Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng [Nhất Chiến]

Chương 2: Mắt Phượng

Thời gian cuối mùa thu thời tiết vô cùng tốt, quả thật rất thích hợp để quay mấy thể loại phim tình cảm lãng mạn. Mà trong lúc này bên người Vương Nhất Bác cũng đã có thêm một Mạc Văn.

Nói đến người này quả thật tướng mạo tám phần nhìn qua, đều khiến người khác liền phải động tâm lạc phách. Trên khuôn mặt thanh tú rạng rỡ, ý cười như hoa nở, mắt liếc tản sương mờ, nhưng bất quá cũng không có nửa điểm mang tư vị ủy mị như nữ nhân. Lại thêm Mạc Văn cũng thông minh lanh lợi, còn đặc biệt rất biết nghe lời. Khiến hắn trong lòng có chút lưu tâm.

Hắn nghĩ, hắn có lẽ là yêu thích người này hơn tất cả những mỹ nhân từng qua tay hắn, thế nên hắn phá bỏ nguyên tắc của chính mình, lưu người này lại ở bên cạnh cũng được một thời gian rồi.

Nói là cực kỳ sủng hạnh thì cũng không hẵn đi, chỉ là cảm giác tốt một chút hơn những kẻ giả tạo khác. Nhưng đối với hắn, lão bản của một công ty giải trí hàng đầu, thì việc tốt một chút này đã đủ để nâng một người lên voi xuống ngựa rồi. Bộ phim mới tiếp theo bắt đầu khởi quay, Mạc Văn cũng vì vậy mà nghiễm nhiên trở thành nam chính.

"Anh! Ngày mai anh có thời gian không?"

Mặc Văn thân thể trần trụi nhiễm một tầng dấu vết ái muội loang lổ trên da thịt, giờ này đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác mà lên tiếng

"Hửm.... em muốn làm gì? Chẳng phải còn đang quay phim sao?"

Mạc Văn cười cười rướn người một chút mới thuận lợi mà hôn lên môi hắn, nhẹ chớp chớp đôi mắt sáng rực như tinh tú trong đêm muộn.

"Là muốn anh đến xem em một chút, ngày mai cảnh quay hơi khó, em sợ bản thân làm không tốt, bất quá nếu có anh ở đó, em sẽ có thêm động lực a"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng nhếch lên khóe miệng ủy dị, bàn tay to lớn ác ý luồn xuống càng sâu phía dưới hạ thể Mạc Văn, đem ngón giữa thanh dài, vừa đâm vào tiểu huyệt còn đang ẩm ướt kia vừa cất lên ngữ điệu trầm thấp từ tính

"Muốn tôi đến cũng được, nhưng hiện tại phải xem năng lực trên giường của em có làm tôi hài lòng không đã"

Đáp lại lời hắn, ở trong màn đêm dày đặc này chỉ có tiếng thở dốc nặng nề hợp cùng thanh âm rêи ɾỉ động tình, cứ thế không ngơi nghỉ liên tục đánh vào cả một vùng tĩnh lặng mênh mông.

Buổi sáng sau đó, Mạc Văn rời giường rất sớm để đến đoàn phim, trước lúc đi vẫn là không quên nhắc lại một lần nguyện vọng đêm qua.

Vương Nhất Bác từ trong ổ chăn mở mắt nhìn nhìn Mạc Văn, mặc dù chỉ có không đến mấy phần thanh tĩnh, thế nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Lại còn nói thêm, có lẽ bản thân đầu giờ trưa mới đến được, miễn cho người kia suốt buổi phải thấp thỏm không yên.

Khi Mạc Văn đi khỏi được một lúc, Vương Nhất Bác mới uể oải bước xuống giường, khoác lên người một chiếc áo choàng lụa sẫm màu. Cẩn thận thắt lại dây lưng một lượt, rồi mới chậm rãi đi ra khỏi căn phòng khách sát đất tiến về phía cầu thang.

Tuy rằng nói bản thân hắn đặc biệt ưa thích Mạc Văn, nhưng cũng không có vì vậy mà để cậu ta ở lại nhà riêng của hắn. Đêm qua chính là cũng giống như bao đêm khác, Mạc Văn chỉ đơn thuần được hắn gọi đến mà thôi.

Chuông điện thoại trên giường đột nhiên reo lên, cũng vừa hay Vương Nhất Bác đã một thân âu phục chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm.

"Có chuyện gì??"

Nhã Tịnh đầu dây bên kia giọng nói mềm mại như nước đều đều đáp lời

"Vương tổng, sáng nay ngài có hai cuộc họp quan trọng, đều là trực tuyến, hiện tại hồ sơ đã chuẩn bị hoàn tất!"

"Được! Thông báo mọi người chuẩn bị, nửa tiếng nữa bắt đầu!"

"Vâng!"

Đến khi hắn thật sự muốn ngắt điện thoại, thì bất chợt nhớ ra một điều gì đó lại nói tiếp

"Còn có...lịch trình buổi chiều của tôi toàn bộ hủy đi!"

Kim đồng hồ tích tắc xoay vòng, chớp mắt liền chỉ đến mười một giờ trưa. Hiện tại ngoài trời ánh nắng lại khá gay gắt, quét qua da thịt nóng rát kinh hồn, vô luận là có che chắn thế nào cũng cảm thấy bức bách khó chịu.

Ấy vậy mà, lại có một người đã qua hai tiếng đều trân mình đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cũ nát, để thực hiện liên tiếp sáu cảnh quay rơi từ trên đó xuống tận mặt đất.

"Vào vị trí.... 1..2..3.. bắt đầu...."

Người đứng ở trên kia thông qua một tầng loa lớn phát đến ra hiệu, điềm tĩnh hít một hơi thật sâu sau đó chạy liền mạch mấy bước mới lao mình ra khỏi thanh chắn của thượng tầng. Máy quay tại hiện trường được điều khiển liên tục bám sát nhịp độ rơi, cho đến khi thân thể người kia tiếp đất cách một lớp phòng vệ an toàn.

"Cắt! Tốt lắm!"

Tiếng đạo diễn hô lớn, làm mọi người có chút phát hoảng, bất quá hiện tại cảnh này sau mấy lần quay đi quay lại thì cuối cùng cũng được thông qua.

Vương Nhất Bác cũng đã đến nơi khá lâu, lúc này ngồi ngay bên cạnh đạo diễn, toàn bộ phân cảnh vừa rồi điều là trọn vẹn xem hết một lượt. Sau khi

thông qua cảnh nguy hiểm, vị đạo diễn lớn tuổi mới tươi cười nịnh nọt đối hắn nhỏ giọng phân trần

"Thật ra Mạc Văn muốn tự mình quay cảnh này, nhưng mà tôi sợ nếu có sơ suất gì chúng tôi liền không gánh nổi. Nên liền tìm một diễn viên đóng thế đến. Vương tổng yên tâm, mấy cảnh khó thế này sẽ không để Mạc Văn trực tiếp tự mình làm"

Nói rồi gã lại cười hề hề nhìn hắn, thật ra hắn cũng biết mối quan hệ giữa hắn và Mạc Văn bất kể ai là người ở trong giới thì đều có thể nhìn ra.

Mà hắn cũng đâu có cố ý phí sức che đậy làm gì, hắn chỉ có thể phí sức ở trên người mỹ nhân của hắn mà thôi.

Tổ đạo cụ lại đang lần nữa hì hục chuẩn bị cảnh tiếp theo, Mạc Văn hiện tại chắc là đang ở bên trong phòng phục trang sửa soạn rồi.

Buồn chán Vương Nhất Bác nhìn quanh, không biết thế nào tầm mắt lại di động đến chỗ người thanh niên lúc nãy rơi xuống. Nhân viên đang ở đó giúp anh ta tháo gỡ các trang bị an toàn cùng vô số dây nhợ chằng chịt quấn quanh người.

Bóng dáng cao gầy thon thả dần dần lộ ra thu hút ánh nhìn của hắn không cách nào xê dịch nổi. Cuối cùng người đó cũng chậm rãi bước từng bước tiến về phía hắn.

"Đạo diễn, hôm nay còn một cảnh đánh nhau phải không ạ??"

Vương Nhất Bác, vẫn là không dời đi cái nhìn như thiêu rụi ở trên khuôn mặt đã thấm đẫm mồ hôi. Hắn rõ ràng nhận ra ở một bên thái dương của người trước mặt hình như có vệt máu dài, chắc là khi rơi xuống ngoài ý muốn va quẹt dị vật. Thế nhưng cho dù là vậy, cũng không hề có nửa điểm lung lay đi nét mỹ mạo ôn tĩnh như ngọc của người kia.

"Hôm nay không kịp rồi, cậu ngày mai lại đến đi, nhớ đến sớm một chút"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Vương Nhất Bác đột ngột bị đạo diễn bên cạnh làm cho phần hồn lưu lạc nhanh chóng quay về.

Chỉ kịp thấy người kia cuối chào chính mình, rồi lướt qua vội vã như một cơn gió êm ả, lại còn mang theo cả hương vị nồng nàn của hoa quỳnh trắng thanh khiết, ẩn nhẫn phát ra giữa lúc trời khuya sao mờ trăng tỏ.

Vương Nhất Bác phút chốc thất thần, nhìn chằm chằm bóng lưng đã xa khuất, hồi tưởng lại ánh mắt vừa thoáng hiện của người kia. Con ngươi sâu thẵm nhàn nhạt u buồn ẩn trong khóe mắt ướt lệ, đẹp hệt như loài bướm ngũ sắc đang chập chờn trên cánh đồng ngập một tầng tuyết trắng bao phủ, khiến trái tim hắn ngay tại thời khắc này cũng đồng dạng như vậy mà liên hồi đập lên từng nhịp lạ lẫm. Rốt cuộc chẳng biết có hay không, còn cách nào có thể khống chế???

Đợi đến khi người kia đã xuyên qua khỏi tầm nhìn của hắn một lúc lâu, hắn mới cơ hồ nhận ra bản thân chính là sẽ lại có thêm một mỹ nhân nữa sắp nhanh chóng qua tay. Âm thầm nâng lên khóe miệng tà mị hướng đạo diễn trực tiếp hỏi rõ

"Người vừa rồi là ai??"

Vị đạo diễn có chút kinh hách, mắt mở to tự mình trộm nghĩ trong lòng. "Vương tổng đây, ngài thật khẩu vị cũng phi thường tốt đi. Một Mạc Văn thanh sắc nhất hảo còn chưa đủ đáp ứng??" Bất quá mấy lời này gã có chết cũng không dám hé ra nửa chữ, chỉ có thể hề hề mà đối hắn thành thật trả lời

"Cậu ta à, chỉ là một diễn viên đóng thế thôi. Tuy vẻ ngoài có chút anh tú, bất quá có hơi lớn tuổi, trong vòng xem thường quy tắc, lại còn rất cứng đầu. Vậy nên bao năm cũng chỉ có thể lanh quanh dưới gót chân của người khác mà sống thôi. Vương tổng, ngài chính là không hài lòng cậu ta sao??"

Đạo diễn một bên cố ý nói như vậy, một bên cẩn thận xem xét nét mặt của hắn.

"Ngày mai đưa nó cho y, bảo y đến nơi này, cảnh quay ngày mai ông hiểu nên làm thế nào rồi chứ??"

Đạo diễn một tay lau lau mồ hôi từng đợt thấm ra trên trán, một tay nhận lấy tấm danh thϊếp màu xanh đậm, bên trên còn có địa chỉ rõ ràng là một nơi nào đó, nhưng tuyệt nhiên không phải là địa chỉ ở công ty Kính Thiên.

Sau đó rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng không có đợi cho đến khi Mạc Văn quay xong, thì đã một mình quay trở về trước. Bởi vì hắn hiện tại đêm nay còn có cuộc hẹn cùng đám bằng hữu lâu năm, chắc chắn lại càng không thiếu đi mấy trò vui vẻ thâu đêm rồi.

Đây mới thực sự là cuộc sống của hắn, cũng chẳng hiểu nổi chính hắn đã trở nên sa đọa như vậy từ lúc nào nữa, hoặc cũng có thể là từ lúc Khải Duy rời xa hắn đi.

Một đường lái xe quay lại đường lớn, không gian giờ này đã bị nắng chiều nhuộm lên một màu vàng vọt. Vương Nhất Bác trong phút chốc liền bị nhộn nhịp của phố thị nhấn chìm, dòng người phía trước xuôi ngược lạ quen cứ như vậy trôi tuột qua tầm mắt, không phút giây nào để trái tim đã rách toạc chai lì của hắn điếm được nửa phần tĩnh lặng.

___________________________