Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng [Nhất Chiến]

Chương 38: Sự Thật

Đội cứu hộ dùng trực thăng chuyên dụng tìm kiếm suốt mười sáu tiếng đồng hồ nơi đáy vực âm u lạnh giá. Bất quá bọn họ còn có một vấn đề vô cùng nan giải, chính là trong lúc tìm kiếm lại gặp phải cơ man vô vàn những mảng tuyết lớn dầy cộm, cùng với tầng tầng lớp lớp các tán cây rậm rạp chồng chất lên nhau, bao trùm cả một vùng rộng lớn ở bên dưới, gây cản trở tầm nhìn làm cho di chuyển càng trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Xung quanh năm dặm không cách nào nhìn thấy nổi mặt đất, bọn họ suốt đêm dùng đèn pha công suất lớn, thả thang từ trên trực thăng leo xuống, tận lực lùng sục hết mỗi một ngóc ngách lẫn khuất nằm sâu ở dưới đáy u minh.

Công cuộc cứu hộ vẫn luôn diễn ra ráo riết, ai nấy đều cố gắng hết sức mình, để giành giật từng khắc, từng khắc một với tử thần. Bởi vì họ biết rất rõ, nạn nhân nếu phải chịu đựng thêm bất cứ một giây chờ đợi nào, thì cơ hội đem được người sống trở về, lại càng vô cùng mong manh hơn.

Thế nhưng cho đến tận ban ngày vẫn là không có tiến triển gì, vì vậy nên đội trưởng đội cứu hộ, đành phải gọi về tổng bộ xin chi viện thêm năm chiếc trực thăng cùng nhiều lính cứu hộ đến.

Rốt cuộc tới gần giữa trưa bọn họ cũng tìm thấy người, nhưng một người gặp nạn trong số đó, chẳng may lúc rơi xuống, đã bị nhánh cây rừng xuyên thủng khoang bụng, không còn có thể kiểm tra được hơi thở và nhịp tim nữa.

Nạn nhân thứ hai cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, được tìm thấy cách người kia ba mươi mét, đầu đập trên một tảng đá lớn gồ ghề, xương cốt toàn thân đoán chừng đã gãy nát rất nhiều chỗ, máu chảy lem luốt nhuộm đỏ hết cả bộ quần áo rách bươm nham nhở trên người, lại còn bị đám tuyết lạnh lẽo đang rơi dầy kia, mặc tình vùi cho đông cứng. Nhưng may thay nhịp tim người này, vẫn có thể nghe ra đang yếu ớt đập ở bên trong l*иg ngực.

Ngay lập tức đội cứu hộ đem người gặp nạn lên trực thăng, cấp tốc đưa đến bệnh viện Bắc Kinh. Bác sĩ Lưu đồng nghiệp cùng khoa với Tô Ninh chính là người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh nguy kịch này...

Thời gian thấm thoát lại vần vã trôi nhoài theo dòng thinh lặng, chớp mắt đã qua hết một tháng, mà tiết trời lúc này cũng náo nức bắt đầu chuyển sắc sang mùa xuân.

Ở phía ngoài cửa sổ sáng choang, muôn ngàn hạt nắng ươm vàng óng ả như mành tơ, lả lướt phủ lấp hết tất thảy những con đường góc phố, vốn dĩ đã từng quen thuộc in hằng trong trí nhớ. Thế nhưng kẻ vô tri vô thức đang lặng lẽ nằm trên giường kia, đáng tiếc nào có hay đâu người ở trong lòng hắn, đã đi xa đến tận nửa khoảng chân trời bạc sắc mất rồi.

Bên trong căn phòng bệnh đặc biệt yên tĩnh, thứ phản phất duy nhất chính là mùi thuốc khử trùng nồng nặc khó ngửi, cứ ngang ngạnh bay tán loạn trong không trung, cùng những tiếng tít tít đều đều vang vọng, ảo não đong đếm sinh mệnh, của kẻ được đem từ dưới đáy vực trở về.

Thế nhưng hắn dường như vẫn còn đang mãi miết chìm nổi giữa những giấc chiêm bao trùng trùng vây hãm, thế nên cho dù có qua hết ngày dài rồi sang đêm tận, hắn cũng chỉ có thể nằm bất động chẳng khác nào một thây thi, toàn thân quấn đầy băng vải trắng toát.

Ngón tay từ đầu vẫn luôn đeo hai chiếc nhẫn khắc tên người kia, cùng với lời hứa cũ kỹ, đã sớm bị băng tuyết chôn vùi ở giữa cảnh mịt mù bao quanh. Tâm trí hắn hiện tại ngưng đọng thành một khối tĩnh mịch không hề giao động, nhưng trái tim thì khác, nó lại đang vô cùng mãnh liệt muốn hồi sinh một lần nữa.

Tô Ninh bởi vì vừa mới từ Úc quay về, liền trông thấy Vương Nhất Bác trở thành bộ dạng như bây giờ, thế nên hiện tại y cũng không cách nào thoát khỏi cơn bàng hoàng cùng nổi đau đớn tột độ, đang cào xé ở bên trong thân thể lẫn linh hồn của chính mình.

Trơ mắt nhìn thấy người thương, mỗi phút mỗi giây, đều phải tự mình chiến đấu cùng với lũ xa tăng đầu trâu mặt ngựa, đang háo hức chực chờ đeo bám xung quanh, mà bản thân chỉ biết bất lực chẳng thể làm gì được, chỉ đành thở dài đứng ở bên giường bệnh, cố gắng an ủi Tố Cầm mẹ của hắn.

"Dì à! Cậu ấy sẽ không sao đâu! Con nghĩ nhất định cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại!"

Tố Cầm một tháng qua, vừa phải chăm sóc cho chồng, vừa phải lo lắng cho con trai, quả thật là sắp không còn trụ vững được nữa rồi, cũng may bên mình còn có cậu Mã thường xuyên lui tới thay bà trông chừng hai người họ.

"Chị đừng lo lắng nữa! Anh rễ cũng khoẻ rồi, hay là hôm nay chúng ta đón anh ấy về nhà trước đi"

Cậu Mã lúc này cũng có mặt, đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng bệnh, tiện tay gắp lại tờ báo thẳng thóm, rồi mới ngẩng mắt nhìn về hướng chị mình lên tiếng.

"Dì à! Dì cứ về trước nghỉ ngơi một chút đi! Nhất Bác ở đây đã có con cùng với y tá chăm sóc rồi!"

Hai người cứ một trước một sau, khuyên nhủ rất lâu, Tố Cầm mới đồng ý, sau đó cùng cậu Mã làm giấy xuất viện cho Vương Kính Thiên, rồi đón ông ấy cùng nhau quay về nhà.

"Bà à, sao không ai nhắc đến Khải Duy vậy, bây giờ nó thế nào?? Tôi không muốn truy cứu nó, đừng mang nó giao cho cảnh sát!!"

Tố Cầm cẩn thận dìu Vương Kính Thiên lên lầu, mặc dù thương tích ở trên người ông đã lành lại, nhưng vết dao đâm ở trên chân phải vẫn còn đang phát đau âm ỉ. Hai người một mạch đi hết đoạn cầu thang hình xoắn ốc cao vời vợi, mãi tới khi vào được bên trong phòng ngủ, bà lại nhẹ nhàng đỡ ông ngồi xuống chiếc giường lớn đặt giữa phòng, lúc này mới nghe ông thở dài, trầm giọng hỏi.

"Khải Duy....

...Khải Duy...."

"Nó đang ở đâu?? Bà mau nói đi, tôi muốn gặp nó một chút có được không?? Dù gì nó cũng là con của tôi, tôi muốn nó biết sự thật, rằng nó và Nhất Bác không có quan hệ gì cả! Hy vọng nó đừng vì chuyện này mà đau khổ!!"

Thấy Tố Cầm vẫn đứng im lặng trước mặt mình, tần ngần mất một lúc lâu cũng không có đáp lại, Vương Kính Thiên cứ cho rằng bà còn giận mình về việc con rơi ở bên ngoài, nên thái độ của ông mang theo thập phần áy náy, liền nhanh chóng muốn giải thích.

"Chuyện của Khải Duy, trước nay tôi cũng không hề biết đến, bà đừng vì vậy mà buồn lòng có được không?"

Tố Cầm khẽ nở nụ cười yếu ớt lắc đầu, cuối người đưa tay vỗ nhẹ lên tay ông hai cái, sau đó đi đến kệ tủ kê sát đầu giường, ở ngăn kéo cuối cùng, lấy ra một cái hộp gỗ lớn, rồi quay lại ngồi xuống cạnh Vương Kính Thiên.

"Tôi đã từng thề sẽ đem theo bí mật này xuống mồ, xem ra vẫn là không giữ được nữa rồi!"

Nhìn thấy Tố cầm lấy chìa khoá mở ra cái hộp trên tay, Vương Kính Thiên không hiểu vì sao lại bỗng dưng xúc động lên tiếng.

Ở bên trong chiếc hộp thô kệch bạc màu, dường như đã có từ cách đây rất lâu rồi, lại còn bị thời gian chẳng thương tiếc mài mòn đến mức bong tróc sần sùi lộ cả vân gỗ, Tố Cầm ngay sau đó cẩn thận lấy ra một tờ giấy khai sinh sớm đã ố vàng ngã màu giấy cũ, mà trên đó chỉ còn có thể đọc được dòng họ tên in đậm, ghi rõ ràng là Trác Chí Viễn, cùng một tờ giấy xác nhận quyền nuôi dưỡng của trại trẻ mồ côi Tác Duệ.

"Tôi cũng không muốn cho Nhất Bác biết chuyện này, nhưng đến lúc con tỉnh lại, liệu nó có thể sống tiếp không, nếu cứ cho rằng bản thân đã ở bên cạnh em trai nó suốt mấy năm trời! Cho nên tôi nghĩ kỹ rồi, đợi Nhất Bác tỉnh lại, tôi sẽ nói cho nó biết hết sự thật. Đến lúc đó, nếu nó muốn đi tìm lại ba mẹ ruột của nó, tôi cũng sẽ không ngăn cản!!"

Tố Cầm nói xong, tròng mắt đỏ hoe ướŧ áŧ bi thương, quay đầu lại nhìn người ngồi bên cạnh mình, xót xa nói tiếp.

"Còn một chuyện nữa mà tôi chưa nói với ông, ngày đó ở bên bờ vực, không chỉ có một mình Nhất Bác, mà còn có cả Khải Duy, hai đứa nó đều bị rơi xuống...

...dưới đáy u minh đó, đội cứu nạn đã cố gắng tìm kiếm rất lâu, rất lâu...."

Vương Kính Thiên hơi thở bị hồi hợp cùng sợ hãi, dồn nén đến vỡ nát trong l*иg ngực, cứ thế một mực im lặng, lắng nghe hết những lời mà Tố Cầm đang nghẹn ngào nói ra.

"...cuối cùng bọn họ chỉ có thể tìm thấy được mỗi mình Nhất Bác còn sống"

Vương Kính Thiên sau đó trực tiếp lên cơn đau tim rồi ngất xĩu.

Tố Cầm vô cùng hoảng loạn, cuống cuồng gọi cho bác sĩ riêng tới nhà, qua hết một ngày một đêm truyền dịch và tiêm thuốc, ông mới có thể tỉnh lại được.

Còn ở bệnh viện Vương Nhất Bác vẫn như cũ chẳng hề khởi sắc phần nào, Tô Ninh không chịu nổi thấy hắn như vậy, liền muốn mở cuộc hội chẩn một lần nữa, tìm phương pháp điều trị khác, kể cả phải phẫu thuật xâm lấn để lấy hết khối máu tụ trong não ra.

"Tuyệt đối không được, bác sĩ Tô, cậu có biết làm như vậy chúng ta phải đối mặt với điều gì không?? Tình hình của bệnh nhân hiện tại, làm sao có khả năng thích hợp tiếp nhận cuộc đại phẫu kéo dài. Nguy cơ tử vong trên bàn mổ, cậu đã tính qua chưa??"

"Tôi muốn đưa cậu ấy sang Mỹ"

"Không có ích gì đâu! Trong lòng cậu cũng tự hiểu rõ rồi mà!"

Tô Ninh thẫn thờ rời khỏi phòng phó viện trưởng, đầu y rất đau, trái tim cũng rất đau, ngay cả dòng máu nóng đang chảy trên người, cũng hệt như đang mọc ra vô số những chiếc gai nhọn tua tủa, chỉ cần y cử động liền tàn nhẫn mà gắm sâu vào da thịt, làm cho khắp nơi trên thân thể, huyết nhục nhầy nhụa cơ hồ trộn lẫn thành một khối.

Ba tháng sau đó Vương Nhất Bác cũng như vậy không có bất cứ phản ứng gì, phải thở ống thở và truyền dịch liên tục để duy trì chút sự sống ít ỏi còn sót lại.

Trác Nghiêm cùng Đại Thành cũng thường xuyên đến thăm hắn, khi thì bọn họ cùng nhau tới, khi thì kẻ trước người sau, có hôm Trác Nghiêm còn đem theo cả Tiểu Châu đến nữa. Tất cả bọn họ đều âm thầm cầu nguyện cho hắn, có thể sớm ngày vượt qua được nạn kiếp này.

Có một ngày, Tiểu Châu tự ý lén lút giấu Trác Nghiêm tới thăm Vương Nhất Bác một mình, còn ngồi ở bên giường bệnh của y khóc rất lâu, cuối cùng bị Tô Ninh bắt gặp, nhưng y cũng không có nói gì, chỉ hỏi Tiểu Châu rốt cuộc giữa bọn họ là quan hệ gì thôi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện được một lúc, thì Tô Ninh có bệnh nhân cần cấp cứu gấp, cho nên bọn họ chia tay nhau trước cổng bệnh viện. Tiểu Châu liền vội vã đi ra đường lớn bắt một chiếc taxi định quay về bar Dark Night làm việc, nhưng nào ngờ chiếc taxi đó giữa đường thì gặp phải tai nạn, còn người ở trên xe chẳng một ai biết sống chết thế nào...

"Bác sĩ Tô, anh có điện thoại!"

Tô Ninh sau khi cấp cứu cho bệnh nhân xong thì y tá đến báo có một cuộc điện thoại đường dài muốn gặp y.

"Xin hỏi là ai vậy??"

"Là tôi đây!"

"Chị Tống?? Tình hình bên đó như thế nào rồi??"

Tô Ninh hồi hợp chờ đợi câu trả lời từ người kia, nhưng chỉ nhận lại được đáp án mà mình không hề mong muốn.

"Không ổn lắm! Nhưng cậu đừng lo! Có điều hôm nay tôi gọi cho cậu là vì một việc khác. Ở bên này đang đào tạo một khoá học về phẫu thuật không xâm lấn với công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, các y bác sĩ ở nước khác cũng đang tập trung về đây để tham gia, cuối cùng còn có một buổi toạ đàm về lĩnh vực thần kinh, cậu có hứng thú không??"

"Thời gian là bao lâu??"

"Ba năm!! Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ nhờ viện trưởng viết cho cậu một lá thư giới thiệu!"

Tô Ninh trầm mặc nhớ tới dáng vẻ của Nhất Bác nằm im lìm trên giường bệnh, y đang nghĩ nếu như y có thể tìm được phương pháp mới để cứu sống hắn thì tốt biết mấy, ba năm cũng không sao, chỉ cần hắn tỉnh lại, y cũng có thể bỏ ra thời gian cả đời.

"Được! Tôi sẽ đi! Khi nào thì bắt đầu?"

"Tuần sau!"

"Tống Lam! Cảm ơn chị!"

Tống Lam ở đầu dây bên kia dường như đang cười

"Không cần cảm ơn! Cậu đã cứu sống em trai tôi, là tôi nợ cậu mới đúng! Được rồi cậu mau chuẩn bị sớm đi, tôi cúp máy đây!"

Thời gian buổi tối quán rượu của Tống Hạ Trình đặc biệt rất đông khách, thế nhưng y cũng không có nhận thêm người mới vào phụ giúp, cứ như vậy tự mình đứng ở quầy pha chế, làm từ lúc mở cửa cho tới tận giờ này, cũng đã hơn chín giờ đêm rồi.

"Ông chủ! Làm ơn! Một ly Margarita!!"

Người vừa mới ngồi xuống phía trước quầy pha chế, là một người vô cùng quen thuộc đối với y.

"Tô Ninh! Anh....!!"

"Sao vậy, định không tiếp tôi à??"

Tống Hạ Trình vui mừng còn không kịp, chứ làm gì có chuyện không muốn tiếp đãi, y hiện tại trông thấy Tô Ninh ở trước mặt mình, càng giống hơn là bắt được vàng bạc châu báo từ trên trời rơi xuống, y cứ đứng ngây ngốc nhìn trân trân người kia đến độ ngay cả quai hàm cũng xắp rớt mất luôn rồi.

"Tôi...tôi...không phải.....

...là tôi ngạc nhiên một chút...

...anh làm sao biết chỗ này mà tới??"

Tô Ninh cười như không cười, hờ hững đáp lại

"Chẳng phải quán rượu này nổi tiếng có một ông chủ vô cùng đẹp trai sao, mấy cô gái trong thành phố đều náo nức chạy đến đây hết rồi, tôi làm gì còn có thể không biết đến được chứ!!"

Tống Hạ Trình có cảm giác nghe xong một câu này lập tức mắc nghẹn tại chỗ, mặc dù bản thân y cả buổi còn chưa ăn cái gì vào bụng.

"Đâu...đâu ..có chứ, anh nhìn đi, làm gì có cô gái nào, à không, cho dù có, thì bọn họ cũng chẳng phải là người mà tôi thích!!

Thật đó!

Là thật đó!"

Tô Ninh ngớ người nhìn tên đần độn ở trước mặt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến y cuốn quýt lên như vậy.

"Cậu khẩn trương thế này rất đáng sợ đó?? Tôi chỉ nói đùa thôi mà!! Rượu của tôi đâu ông chủ, đây là kiểu thái độ phục vụ gì vậy hả??"

Sau khi nhiệt liệt khiếu nại, thì Tô Ninh chỉ nhận được một ly nước lọc không hơn không kém, đang tính mắng người thì đã nghe thấy Tống Hạ Trình quay đầu bảo nhân viên

"Ngọc Như, em ở lại trông quán, khoảng nửa tiếng thì đóng cửa, nhớ cẩn thận một chút. Tôi có chút việc bận!"

Sau khi dặn dò nhân viên xong, không đợi người kia có thời gian nhận ra chuyện gì sắp tiếp diễn, Tống Hạ Trình đã kéo Tô Ninh một mạch đi ra lối hành lang phía sau hậu viện.

"Này...cậu làm cái quái gì vậy?? Muốn đem tôi đi đâu??"

"Yên tâm đi, tôi sẽ không bán anh cho người khác!!"

"Cái tên này, nói năng đàng hoàng một chút thì chết à??"

"Anh cho là tôi không đàng hoàng sao??"

Tống Hạ Trình đột ngột dừng chân xoay người lại, báo hại Tô Ninh ở phía sau không kịp đề phòng, cứ nương theo quán tính xông lên, liền lập tức nằm trọn ở trong lòng ngực y.

Tiếng tim đập rất mạnh, nhưng nó rốt cuộc xuất phát từ người nào, hoặc giả là từ cả hai phía cũng không ai rõ ràng phân định được, chỉ thấy Tống Hạ Trình qua một lúc lại nhỏ giọng lên tiếng

"Tôi chỉ dẫn anh về nhà tôi thôi, không muốn anh ở ngoài kia uống rượu, không muốn để kẻ khác nhìn thấy anh say!! Anh lại xem tôi là lưu manh??"

"Ai bảo cái miệng cậu không bao giờ biết nói thật??"

Tô Ninh đứng thẳng người cách xa sự ám muội khiến trái tim người ta như muốn vỡ nát này.

"Tôi nói với anh câu nào cũng là thật!!"

Sắc mặt của Tô Ninh phút chốc ửng hồng ma mị, nhìn qua thập phần câu nhân, khiến Tống Hạ Trình phải rất cố gắng kìm chế, mới không lập tức ép thân thể người kia lên tường mà điên cuồng hôn xuống.

"Vào nhà đi! Bởi vì muốn thuận tiện một chút, nên tôi đã ở lại đây!"

Tống Hạ Trình một bên khó khăn dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hổn độn của bản thân, một bên lại nhẹ nhàng nắm tay anh đi vào trong nhà. Mà Tô Ninh cũng thật lạ, vẫn để cho y tự ý cầm chặt tay mình, đến nổi nơi đó đều đã dấy lên một mảng ấm áp kỳ dị.

"Sao hôm nay anh lại muốn đến đây??"

"Cũng không biết, chỉ là đột nhiên muốn tìm cậu một chút, bởi vì tôi sắp phải đi Úc tham dự một khoá đào tạo dài hạn rồi"

Bàn tay Tống Hạ Trình có điểm run rẫy không kìm được, lúc mở tủ lạnh cũng cảm giác bản thân chẳng còn một chút sức lực nào nữa.

"Vậy anh sẽ đi bao lâu??"

Tô Ninh ngồi trên ghế sofa giữa phòng, chậm rãi quay đầu cười cười đáp lời y

"Ba năm!!

Sao hả?? Ông chủ Tống, bây giờ tôi có thể uống rượu được chưa, nếu vẫn là nước lọc, tôi sẽ không thanh toán đồng nào nào cho cậu đâu!"

Kể từ khi quen biết đến nay, thì đây là lần đầu tiên y thấy Tô Ninh chịu nói đùa như vậy với y, nhưng Tống Hạ Trình ở trong lòng không hề cảm thấy vui vẻ.

Cuối cùng Tống Hạ Trình cũng lấy một chai Whisky đem tới

"Tại sao lại đi đột ngột như vậy??"

Những tưởng Tô Ninh sẽ giống như trước đây, chất vấn y vì cái gì lại muốn quản thúc mình, thật không ngờ Tô Ninh lại thở dài khổ sở lên tiếng

"Tôi muốn cứu sống một người bạn, cậu ấy bởi vì bị thương rất nặng đã không thể tỉnh lại được nữa, hy vọng tôi có thể tìm thấy được phương pháp mới giúp cậu ấy hồi phục trở lại"

"Đó có phải là người quan trọng với anh không??"

Tống Hạ Trình trái tim chìm xuống đáy bể, một tay vặn mở nắp chai rượu, chậm rãi rót đến lưng chừng hai chiếc ly đặt trên bàn. Ghế sofa rất rộng, hai người cùng kề cạnh ngồi một chỗ, thế nhưng tâm trí bọn họ đều trôi dạt về một khoảng chân trời xa xôi, hoàn toàn ngược hướng giao nhau.

Mãi đến lúc Tô Ninh đầu óc ngà ngà quay cuồng, cả hai người cũng không hề lên tiếng, có lẽ là do trời đêm quá mức yên tĩnh, ai cũng luyến tiếc bản thân phá vỡ giấc mộng này.

"Tô Ninh, nếu anh đi, tôi sẽ rất nhớ anh!!"

Ly rượu thứ bao nhiêu chẳng rõ, ở trong tay Tô Ninh sớm đã cạn sạch, giờ này dù Tống Hạ Trình có ở bên cạnh nói cái gì, y cũng không thể nghe rõ.

"Cậu mới nói gì??"

Tô Ninh thật sự là say rồi, ngồi có chút không vững quay đầu nhìn Tống Hạ Trình một lúc, cũng không quên mang theo một cỗ quyến rũ chết người hoà cùng với hương men hừng hực kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Tôi nói sẽ rất nhớ anh!!"

Tô Ninh vẫn còn chưa nghe ra, cứ cố gắng giương đôi mắt đỏ hồng, huyễn ngập thủy quang của chính mình, mà nhìn nhìn kẻ đang nói.

Bất quá cũng chẳng được bao lâu, kẻ say sỉn nào đó liền đã cảm nhận được ở trên môi mình, một trận ướŧ áŧ nóng rực đến tê dại.

Tống Hạ Trình đẩy cả thân thể mềm dẻo của người kia xuống dưới lớp đệm sofa êm ái, bắt đầu kịch liệt hôn lên cánh môi nhiễm đẫm mật dịch, mà Tô Ninh lần này cũng không hề kháng cự, còn mơ hồ muốn tiếp nhận lại, cho nên cục diện này càng làm dấy lên khao khát chiếm hữu ở trên người y.

Bàn tay Tống Hạ Trình đã luồn vào lớp áo sơ mi trên người Tô Ninh mà xoa nắn khắp nơi, môi lưỡi của y cũng dần dần rơi xuống chỗ da thịt lộ ra, sau hàng cúc áo bị bung mở mất một nửa.

Ngay vào lúc lửa dục cao trào bốc cháy dữ dội, tưởng chừng như sắp thiêu đốt đi tất cả, bất chợt ở bên tai y lại nghe thấy âm giọng trầm thấp của Tô Ninh chật vật vang lên, hệt như kẻ đang chạy loạn ở trong mộng cảnh không đường thoái lui vậy

"Nhất Bác, tôi nhất định sẽ đem cậu trở về như trước đây!!"

Động tác của Tống Hạ Trình lập tức đông cứng tại chỗ, cuối cùng cái gì y cũng không làm nổi, ảo não ngồi dậy, tự tay cài lại từng chiếc nút áo cho người đang ngủ mất từ lúc nào rồi.

Y bỗng nhớ tới cách đây rất lâu, Tiêu Chiến cũng đã từng gọi cái tên này.

"Thì ra kẻ trong lòng anh là hắn ta sao? Vậy tôi cuối cùng cũng hiểu tất cả rồi!! Tô Ninh à! Anh quả thật rất biết cách làm tôi hết lần này tới lần khác, phải đau lòng mà!"

Tống Hạ Trình rời sofa đứng dậy, ôm lên thân thể người đang ngủ say, sau đó một đường hướng thẳng vào trong phòng mình, trước lúc đi khỏi đó, còn cẩn thận đắp chăn cho anh.

Một nửa chai rượu còn lại trên bàn ngoài phòng khách, rốt cuộc cũng cạn sạch, bóng đêm cứ thế tích tắc từng nhịp trôi xuôi, chỉ có quặn thắt nơi trái tim người, là còn tràn đầy mãi mãi, chẳng cách nào vơi đi...

______________________

Mai có chap mới nhé!

Dạo này tui siêng quá mà vẫn bị bơ, buồn thiệt🤧