Ngày thứ năm kể từ lúc Vương Kính Thiên bị Khải Duy bắt đi, sau khi gửi thêm một đoạn video ngắn đó cho hắn, thì đến nay y cũng hoàn toàn không có liên lạc gì với Vương Nhất Bác nữa.
Đây chính là cách thức để dày vò tinh thần, cùng thể xác người khác, trước khi đưa họ lên đoạn đầu đài sao??
Vương Nhất Bác muốn báo cảnh sát, nhưng mà mẹ hắn lại đòi sống đòi chết ngăn cản, bởi vì bức thư đe doạ gửi tới nhà đã nói rõ, chỉ cần phía cảnh sát vào cuộc, thì con tin lập tức sẽ bị gϊếŧ ngay.
Bọn họ một bên chỉ còn cách bị động mà chờ đợi Khải Duy gọi tới, trong khi một bên vẫn âm thầm cho người đi lùng sục khắp nơi, đáng tiếc có lẽ đám người bắt cóc kia không hề giam giữ ba hắn ở trong thành phố này.
Vương Nhất Bác mỗi ngày vẫn đến công ty như bình thường lệ, nhưng tâm trí hắn hiện tại đã rất rối loạn rồi, khế ước chuyển nhượng cổ phần mà Khải Duy yêu cầu, hắn cũng đã sớm chuẩn bị còn ký tên đầy đủ.
Đứng trên tầng cao nhất của Kính Thiên, Vương Nhất Bác sắc mặt lãnh đạm như băng tuyết, nhìn xuống lòng đường người qua kẻ lại đông đúc giống hệt bầy kiến vỡ tổ, trong lúc đầu óc trống rỗng như vậy, hắn lại tự hỏi chính mình, giữa Khải Duy và gia đình hắn rốt cuộc là loại hận thù sâu đậm gì, để có thể khiến y làm đến bước này??
Đang lúc suy nghĩ thì điện thoại lại rung lắc reo vang ở trong túi quần.
"Tra được chưa??"
Lý Chính ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói mang theo mười phần sát khí của hắn, thì lập tức đi thẳng vào vấn đề
"Ông chủ, trước kia ba của ngài và Trương Kiệt là chỗ quen biết, cũng tính là bạn bè tâm giao, còn cùng nhau hùng hạp làm ăn, sau đó không biết vì lý do gì mà ba ngài đột ngột rút vốn, khiến cho công ty của bọn họ rơi vào khủng hoảng dẫn đến phá sản. Chuyện tiếp theo thì ngài cũng đã biết rồi, nhưng có một điều rất lạ là tôi đã đến bệnh viện tâm thần nơi Đinh Ngọc Lan mẹ của Khải Duy điều trị, thì phát hiện hồ sơ của bà ấy là giả, bà ta chỉ ở đó hai tháng rồi mất tích"
Tiết trời giữa đông rất lạnh, hơn nữa tuyết càng đổ càng dầy hơn, khiến cho con đường gập ghềnh dẫn ra ngoại ô rất khó đi. Ven bìa rừng phía Bắc vốn dĩ rất hoang vu hẻo lánh, cả mặt lộ dài hun hút ngoằn nghoèo hằng trăm cây số, đang chìm ngập trong một màu trắng xoá, chỉ duy có một chiếc xe xẫm màu bóng loáng kéo rèm kín mít là vẫn chạy mãi không ngừng nghỉ, xem chừng là muốn đi tới ngã ba chết, một bên là bờ vực sâu không thấy đáy, một bên là rừng rậm có thú hoang sinh sống ở cuối con đường này rồi.
Qua thêm nửa tiếng cũng tới nơi, người đàn bà từ trên xe bước xuống, chân mang giày cao gót đỏ chót, toàn thân lại mặc một cái váy đen, đội mũ rộng vành và đeo kính râm, xung quanh lại có hơn chục người hộ tống.
"Mẹ!"
Khải Duy từ lối nòn trong khu rừng âm u quạ hú vang động mà bước ra, gọi một tiếng
Đinh Ngọc Lan liền cười tươi tháo xuống kính râm, để lộ ra khuôn mặt kiều mỹ tựa hồ như tranh vẽ của mình.
"Người có mệt lắm không??"
Khải Duy bước tới dang tay ôm người đàn bà với nét ngài sắc xảo mà y vừa gọi là mẹ kia vào lòng.
"Không mệt, chỉ cần nghĩ tới việc chúng ta sắp rửa được mối hận năm xưa thì có gì quan trọng hơn đâu??"
"Con đã chuẩn bị xong rồi, Vương Nhất Bác và mẹ hắn chắc là đang đứng ngồi không yên, con sẽ để cho họ đau khổ thêm một chút, có như vậy thì trò chơi này mới thú vị!!"
"Họ nhất định phải trả giá gấp mười lần chúng ta, mau đưa ta đi gặp tên khốn đó trước!!"
Đinh Ngọc Lan nắm chặt cái kính đáng thương đến sắp vỡ nát, mới cùng thuật hạ theo chân Khải Duy đi sâu vào trong rừng.
Tuy rằng nói đây là lối mòn, nhưng lại rất khó đi, nguyên lai chỗ này vốn dĩ là của mấy tay chuyên săn cọp hay báo gì đấy đi riết thành đường thôi, nhưng những năm gần đây, người ta không ai dám bén mảng đến săn bắt nữa, do bởi vì có rất nhiều kẻ xấu số đã bị thú hoang xé xác ăn thịt rồi.
Để chuẩn bị cho hành động lần này được thuận lợi, Khải Duy nửa năm trước đã tìm ra được cái nơi ghê rợn này, và cho xây dựng một ngôi nhà nhỏ bí mật ở bên trong.
Bọn họ đi bộ thêm một đoạn đường hơn năm trăm mét thì tới được chỗ ngôi nhà, xung quanh đều có người canh gác, cho nên cửa lớn dù có mở rộng nhưng tin chắc rằng dù chỉ là con muỗi cũng không tài nào thoát được.
Vương Kính Thiên bị bịt mắt trói tay trói chân nằm dưới sàn nhà, đột nhiên lại nghe được tiếng giày cao gót của phụ nữ càng lúc càng tiến gần, cứ như vậy gần thêm chút nữa, rồi chút nữa, đến nổi khiến cho đầu óc ông cũng bị âm thanh quái dị ấy tràn lấp đánh đến nhức nhối một trận.
Còn chưa kịp định thần thì ngực trái đã lãnh ngay một cú đạp như trời giáng, khiến ông lập tức đau tới không thở nổi, khản giọng sặc sụa ho lên mấy tiếng thống khổ.
"Vương Kính Thiên à Vương Kính Thiên, thật không ngờ ông cũng có ngày hôm nay"
Đinh Ngọc Lan nhướng mày bảo tên lính canh ở bên cạnh, tháo bịt mắt cho kẻ bẩn thỉu hôi hám đang nằm co rúc ở dưới đất.
Ánh sáng đầu tiên sau những ngày dài tăm tối có chút chói loá, khiến tầm nhìn của ông trở nên mờ mờ ảo ảo dị thường, bất quá đến lúc ông trông thấy rõ ràng được bóng lưng của người đàn bà có giọng nói quen thuộc kia, thì ở trong lòng ông đã hiểu rõ, rốt cuộc bọn người này vì cái gì mà đến.
"Ngọc Lan!!"
"Đừng có gọi dễ nghe như vậy chứ??
Đinh Ngọc Lan quay đầu, hai mắt đỏ rần thống hận, nhìn người đàn ông mà hơn hai mươi mấy năm trước bà đã từng yêu mê muội.
Không! Phải nói là yêu thầm đến mất trí mới đúng!!
"Coi như năm đó là lỗi của tôi đi, bởi vì quá tức giận cho nên tôi đã...."
Đinh Ngọc Lan nghe đến đây vội vã ngắt lời Vương Kính Thiên ngay
"Khải Duy, con ra ngoài trước đi!"
"Được! Nếu lão già này còn ngang ngược con sẽ cắt lưỡi lão!"
Sau khi Khải Duy đem thủ hạ ra ngoài hết, cũng cẩn thận kéo cánh cử khép kín lại, Vương Kính Thiên mới nhếch miệng châm chọc
"Bà là sợ con trai nghe được việc xấu hổ của mình sao?? Thì ra lúc trước nó tiếp cận với con tôi là do bà một tay sắp đặt??"
"Ông lầm rồi, lúc đó nó chẳng biết cái gì cả, tôi cũng không ngờ là nó sau khi về nước lại gặp được con trai ông, đúng là ngay cả ông trời cũng muốn giúp tôi báo thù, cho nên tôi yên lặng để cho chúng nó quen nhau, đợi đến lúc tình cảm sâu đậm rồi, tôi lại nói cho Khải Duy biết hết sự thật.
....ha.ha.ha....
....tôi muốn con trai của ông cũng phải chịu đủ đau khổ dằn vặt, càng muốn ông đến cuối đời cũng phải ân hận cho tới lúc chết"
Vương Kính Thiên chật vật cười gằn hai tiếng, nhổ ra một ngụm máu đỏ gai mắt, mới hổn hển đáp trả
"Cái sự thật rách nát mà bà nói chính là mấy cái dối trá nhơ nhớp năm xưa à?? Vậy có kể với nó, bà làm thế nào bỏ thuốc tôi hay không?? Nếu như năm đó bà không năm lần bảy lượt uy hϊếp tôi rằng sẽ nói cho Tố Cầm biết, khiến tôi không còn cách nào khác buộc phải rút vốn khỏi công ty, rồi Trương Kiệt anh ấy cũng phát hiện ra việc xấu xa của bà mà đau khổ tới mức nhảy lầu tự vẫn"
"Nếu như ông không làm như vậy, thì tất cả đã tốt rồi, công ty của anh ấy cũng không phá sản, anh ấy cũng không chết, còn có thể để tôi nương tựa cả đời"
Đinh Ngọc Lan điên tiết lao tới dùng mũi gày đá túi bụi vào người Vương Kính Thiên, vừa đá vừa cười lên sang sảng
"Vương Kính Thiên, nhưng mà tôi vẫn còn một món quà nữa dành cho ông, ông có biết Khải Duy là ai không??
...ha...ha...ha...
.....nó là...con trai của ông đó
...trước khi quyết định đám cưới với Trương Kiệt, tôi đã biết mình có thai với ông rồi, nhưng ông chỉ biết tới vợ con của mình chẳng hề nhớ tới sự tồn tại của chúng tôi
... thế nào??
Nhìn hai đứa con ruột của mình, ăn ngủ với nhau vậy mà ông cũng không mảy may hay biết...
....ha...ha...ha...."
Người đàn bà tưởng chừng như đang cuồng loạn vì hận thù, kề sát bên tai Vương Kính Thiên mà thì thầm to nhỏ hệt như chỉ đang kể lể một câu chuyện thường ngày, nhưng lại khiến ông nghe xong toàn thân đều phát lãnh, run rẫy đổ đầy mồ hôi.
"BÀ ĐIÊN RỒI!!
...ĐINH NGỌC LAN BÀ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG??
...CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG??"
"Sao hả cảm giác bị con trai ruột bắt đến đây hành hạ có phải rất đau lòng hay không?? Cũng giống như năm đó ông bỏ mặc tôi, sống trong cảnh khổ sở như vậy"
Vương Kính Thiên hai mắt đỏ dừ, cố sức vùng vẫy nhưng vẫn chẳng cách nào thoát khỏi trói buộc đang kiềm kẹp quanh mình.
"Ngọc Lan năm đó tôi không hề yêu bà, người tôi yêu chỉ có Tố Cầm. Vì sao qua bao nhiêu năm bà cũng không chịu hiểu?? Nhưng cũng thật may cho tôi, chính là không cưới phải một con ác quỷ như bà!!"
Một câu này của Vương Kính Thiên triệt để làm Đinh Ngọc Lan phát điên, trên khuôn mặt xinh đẹp quằn quại không rõ ràng là đau đớn nhiều hơn, hay là hận thù cao hơn, bà ta cứ như vậy hệt một con thú trúng tên, mà lao tới tiếp tục dùng chân đạp lên người ông thêm một trận, mãi cho tới lúc thổ huyết ngất xĩu mới thôi....
Cũng ngay vào lúc này, thời gian chẳng hề sai biệt, tại bệnh viện Bắc Kinh, Tống Lam đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình cùng với một vị đồng nghiệp
"Chị gọi tôi đến là vì tình hình sức khoẻ của cậu Tống sao??"
Tô Ninh bản thân ngồi đối diện trước mặt Tống Lam, nhưng đã quá mất một lúc vẫn không thấy cô ta nói gì, đành khó hiểu lên tiếng
"Cũng không hẳn, em trai tôi được một bác sĩ giỏi như cậu chữa trị, tôi đương nhiên cũng cảm thấy rất yên tâm! Hôm nay muốn gặp mặt cậu là vì một người khác!!"
"Chị nói rõ đi!"
Tô Ninh thực ra biết người mà Tống Lam đang nhắc đến là ai, nhưng y vẫn cố ý muốn hỏi
"Tôi là vì bệnh trạng hiện tại của Tiêu Chiến đã chuyển biến rất xấu rồi, cảm giác hoá trị cũng không còn tác dụng với anh ấy nữa, khả năng của tôi chỉ đến đây thôi, mà tôi tin, y học ở trong nước cũng không khá hơn được. Tôi muốn đưa anh ấy sang Úc, thầy của tôi là một giáo sư ung bứu rất nổi tiếng ở đó"
"Vậy còn công việc của chị??"
Sắc mặt của Tống Lam đột nhiên đông lại cứng ngắt, đánh tầm mắt u ám nhìn ra bên ngoài cửa sổ, buồn bã nói
"Tôi sẽ xin nghỉ một thời gian, nhưng vấn đề là Tiêu Chiến không muốn đi cùng tôi, anh ấy sợ lỡ như cứ vậy mà rời xa thế giới này, thì tâm nguyện cuối cùng của anh ấy sẽ vĩnh viễn không thực hiện được. Tô Ninh, tôi thấy Tiêu Chiến rất nghe lời cậu, vậy cậu thử khuyên anh ấy một chút xem! Nếu để thời gian kéo dài càng lâu, e rằng không còn chút cơ hội nào nữa!"
Tô Ninh cuối cùng cũng đồng ý với thỉnh cầu của Tống Lam, nhưng lúc quay người bước tới vặn mở chốt cửa, y đột nhiên lại lên tiếng
"Chị, tại sao lại đối tốt với Tiêu Chiến như vậy??"
"Bởi vì anh ấy rất giống một người thân đã mất của tôi!"
Nghe xong một câu này, Tô Ninh cũng không nói gì thêm, lập tức vặn chốt khoá phòng đi thẳng ra ngoài, bởi vì đã đến giờ thăm bệnh của y rồi.
"Bác sĩ Tô!!"
"Còn đau không??"
"Một chút xíu!"
Tống Hạ Trình híp mắt nằm trên giường cười cười nhìn Tô Ninh hết kiểm tra tay, rồi lại kiểm tra đến vết thương trên lưng y.
"Tốt lắm, hồi phục không tệ!"
"Có phải rất giống người sắt không??"
Tô Ninh thở dài trong lòng, tự hỏi tại sao Tống Hạ Trình lại bị thương ở chỗ khác mà không phải là cái miệng của y chứ??
Thật là khó hiểu mà!!
Thấy Tô Ninh mặt mày tỉnh rụi không thèm trả lời y, Tống Hạ Trình có chút bất mãn
"Tôi có thể xuống giường được chưa?? Tôi muốn đến thăm Tiêu Chiến!!"
"Không được sẽ động vết thương ở trên lưng cậu, nếu làm chỉ khâu rách ra, nhất định sẽ để lại mấy vết sẹo lớn, rất khó coi!"
"Anh là sợ bản thân không nhìn nổi sao??"
Tống Hạ Trình thật ra chỗ nào ở trên người cũng đều đau nhức tới sắp chết, bởi vì thuốc tê đã tan đi lâu lắm rồi mà, thế nhưng y vẫn là không kiềm lòng được, muốn chọc ghẹo cái người lúc nào cũng trưng ra bộ dạng cứng nhắc ở trước mặt mình.
"Tôi thì có gì mà nhìn không nổi, tôi chỉ sợ doạ vợ tương lai của cậu bỏ chạy thôi"
Tống Hạ Trình khoé miệng tuy có nhợt nhạt nhưng lại cười rất tươi, vốn dĩ là phải nằm nghiêng một bên, nên y chỉ cần giơ nhẹ cánh tay không bị thương lên, liền có thể thành công bắt được ngón tay của Tô Ninh.
Còn Tô Ninh vì sợ làm y đau, cho nên cũng nuốt xuống hậm hực, không có rút tay ra, sau đó mới đột nhiên nghe y nói một lời không đầu không đuôi.
"Không có người đó!!"
"Không có người nào chứ??"
Tô Ninh ngốc lăng một hồi, ngơ ngác hỏi lại Tống Hạ Trình một câu, lại chợt cảm giác chính mình hình như cũng sắp đần độn giống hệt y luôn rồi.
"Trừ phi là anh, nếu không sẽ không có người tương lai nào cả"
Da mặt Tô ninh bổng chốc hừng hực nóng ran, kéo theo cả vành tai cũng đỏ ké như tôm luộc, nhưng thực tình cũng không rõ là đang tức giận hay là đang xấu hổ nữa
"Cậu là đang nói cái quỷ gì vậy?? Có phải não bị chúng nó đánh rớt ngoài đường luôn rồi không??"
Nhận ra tâm tình Tô Ninh có chút biến hoá, thì kẻ xấu xa nào đó một bên vừa cật lực nén cười, một bên lại vừa ra sức chỉnh đốn khuôn mặt, làm như không có chuyện gì mà bình thản đáp trả
"Aiiii yooo!!!Thật không nghĩ tới, bác sĩ Tô của chúng ta, tài cao bát đẩu, mà chỉ một câu đơn giản như vậy, nghe cũng không hiểu??"
Tống Hạ Trình vẫn nắm tay Tô Ninh nhất định không buông, cho nên khi bị người kia giằn khỏi, liền khiến y đau đớn tới sắp lăn ra bất tỉnh.
Nhưng tới lúc mắt thấy bóng dáng Tô Ninh nhanh lẹ đi gần đến cửa phòng bệnh, thì Tống Hạ Trình khổ sở nằm trên giường mới gấp gáp nói với theo
"Lúc nảy y tá nói anh đi gặp chị tôi, là chuyện gì vậy??"
"Không có!!"
"Anh thật là, nói cho tôi biết đi??"
"Không nói!!"
Âm thanh bực dọc kia vừa dứt thì cánh cửa phòng bệnh cũng đóng sập lại một cái, đem bóng dáng hai người dứt khoát cánh rời nhau.
Hiện tại chỉ còn lại mình Tống Hạ Trình nằm ngáp ruồi ở trên giường, mũi thuốc an thần lúc nãy Tô Ninh tự tay tiêm cho y đã bắt đầu phát huy tác dụng, thế nhưng ngay cả cơn buồn ngủ đang ào ào như sóng thần kéo đến này, cũng không thể nhấn chìm được chút vui vẻ cứ không ngớt cuộn trào ở trong lòng y.
Lại nói đến Tô Ninh sau khi thoát khỏi cái móng heo bám người kia, thì y cũng đi kiểm tra hết một vòng bệnh nhân của mình, kế tiếp mới đến phòng chăm sóc đặc biệt mà thăm Tiêu Chiến.
"Anh hôm nay thấy trong người thế nào rồi??"
Vừa bước vào phòng, Tô Ninh đã nhìn thấy Tiêu Chiến cả thân thể lọt thõm trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, ngồi ở trên giường thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Bác sĩ Tô, cậu đến rồi à??"
Tiêu Chiến nghe có người gọi liền quay đầu, mới phát hiện ra đó là Tô Ninh.
"Sao anh không nằm nghỉ??"
"Nằm cả ngày rất là khó chịu a, tôi cảm thấy tôi không sao rồi. Bác sĩ Tô, cậu có thể giúp tôi xuất viện được không??"
Tô Ninh biết rõ Tiêu Chiến mấy lời này chính là nói dối, một người mang trên mình khối u ác tính thời kỳ cuối, đã rơi vào tình trạng miễn trừ với hoá trị, thì làm gì có thể cảm thấy không sao được chứ??
Hẳn là phải luôn luôn chịu đựng đau đớn dằn xé như dao bầm búa xẻ mới đúng. Bất quá y cũng không muốn vạch trần anh.
"Anh muốn xuất viện, có phải có việc gì gấp cần phải làm không?? Hay anh nói với tôi, không chừng tôi sẽ giúp được anh!!"
Khuôn mặt của Tiêu Chiến giờ này vô cùng hốc hác, chỉ mới qua mấy tháng đã không còn miếng thịt nào, vùng da dưới chỗ xương gò má cao, lõm xuống sâu hoắm trông lại càng tiều tụy hơn, làm cho bất kể là người nào nhìn đến đều không khỏi xót xa đau lòng.
"Bác sĩ Tô, cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi!!"
Tô Ninh con ngươi màu nhạt chuyển sắc đỏ gay, nhìn trân trân cái người đang bình thản đối diện với mình, khiến cho y có cảm giác, dường như nước mắt chính mình cũng sắp bị ép trào ra ngoài.
Y nghĩ, nếu như Tiêu Chiến thực sự chết đi, thì Vương Nhất Bác hắn, có lẽ cũng sẽ không sống nổi đâu.
"Tôi giúp anh, bởi vì anh là người mà bạn tôi yêu nhất, nếu như anh xảy ra chuyện, cậu ấy cũng sẽ ngã gục, anh có biết không?? Tiêu Chiến, anh thật ra đã từng nghĩ qua chưa??"
Tô Ninh nhìn thấy thân thể gầy gò của người ngồi ở trên giường thoáng run rẫy một trận, mới lắp bắp đối y mở miệng.
"Không phải, là hận tôi tới thấu xương mới đúng?? Đối với người đó, tôi chỉ là một kẻ phản bội!!"
"Anh sai rồi, cho dù anh có cố tình làm gì đi nữa, cậu ấy cũng rất yêu anh!! Tiêu Chiến, anh có muốn biết những ngày anh bỏ đi, cậu ấy đã đau khổ ra sao không??"
Dường như chẳng tin nổi vào tai mình, Tiêu Chiến lần đầu tiên kể từ khi rời xa Vương Nhất Bác, ngay tại lúc này bất lực mà buông bỏ xiềng xích ở trong lòng, cứ như vậy để mặc cho nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt tay áo rộng hoác, thấm ướt tấm ra giường bệnh trắng tinh lạnh lẽo đậm mùi chết chóc, cũng thấm ướt cả trái tim sức sẹo sần xùi của anh.
"Nhưng mà không kịp nữa rồi!! Bác sĩ Tô, đã không còn kịp nữa rồi! Tôi biết phải làm sao??"
Tô Ninh bước tới trước mặt Tiêu Chiến, đặt tay trên vai anh cứ như vậy vỗ nhè nhẹ, nhè nhẹ mãi
"Đi cùng bác sĩ Tống, anh sẽ có cơ hội để quay lại!"
Tiêu Chiến ngước đôi mắt xám đẫm tàn tro, phản phất bao trùm đầy vẻ tuyệt vọng lên nhìn Tô Ninh, chậm rãi khẽ chớp đôi hàng mi rũ rượi, để giọt nước lam tuyền màu bi thương tan biến mất.
"Tôi...tôi còn phải xuống phía Nam, điều này là tâm nguyện cuối cùng của tôi. Cậu đã từng nghe qua chưa, ở đó có một cánh đồng hoa rất đẹp?? Nhưng bây giờ chẳng biết ở đó có tuyết rơi không?? Nếu có tuyết thì hoa sẽ không nở có phải không?? Mà tôi thì lại chẳng còn đủ thời gian để đợi đến mùa xuân năm sau nữa rồi, có lẽ lúc đó, những cánh hoa cải sẽ nở ngập cả một vùng trời vàng ươm??"
Nói xong Tiêu Chiến lại bắt đầu nôn kịch liệt, nhưng lần này còn tệ hơn, nôn ra rất nhiều máu....
______________________
Chap sau một hoặc hai ngày tới sẽ có! Bà con cô bác dạo này quên bộ này gòi, tui dỗi nè nhe :))