Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng [Nhất Chiến]

Chương 22: Ẩn Thế

Vương Nhất Bác sáng sớm thanh tỉnh, cả người cảm giác đau nhức rã rời, hắn thử chuyển mình một cái, từ trong các khớp xương, cơ hồ lập tức phát ra thành tiếng, kêu lên răng rắc. Hắn có lẽ là vì đêm qua lúc Tiêu Chiến an ổn yên giấc, đã trở lại làm việc đến tận hai giờ sáng, mới có thể lên giường đi ngủ.

Xoay cổ hai cái cố ý xua đuổi hết mệt mỏi đeo bám không rời, hắn lại thêm một lần quyến luyến mà nhìn nhìn người vẫn còn đang chìm đắm ở trong lòng mình.

Qua mất một lúc lâu, hết xoa đầu rồi nựng má, vô thức bày ra một loạt động thái hoàn toàn xa lạ, thực sự cùng vị Vương tổng ngạo ngạo lãnh mặc nào đó trước đây, ngay cả đến nửa điểm tương đồng, cũng chẳng ai có thể tìm nổi đi.

Chuông điện thoại vô tình lại không đúng lúc, chính vào thời khắc hắn định cuối xuống hôn trộm người kia mà phá reo inh ỏi. Vương Nhất Bác ngoài ý muốn tiu nghỉu mất hứng, ở trong bụng buồn bực không thôi, trực tiếp ly khai mảng ấm áp cực hạn nơi này, nhanh chóng một mạch bước xuống giường đi đến cạnh bên bàn gỗ mun kê sát vách, cầm lên điện thoại, ngón tay thon dài liền như vậy nhấn nút tiếp nhận.

"Có việc gì?"

Ở đầu dây bên kia chẳng ai khác chính là cô trợ lý xinh đẹp Nhã Tịnh của hắn.

"Vương tổng! Tập đoàn Lý thị sáng nay, cổ phiếu đã rớt giá rất thảm, bởi vì tin tức mà chúng ta tung ra!"

"Tốt! Hạ sàn tới mức thấp nhất, lập tức thu hết!"

"Đã biết, Vương tổng!"

Vương Nhất Bác tâm khai ý đắc hài lòng, khoé miệng cũng bởi vì vui vẻ mà kéo cao một đường quỷ dị. Hắn vốn dĩ tính toán từ lâu, đợi đến lúc thâu tóm được Lý thị tập đoàn thương mại có qui mô bành trướng kia về tay, sau này cũng sẽ không dùng đến phương thức dơ bẩn nào tương tự để rửa tiền giúp cậu Mã nữa.

Hắn nghĩ, Tiêu Chiến đoan chắc chính là sẽ không bao giờ thích một kẻ xấu xa như vậy.

Những thứ anh không chấp nhận từ hắn, hắn liền sửa đổi có được không??

Vương Nhất Bác quay đầu, thêm một lần mỉm cười chậm rãi khắc sâu gương mặt Tiêu Chiến vào trong trái tim lạnh lẽo mang đầy rẫy đớn đau của hắn, vốn dĩ từng phải gánh chịu chằng chịt vô vàn vết cắt nức toạc, chẳng còn rõ từ lúc nào huyết nhục ghê sợ đã cơ hồ trộn lẫn.

"Chúng ta nhất định rồi sẽ hạnh phúc phải không?"

Kim đồng hồ tích tắc gõ nhịp ở trên cao, âm thầm buồn bả đếm từng phút giây ngắn ngủi còn lại giữa hai người, không gian cô đọng tĩnh lặng vương vãi biệt sầu, từng chút bao trùm quấn lấy linh hồn bọn họ, dường như rất muốn nói cho họ biết rằng ngày chia ly sắp đến...

Đáp lại trầm tư mờ mịt ở trong lòng hắn, chỉ là thanh âm bay bổng háo hức gọi nắng ùa về, của lũ nhạn ẩn khuất bên ngoài ô cửa sổ kín rèm che phủ. Vương Nhất Bác thôi tự mình lẫn trốn trong mớ hỗn độn vô bờ, dịch bước chân tiến lại gần phía thanh quang của ngày mới, phút chốc nâng tay mở bung lớp màn nhung lụa im lìm, đem thứ ánh sáng thuần khiết xa xôi kia kéo ngập, để mặc cho nó xuyên qua thân thể chảy tràn vào tâm thức, lấp đầy hết thảy mảng tăm tối mà trước nay vẫn luôn tồn tại.

Thời gian tiếp đến không lâu lắm, nhưng cũng đủ để hắn tận hứng ngắm nhìn vầng hoa mị của bình minh rực rỡ, đang lơ lửng treo mình trên nhánh cây đằng già cỗi. Vương Nhất Bác thả tầm mắt nương vào cánh nhạn chao đảo giữa trời, chậm rãi hít sâu một hơi nồng vị hương sắc của sương sớm, đang rụt rè theo mây tan về phía đằng tây.

Hắn cuối cùng mới nhẹ nhàng quay lưng tiến lại gần kề con người nào đó vẫn còn đang một mực ngủ say, cẩn thận cuối thấp người ôn dịu hôn lên trán anh, rồi mới không tình nguyện mà hướng cửa phòng đi thẳng, trả lại cho nơi đây một tầng không gian, lẫn giữa hư cảnh tinh quang chảy tràn như sóng cuộn.

Vương Nhất Bác trở lên lầu, vào thẳng phòng tắm chỉnh lý thân thể qua một chút, lúc trở ra thấy Khải Duy hiện tại chưa có động tĩnh gì, cũng không có ý định đánh thức y. Cà vạt quàng qua cổ áo sơ mi thắt được quá nửa, thì điện thoại ở trong túi quần đột ngột thêm một lần vang tiếng.

Rõ ràng buổi sáng Nhã Tịnh đã gọi đến, hà cớ gì lại không nhắc nhở hắn còn có một cuộc họp cổ đông? Vương Nhất Bác có chút gấp gáp, liền như vậy quên bẳng đi một thứ, mà nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà.

Khải Duy thật ra cả đêm đều không có ngủ, y ẩn mình ở trong đêm đen dày đặc, bằng một thứ ma thuật kỳ bí nào đó đã thuận lợi tránh thoát hết mọi nguy cơ lai vãng trùng trùng ở xung quanh, mà một lượt truy xét qua hết mọi ngóc ngách trong căn nhà.

Nguyên lai đã biết rõ hồ sơ cùng máy tính của hắn chính là để ở trong căn phòng thứ hai cánh chân cầu thang, nên y liền gọi một cuộc điện thoại, cố ý nhờ người kia nghĩ cách điều đình hắn càng gấp càng tốt mà ly khai nơi này.

Buổi sáng đa số nha hầu sẽ tập trung ở dưới bếp, còn Ngô lão chắc hẳn vẫn giống như trong trí nhớ của y, chính là sở sau vườn tỉ mỉ cắt tỉa cho mấy chậu tử quỳnh mà ngày xưa y đã rất thích, Vương Nhất Bác cũng vì vậy càng đặc biệt căn dặn Ngô lão nhất định phải chăm sóc mỗi ngày.

Băng qua cầu thang xoắn ốc với lớp vân gỗ tầng tầng tiếp nối xếp chồng lên nhau, Khải Duy tầm mắt không ngừng cẳng thẳng đến phát nhiệt, liên tục nhìn ngó xung quanh, trước khi nín thở đưa tay xoay vặn chốt cài hé mở cửa phòng Tiêu Chiến.

Đợi đến khi xác định người kia vẫn đang nghiên mình ngủ say đem tấm lưng thanh gầy đối lại tầm mắt y, Khải Duy mới cắn chặt khớp hàm nhẹ nhàng lách người qua khe hở hạn hẹp tiến vào bên trong, cùng lúc đem vách ngăn an toàn khoá trái trở lại.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhưng bên tai dường như vẫn nghe thấy tiếng động phát ra, thế nhưng bởi vì mệt mỏi quá độ đêm qua mà chẳng thể nào mở mắt nổi, cứ như vậy vô thực vô ảo mà thêm một lần từ bỏ thanh tỉnh.

Tiếng bước chân rất khẽ đi đến bên cạnh bàn trà kê sát vách thì dừng lại rồi mất hút không chút vang vọng lưu lại, khiến Tiêu Chiến thật sự tin tưởng rằng bản thân ở trong một hồi mộng cảnh, đoan chừng còn chưa dứt ra khỏi, hoặc dã đó cũng có thể là Vương Nhất Bác hắn vẫn chưa rời đi còn đang tự mình náo động.

Lại nói đến phía bên này Khải Duy đã nhanh tay chụp được toàn bộ hồ sơ chiếc tính dự thầu lô đất bảy mươi ngàn mẩu ở tây thành đặt ngay ngắn trên bàn. Trong khoảng thời gian cấp bách tựa hồ hải hoả lan tràn, khiến con người ta gần như muốn nghẹt thở đó, ánh mắt y chốc chốc không kìm được lại đánh sang giường lớn mà dò xét người kia.

Máy tính cuối cùng bật lên, Khải Duy thật sự gặp chút rắc rối, bởi vì trên màn hình hiện ra tường lửa hai tầng cảnh báo, yêu cầu nhập duy nhất một lần mật mã.

Cũng may y trước kia đã sớm định liệu mà hảo hảo chuẩn bị, dành một khoảng thời gian đi theo một hacker có tiếng ở trong phi giới đạo, nên y hiện tại ở trên bàn phím mười ngón tay thao tác, đều có thể ví như quần phong kinh mạc mà diễn tả.

Thời gian phá vòng lửa ước chừng cũng phải mất hơn mười phút, Khải Duy trống ngực đập dồn dập chờ đợi từng khắc từng khắc trôi qua, trên thái dương từ lúc nào chẳng hay biết đã thấm ra một tầng sương ấm nhỏ giọt, trong lòng vừa gấp gáp sợ hãi có người đến, lại vừa lo lắng kẻ nằm ở trên giường kia trở mình thức giấc.

Tích tắc xoay vần, chính ngay vào lúc cấm giải được mở, màn hình máy tính bật sáng thêm một lần nữa, cũng là khi điện thoại trong túi quần của Vương Nhất Bác nhận được tính hiệu báo động có người lạ xâm nhập.

Khải Duy trăm suy ngàn tính, tiếc thay cũng chẳng nghĩ đến điểm này, hiện tại y vẫn còn ở đó dương dương đắc chí mà lấy ra chiếc usb có sẵn, nhanh chóng cắm vào máy, ngón tay như cũ liến thoắn chuyển con trỏ đến thư mục ẩn danh hôm trước nhấp hai cái bắt đầu sao chép

Loading.......

.....1%>>

...

.....18%>>>

...

......32%>>>

....

Tâm trạng y hiện tại giống kẻ bị treo ngược trên dây dàn căng cứng, tùy thời chỉ cần một cơn gió thổi ngang liền sẽ như nhạn lạc sa tên, mà rơi xuống vách núi trùng trùng đá tủa, kết cục chính là tan xương nát thịt vĩnh viễn chôn mình.

"Cậu Tiêu....

....

...cậu Tiêu...!?

Khải Duy giật mình tròng mắt mở to hốt hoảng, quay đầu nhìn ra phía cánh cửa gỗ mun đang bị người đánh động, mà tin chắc kẻ đến không ai khác chính là Ngô lão quản.

.....54%>>

.....55%>>>

Đánh tầm mắt trở lại màn hình, lòng bàn tay Khải Duy run rẫy không khỏi ứa ra một tầng ướŧ áŧ lạnh lẽo khó nhịn, chẳng còn cách nào khác, y cắn răng dứt khoát rút ra chiếc usb mới chỉ hoàn thành được một nửa mưu đồ, hiện tại làm như vậy liền xem như mất trắng tất cả.

Xác định chưa quá mười giây tiếp theo, y đã hoàn toàn trả lại mọi thứ nguyên trạng như ban đầu, còn có thể thuận lợi đem bản thân kín đáo ẩn vào phía trong tủ quần áo cạnh bên vách tường.

Ở ngoài kia tiếng gõ cửa mỗi lúc một vang lớn hơn, giọng điệu của Ngô lão vọng vào trong cũng có phần lo lắng gấp bội

"Cậu Tiêu ..

....cậu có sao không?"

Thời gian tám giờ quả thật, Tiêu Chiến cần phải ăn chút gì đó rồi uống thuốc, nếu không từng trận đau đớn quặn thắt như muốn lấy mạng người nhất định sẽ kéo đến chẳng buông tha.

Ngô lão mất một lúc lâu cứ như vậy kiên trì vừa nâng cánh tay gõ vào vách ngăn khoá trái, vừa gấp gáp mà gọi tên anh, cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở cửa cho ông.

Giờ cao điểm là lúc rất dễ kẹt xe, Vương Nhất Bác từ khi phát hiện có điều bất ổn, liền quay ngược tay lái đánh một vòng lớn rẽ sang phía con đường bên cạnh, nhưng khổ nổi dòng xe chằng chịt như kiến bò nối đuôi nhau giữ chân hắn lại khá lâu, cách xa khỏi mưu sâu kế hiểm đang trùng trùng bủa giăng.

"Hôm nay cậu thế nào? Có còn khó chịu nữa không? Vừa rồi lúc ở ngoài kia, tôi...đã rất lo lắng...."

Ngô lão quản tính đến hiện tại cũng ngót nghét ngũ tuần, thế nhưng một thân già quạnh hiu sống cùng gia chủ họ Vương đến nay cũng hơn mấy chục năm, không có con cháu bên mình. Chẳng hiểu vì sao lần đầu tiên gặp được Tiêu Chiến liền rõ ràng sinh ra hảo cảm ở trong lòng.

Ngô lão đơn giản nghĩ ngợi, nếu như năm đó ông bằng lòng kết hôn rồi sinh con, chắc có lẽ con ông bây giờ cũng lớn đến tầm này đi. Nhưng biết tính làm sao, người ông thương, rốt cuộc cũng chỉ có thể dứt lòng mà gọi một tiếng bà Vương. Kể từ đó...kể từ đó tâm tư đơn độc, cũng như cây rừng lạnh lẽo giữa trời đông.

"Chú Ngô, con không sao, cả đêm cũng không có thấy buồn nôn nữa!"

"Như vậy thật tốt, sắc mặt của cậu trông cũng khá lên nhiều,    hy vọng cậu có thể mau chóng khoẻ mạnh trở lại, ông chủ có lẽ sẽ rất vui!"

Tiêu Chiến đột nhiên nụ cười gượng gạo tắt lịm ở trên môi. Căn bản chỉ là tự lừa mình gạt người, loại bệnh này của anh, còn có thể chữa khỏi hay sao....??

"Bác sĩ hôm đó có dặn kỹ, cậu nhất định phải uống thuốc đúng giờ có biết không. Đợi thể trạng tốt một chút, mới làm phẫu thuật, chắc chắn không có vấn đề gì đâu, đừng quá lo lắng a~. Phía ông chủ, tôi sẽ tìm cơ hội nói một tiếng"

"Đừng!! Chú Ngô! Xin chú đừng nói gì hết!"

Ở trong tủ áo quần chật chội ngột ngạt, Khải Duy một bên nín thở nghe thỏm động tĩnh ở bên ngoài, lại vô tình nghe được một màn đối đáp của hai người kia, thật ra ở trong lòng y cuối cùng vẫn còn có điểm mơ hồ chưa thông suốt.

Rốt cuộc giữa Bác và kẻ kia là loại quan hệ gì??

"Đến! Mau mau ăn sáng đi, là cháo hải sâm, rất tốt cho sức khoẻ của cậu"

Ngô lão đáy mắt có chút đỏ cố gắng dằn lại xót xa, nặn ra nụ cười hiền từ hướng Tiêu Chiến nhẹ giọng lên tiếng.

"Con bây giờ đi rửa mặt. Chú Ngô! Chú để đó trước, một lát con liền ăn hết"

"Được! Nhớ uống thuốc biết chưa?"

Đợi cho Ngô lão bước chân rời khỏi cửa, Tiêu Chiến cũng chậm rãi quay người đi thẳng về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy xuôi êm dịu như hát, thoáng chốc sau đó được dịp truyền ra, lấn áp cả một tầng không gian yên ắng nhạt sắc vàng của nắng hắt gió lùa.

Khải Duy sóng lưng căng cứng hé cửa tủ đảo mắt nhìn quanh một lượt, xác định căn phòng giờ này thật sự không còn ai, mới rón rén nhịp chân lập tức thoát ly khỏi nơi này. Nào ngờ ngay tại chân cầu thang xoắn ốc dẫn lên thượng tầng, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào liền đυ.ng ngay Ngô quản.

"Cậu Duy! Tôi đã tìm cậu rất lâu?"

Ánh mắt Ngô lão mang theo nghi hoặc tầng tầng gắt gao dán chặt chẽ ở trên người kẻ đứng đối diện.

"Tôi....

.....tôi...

...buổi sáng có chút buồn chán nên ra vườn dạo một chút.

....thế nào, Ngô bá, ngay cả tôi người cũng muốn quản??"

Khải Duy qua quýt lấm liếʍ vài câu, liền quắc mắt một đường thư thả bỏ lên lầu, để lại sau lưng Ngô lão trong dạ bán tính bán nghi bồn chồn không rõ.

Chẳng phải vừa rồi ông có ra sau vườn hai lần, đều chẳng nhìn thấy y hay sao???

Đang lúc âm thầm thở dài định xuống phòng ăn căn dặn người mang thức ăn lên lầu cho Khải Duy, thì ngoài cổng tiếng thắng xe của Vương Nhất Bác đột ngột vang vọng.

"Ông chủ!"

"Tiêu Chiến, anh ấy đã thức dậy chưa?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác nhìn qua có điểm khác thường ngày khi nhắc đến tên người kia khiến ông cũng thấy lạ.

"Cậu ấy dậy rồi!"

Nhận được đáp án này, hắn căn bản là không có tiếp tục đứng đó, mà trực tiếp bước qua trước mặt ông, tiến thẳng về phía cửa phòng Tiêu Chiến, lãnh đạm đem chốt khoá vặn mở.

Tiêu Chiến vừa mới ăn cháo xong, còn đang thở dài ngao ngán nhìn nắm thuốc đủ màu, với vô số kích cở lớn nhỏ ở trong tay. Giây phút cánh cửa phòng bật mở bất ngờ, khiến anh có chút giật mình mà đánh rơi hết mấy viên thuốc xuống sàn nhà lăn long lóc, cho đến khi đυ.ng phải mũi giày láng bóng của hắn mới tận sức mà dừng lại.

Thả tầm mắt nhìn theo vòng quay cuồng của những mảng sắc mơ hồ trộn lẫn, Tiêu Chiến giờ này mới kịp ngẩng đầu nhìn đến gương mặt lạnh tanh của hắn.

"Nhìn thấy tôi bất ngờ như vậy à?"

"Cũng không phải....!"

Chẳng hiểu sao lại có cảm giác hơi rét lan tràn thổi tới, hoàn toàn đánh bay chút ấm áp tồn đọng còn vương vãi quanh căn phòng. Tiêu Chiến đứng lên dịch bước đi đến trước mặt hắn, mới cuối người nhặt hết những viên thuốc nằm ngổn ngang ở dưới sàn.

"Bẩn cả rồi, đừng uống nữa!"

Vương Nhất Bác cắn chặt khớp hàm, từ bỏ nghi kỵ rối ren dấy lên trong lòng, nhưng mà tận sâu nơi tâm khảm hoản loạn của hắn lại điên cuồng sợ hãi nghĩ.

Nếu như anh phản bội hắn, hắn rốt cuộc sẽ làm gì?? Hoặc là sẽ có thể làm được gì??

Một câu hỏi quá mức ngu ngốc, cứ đeo đẳng mãi giữa mớ suy nghĩ hỗn độn tạp nham, bức ép hắn gần như muốn phát điên khi mà phải đối diện với anh.

Vương Nhất Bác từ khoảng cách hẹp, kéo tay Tiêu Chiến ôm vào trong lòng thật chặt, giống như một đứa trẻ đơn độc đã từng bị bỏ rơi với được chút sinh hồng ấm áp, chậm rãi ghé đầu đặt cằm lên trên vai anh nhỏ giọng thì thầm.

"Tiêu Chiến,

....có phải anh rất ghét tôi hay không??"

"Cậu lại làm sao vậy?"

Ổ bụng của Tiêu Chiến bắt đầu quặn đau dữ dội, khiến cho anh nhẫn nhịn gần như run rẫy ở trong vòng tay hắn, bất quá Tiêu Chiến bề ngoài vẫn bày ra một bộ phong đạm bình vân, hệt như bản thân chẳng hề hấn gì cả. Duy chỉ có đôi mắt phượng ngài rũ rượi, là giờ này đã đỏ ngầu tơ máu, in hằng một tầng thủy quang mờ nhạt.

"Tiêu Chiến à....

.....

....tôi yêu anh!"

Hắn cũng không rõ vì sao bản thân hiện tại, lại có thể thốt ra ba từ này??

Hắn không biết, thật sự không biết!!

Ở trên vách tường nhạt sắc trơ trọi, vòng xoáy màu bạc vẫn như cũ tích tắc gõ đều nhịp bi ai, bởi lẽ chỉ mỗi nó mới có thể rõ ràng minh bạch, hắn chính là đang mãnh liệt kháng cự lại nổi tuyệt vọng cùng cực đang từng chút ăn mòn tâm trí hắn.

Mà người nào đó đang được cánh tay kiên định như thép của hắn gắt gao giữ lấy, qua mất một khắc thất thần, chỉ khẽ khàng chớp mắt, để nước mắt nhẹ hẫng rơi xuống đáy vực sâu hoá thành trầm luân bất vãn.

Là do đau đớn đang hoành hành tra tấn thân thể anh, hay là sợi điệp uyên muộn màng vướng lại nơi giấc mộng hoang đường, khiến người cứ mãi tương tư, hoài không dứt nổi???

_______________