xanh của cô.

Anh cho rằng mình và Hứa Duy vĩnh viễn không có cơ hội, phần tình cảm kia đành chỉ dám ở nơi tối tăm yên lặng dõi theo cô, như hiện tại thật là tốt, chỉ nghĩ đến cô thôi trong lòng chỉ toàn là hạnh phúc.

Vu Thế Châu nhìn chăm chú vào màn hình di động đang dần tối đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó liền thấy một cuộc điện thoại gọi tới. Là Tô Tĩnh, ấn xuống nghe máy, giọng nói bên kia liền truyền tới, "Thế Châu, anh đang ở đâu thế?"

Nhìn thoáng qua cửa lớn công ty, Hứa Duy còn chưa xuống dưới, giọng hắn lạnh nhạt, "Làm sao vậy?"

Giọng Tô Tĩnh có chút hạ xuống, "Anh có thể đến đón em được không, em và Lệ Tước cãi nhau, anh ta bỏ em lại trên đường."

Thật ra chỉ là do nhà mẹ đẻ Tô Tĩnh muốn nhờ Vạn gia giúp đỡ, mượn chút thế lực nhà họ Vạn, em trai Tô Tĩnh muốn làm trong cơ quan chính phủ, Vạn gia đi thăm hỏi một cái chắc chắn là xong chuyện. Nhưng chỉ dựa vào bằng cấp của Tô Hằng thì có chút khó khăn, người ta cho cậu ta làm từ cấp cơ bản trước, cậu ta liền cho rằng đối phương khinh thường mình.

Xoay người lại nói chuyện với trưởng bối nhà họ Tô, cha mẹ Tô Tĩnh liền cảm thấy con rể mình không tận tâm. Chỉ cần giải thích rõ ràng, cũng không cần phải cãi nhau, Tô Tĩnh gả đến nhà họ Vạn xác thật là trèo cao, chính trong lòng cô ta cũng cảm thấy mình kém một bậc, mẹ Vạn cũng không thích cô ta.

Thường xuyên nhân lúc Vạn Lệ Tước không ở nhà liền treo Hứa Duy ở bên miệng khen các loại để chọc tức Tô Tĩnh. Lại bởi vì chuyện của em trai Tô Tĩnh, cô ta tưởng mẹ Vạn cố ý, liền ở trước mặt Vạn Lệ Tước nói mấy câu oán giận.

Vốn dĩ đi làm một ngày đã rất mệt, Vạn Lệ Tước cũng có chút không kiên nhẫn, lời nói cũng không dễ nghe, năng lực bằng cấp của Tô Hằng gần như bằng không, chức vị hiện giờ cũng là nể mặt mũi Vạn gia mà có, lại còn kén cá chọn canh. Tô Tĩnh gả vào nhà giàu có từ chim sẻ biến thành phượng hoàng bản lĩnh khác thì không có, nhưng tâm cơ thì sắc sảo có thừa.

Hai người cứ thế liền tranh cãi, cũng là cô ta tự mình mở cửa xe đi xuống, Vạn Lệ Tước tức giận đi luôn. Một lát sau lại quay về đón người, cô ta lại đuổi người rời đi. Bây giờ gọi điện thoại cho Vu Thế Châu gọi điện thoại lại nói là Vạn Lệ Tước đuổi cô ta xuống.

Lúc Hứa Duy lên xe thấy anh đang nói chuyện điện thoại liền im lặng, dựa vào chỗ lưng ghế dùng khẩu hình hỏi anh, "Ai đấy?" Vu Thế Châu không thể chịu được cô đáng yêu như vậy, đôi mắt thỏa mãn ôn nhu xoa mặt cô, Hứa Duy tức giận đẩy tay anh ra, ghét bỏ anh trêu trọc mặt mình.

"Cứ như vậy đi, nói chuyện sau nhé."

Anh nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó gửi tin nhắn cho Tô Tĩnh bây giờ anh đang có việc bận, bảo Tô Hằng qua đón cô ta. Tô Tĩnh vừa nhìn thấy Vu Thế Châu gửi tin nhắn tới liền có chút ngạc nhiên, rốt cuộc Vu Thế Châu trước kia gọi đến là đến, chỉ cần là chuyện của cô ta, anh chưa bao giờ từ chối.

Cô ta cảm thấy người bạn từ nhỏ của mình đã thay đổi, đã gửi liên tiếp rất nhiều tin nhắn trả lời, sau đó thanh âm tích tích tích trong xe không ngừng truyền đến.

Hứa Duy tò mò nhìn túi của Vu Thế Châu vài lần, cười nói: "Không phải là người cuồng nhiệt theo đuổi đấy chứ, gì mà theo đuổi không từ như vậy?"

"Không phải." Vu Thế Châu vốn dĩ muốn đưa điện thoại cho Hứa Duy xem, lại không muốn để cô biết chuyện Tô Tĩnh và Vạn Lệ Tước cãi nhau, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không lấy ra. Hứa Duy nhìn chằm chằm sườn mặt bình tĩnh của anh vài giây, đột nhiên cảm thấy ngu ngốc vô vị.

"Em muốn ăn gì?" Anh vừa lái xe vừa hỏi.

Hứa Duy còn đang suy nghĩ các em gái trong văn phòng khen ngợi Vu Thế Châu, hiện tại lạc thú mỗi ngày của các cô ấy là nhìn anh đẹp trai đi xe thể thao, tuy rằng chỉ dừng ở dưới lầu trong chốc lát. Đàn ông trong văn phòng thiếu thốn, mỗi lần Vu Thế Châu tới, phía sau tường kính pha lê sau liền có một đám người nằm bò xuống, kêu la gào thét.

Cảnh tượng kia thực sung sướиɠ, nhớ tới nhịn không được cười, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, cũng mỉm cười nói: "Cười cái gì?"

"Các em gái trong văn phòng em nói anh đẹp trai khiến các cô ấy khép chân không được, xúi giục em bảo anh mời cơm, muốn được gần hơn để ngắm nghía thịnh thế mỹ nhan của anh, còn muốn vì anh mà viết cuốn tiểu thuyết." Cô cười mi mắt cong cong, hàm răng đều đặn trắng tinh.

Lúc này vừa vặn đang dừng lại chờ đèn đỏ, anh kề sát vào mặt cô, nhỏ giọng nói: "Anh chỉ muốn làm một mình em không khép được chân, theo kiểu ở trên giường." Hô hấp ấm áp hơi thở phả ra bên tai, trong giọng nói của anh mang theo chút tà khí.

Sườn mặt Hứa Duy lập tức đỏ ửng, da thịt trắng sứ chuyển sang màu ửng hồng như ráng chiều tà, không dám nhìn anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu hai người toàn hiện ra những chuyện không dành cho thiếu nhi, trong xe nhất thời rơi vào im lặng.

"Viết tiểu thuyết thì có thể, nhưng mà anh có thể chỉ định nữ chính không?" Thấy Hứa Duy xấu hổ sắp chui vào trong lưng ghế, anh ho nhẹ một tiếng, đánh tan không khí ngượng ngùng.

Cô nghiêng đầu liếc anh một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm, đuôi lông mày mang theo ý cười, lông mi dày đặc cong vυ't, "Anh muốn ai?"

"Em."

Nếu thế giới của anh là một quyển tiểu thuyết, như vậy anh có thể khẳng định, anh muốn nữ chính chỉ có một mình Hứa Duy, không chiếm được cũng sẽ không dành cho những người khác. Mắt Hứa Duy vừa mới bớt đi một chút sắc đỏ lại đậm thêm, người đàn ông tinh xảo như cảnh đẹp ý vui, nói lời dụ hoặc lòng người như vậy, ai cũng không thể kìm lòng được.

Vì để chuyển đề tài khác, cô nói: "Hôm nay lớp học thế nào? Từ cổng trường đến khu dạy học đi mất bao lâu."

Bởi vì luôn có nữ sinh mượn cớ nói chuyện với anh, cho nên Vu Thế Châu chỉ cần xuất hiện ở vườn trường, người khác đi bộ mất mười phút, anh đi mất hẳn một giờ. Ở trên trang web chính thức của nhà trường anh cũng rất nổi tiếng.

Mới vừa làm giáo sư một năm kia, có nữ học sinh học chuyên ngành chỉ vì anh mà tới nơi này thi, mỗi một kỳ tốt nghiệp cũng có rất nhiều thông báo. Lúc trước Tô Tĩnh còn bị người ta hiểu lầm là bạn gái của anh, Vu Thế Châu phải đứng ra làm sáng tỏ cô ta mới không bị người khác vây quanh chặn đường.

Hứa Duy rất ít khi hỏi anh về chuyện ở trường học, đây là lần đầu tiên, cũng là hướng phát triển không tệ. Điều cô không biết chính là sau khi hai người kết hôn, Vu Thế Châu liền thông báo chuyện kết hôn cho toàn thiên hạ đều biết, lại có người đứng ra đính chính, câu đầu tiên anh nói chính là, "Thật ngại quá, tôi kết hôn rồi."

Từ trước đến nay Hứa Duy không đi qua trường anh, học sinh của Vu Thế Châu vẫn luôn cho rằng đây là do anh viện lý do, "Ngày mai trường anh có một hội thảo vật lý. Anh phải lên đài phát biểu, em tới xem đi."

Thật ra anh rất hy vọng Hứa Duy có thể chú ý anh nhiều hơn, đi sâu hơn vào cuộc sống của anh, nhưng trước kia không có dũng khí tự tin, hiện tại lại có chút không nhịn nổi.

Hai người đã kết hôn gần một năm, thật đúng là cô chưa từng chú ý đến sinh hoạt hằng ngày của anh. Tuy ngữ khí của vẫn anh bình thản không nghe ra chút chờ mong nào, Hứa Duy nghĩ nghĩ, "Vâng."

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง