Trộm Thê

Chương 9: Em dâu nằm chung giường với vị hôn phu (mộng xuân H)

Phương Quyết Dật là bị Phương lão gia tử tự mình áp giải về Phương gia. Phương nhị thiếu gia ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh giờ ỉu xìu ngồi trên sô pha, trên tay còn có vài dấu thâm tím do bị lão gia tử đánh.

Phương Quyết Minh thấy em trai không làm việc đàng hoàng của mình đã tức giận. Thẩm Viên đã được hắn đưa về phòng, bộ dáng kia sợ là đã chui vào vỏ ốc, bên trong mắt chẳng hề có chút sinh khí, nản lòng thoái chí làm Phương Quyết Minh tan nát cõi lòng.

"Ta cũng không tin," Phương lão gia tử dùng quải trượng liều mạng gõ sàn, "Ta ở chỗ này con còn dám không kết hôn?"

"Cha, con không muốn cưới nam thê." Phương Quyết Dật kéo dài tiếng nói oán giận, "Con muốn cưới tiểu hoa hồng......"

Phương lão gia tử vừa nghe đã tức giận đến cả người phát run: "Vô liêm sỉ, mày còn muốn cưới con hát?"

"Con hát gì chứ?" Phương Quyết Dật bất mãn bĩu môi, "Cha người quá hồ đồ, người ta là cột trụ ca hát, còn nổi tiếng nữa!"

"Ta phải đánh chết thằng vô liêm sỉ này!" Phương lão gia tử một bên ho khan một bên run run rẩy rẩy giơ quải trượng lên. Bọn hạ nhân dỗ dành đỡ ông ngồi xuống sô pha. Lão gia tử thuận khí mới nói cho Phương Quyết Minh, "Con cũng không quản nó cho tốt, Quyết Dật là em trai của con cơ mà."

Phương Quyết Minh xoa xoa mi tâm, nghe lời này không khỏi giận dữ: "Mẹ con qua đời sớm, nó cũng không phải là em trai ruột của con."

Phương lão gia tử một hơi nghẹn lại ở l*иg ngực, nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, cuối cùng chỉ hừ một câu: "Chẳng lẽ ta không phải cha ruột các con sao!" Tiện đà còn nói, "Ta mặc kệ, ba ngày sau con phải làm cho nó kết hôn, để ta nhìn nó, buổi tối ngủ phải để nó ôm nam thê ngủ, chỗ nào cũng không cho đi!"

Phương Quyết Minh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hạ nhân trong nhà biết quan hệ của hắn và Thẩm Viên đều ấp úng không dám đáp ứng. Phương lão gia tử sao quản được nhiều như vậy, lược hạ những lời này trở về viện an dưỡng, lưu lại người một phòng đưa mắt nhìn nhau.

"Đại thiếu gia, ngài xem chuyện này......" Hạ nhân đến gần Phương Quyết Minh thật cẩn thận hỏi.

Phương Quyết Minh còn chưa trả lời, Phương Quyết Dật cũng đã đá văng cửa phòng Thẩm Viên: "Không phải là cưới nam thê sao? Ông đây nhận!"

Phương Quyết Minh nghe vậy, sắc mặt triệt để âm trầm, sau khi nghe thấy Thẩm Viên kêu sợ hãi lửa giận bùng nổ, vọt vào phòng ngủ đá cửa ra. Thẩm Viên lập tức nghiêng ngả lảo đảo chạy tới trốn ở phía sau hắn, bàn tay nhỏ gắt gao nắm vạt áo Phương Quyết Minh không buông.

"Anh, anh xem nó." Phương Quyết Dật tựa vào bên giường chán ghét hừ lạnh, "Lúc vừa tới nhà chúng ta ngực nào có lớn như vậy, khẳng định ở bên ngoài trộm hán tử, nói không chừng phía dưới cũng bị đâm sưng sưng lên rồi."

"Tôi...... Tôi không có." Thẩm Viên sao lại có thể nghe được loại lời này, nhất thời khóc lắc đầu, "Tôi không trộm hán tử."

"Vậy thì cho chúng tao xem xem tiểu hoa có sưng hay không." Phương Quyết Dật nói liền muốn kéo cậu từ sau Phương Quyết Minh ra.

"Chú dám?" Phương Quyết Minh mạnh nắm cổ tay Phương Quyết Dật, cười lạnh ném hắn ra, "Cha nói chú quên rồi? Ôm, không phải để chú động tay động chân."

"Dù sao là nam thê của em......" Phương Quyết Dật bất mãn than thở, "Em ngay cả xem một chút cũng không được sao?"

"Không được." Phương Quyết Minh lạnh lùng từ chối.

"Vì sao, còn sợ ảnh hưởng đến bệnh của cha sao?" Phương Quyết Dật gãi đầu ngồi ở bên giường, "Anh, anh cũng biết xung hỉ chuyện này vô dụng, cho dù em đợi đến ba ngày sau đυ.ng nó, bệnh của cha cũng không tốt lên."

Phương Quyết Minh sao lại không biết đạo lí này, nhưng em dâu sớm muộn cũng là người của hắn, sao có thể để cho em trai vốn dĩ ghét nam thê. Nếu Phương Quyết Dật nghĩ đến chuyện xung hỉ này, hắn liền theo bậc thang đi xuống: "Kia cũng phải chịu đựng, chú nhẫn ba ngày, anh đưa chú đi gặp tiểu hoa hồng."

"Thật sao?" Phương Quyết Dật ngẩng đầu, "Anh, anh đừng gạt em."

"Chú nghĩ rằng anh là chú sao?" Phương Quyết Minh tâm tình không tốt, lời nói ra cũng không kiêng nể, "Vô liêm sỉ, chú dám chạm vào Thẩm Viên, chú sẽ bị đuổi ra khỏi nhà."

"Biết rồi, vì bệnh của cha em nhẫn ba ngày không phải được rồi?" Phương Quyết Dật đổ người lên giường, "Anh, anh cứ yên tâm đi."

Phương Quyết Minh chẳng những không yên tâm, ngược lại càng không an lòng, xoay người tách ngón tay của Thẩm Viên ra. Đứa nhóc này chỉ ngẩng đầu liếc mắt hắn, trái tim Phương Quyết Minh liền nóng lên, hận không thể lập tức ôm em dâu rời đi. Nhưng hắn không thể. Phương Quyết Dật còn không biết quan hệ của Thẩm Viên và hắn, nếu biết, chắc chắn nghĩ mọi cách coi đây là lý do đuổi Thẩm Viên từ Phương gia đi. Đến thời điểm kinh động lão gia tử, tình cảnh của Thẩm Viên càng thêm gian nan, cho dù Phương Quyết Minh là chủ nhân Phương gia, cũng không thể thời thời khắc khắc bảo vệ em dâu. Phương pháp duy nhất chính là danh chính ngôn thuận thay thế em trai cưới cậu, cho nên kế sách chỉ có thể là đợi đến ba ngày sau làm hôn lễ, thay mận đổi đào.

Thẩm Viên lại nghĩ không rõ những huyền cơ trong đó, trái tim trong khoảnh khắc Phương Quyết Minh phất tay rời đi đã chết lặng, cảm giác người đốt tốt với mình nhất thế gian đã không cần mình nữa, hoa huyệt của mình cũng không thuộc về đại ca, ba ngày sau liền sẽ bị Phương Quyết Dật đâm, nhất thời thành cái xác không hồn, si ngốc lui tại giường, đợi trời tối liền nặng nề ngủ.

Một giấc ngủ lại mơ thấy Phương Quyết Minh.

Thẩm Viên ở trong mộng vui sướиɠ bổ nhào vào trong lòng Phương Quyết Minh, cũng không biết sao đã cởi hết quần áo, tính khí thô to đáng sợ để ở giữa chân cậu. Ngượng ngùng ban ngày của Thẩm Viên đã hết sạch, dính trong lòng Phương Quyết Minh, lắc mông liều mạng cọ xát dục căn của Phương Quyết Minh.

"Cắm vào...... Đại ca mau cắm vào đi!" Thẩm Viên ôm lấy cổ Phương Quyết Minh kêu sợ hãi, "Mau đâm hoa huyệt của em!"

Trong mộng Phương Quyết Minh như trước ôn nhu, mỉm cười ôm cậu hôn môi, nâng hai chân cậu đầu tiên là dùng tính khí nóng bỏng đè ép hoa hạch, đợi hoa huyệt của Thẩm Viên phun ra nước mới trầm eo đâm vào.

"A!" Thẩm Viên từ trong mộng bừng tỉnh, bị ánh sáng làm chói mắt, hạ thể lại thật sự ẩn ẩn đau, tập trung nhìn mới thấy thì ra là Phương Quyết Dật cầm dươиɠ ѵậŧ giả đâm vào hoa huyệt của cậu.

"Anh...... Anh làm gì thế?" Thẩm Viên lảo đảo bò lết xuống giường, ngã xuống đất run run.

"Anh không để tao chạm vào mày, tao dùng dương cụ giả chọc chọc còn không được sao?"

Phương Quyết Dật lôi cậu về trên giường, tách mở hai chân hừ một tiếng, "Còn nói không trộm hán tử, dương cụ giả còn chưa nhét vào, đã chảy nhiều nước như vậy."

"Tôi không có...... Tôi không có !" Thẩm Viên khí lực nhỏ, tránh không ra, chỉ có thể liều mạng vặn vẹo người.

"Không có?" Phương Quyết Dật khinh thường hừ một tiếng, "Thế thì vì sao lại sưng lên? Mày chỗ này đã cho mấy nam nhân ăn rồi, tao bây giờ muốn xem thử." Hắn ta nói xong niết dương cụ giả liền muốn đâm vào hoa huyệt non mịn, Thẩm Viên giật mình, bản năng khép lại hai chân.

Muốn lưu lại cho đại ca cắm. Cậu liều mạng tránh khỏi Phương Quyết Dật, nghiêng ngả lảo đảo vọt tới cạnh cửa, cửa lại là khóa.

"Đại ca...... Đại ca!" Thẩm Viên tuyệt vọng xoay người, hoảng sợ nhìn Phương Quyết Dật càng ngày càng gần mình, "Tôi không cần anh, tôi muốn đại ca......"

"Anh của tao?" Phương Quyết Dật nhướn mi không kiên nhẫn tới gần cậu, trong tay dương cụ giả nhợt nhạt cắm vào hoa huyệt Thẩm Viên đâm chọc, "Trước để tao nhìn nhìn xem mày đã phá thân chưa."

Dương cụ giả không có một tia nhiệt độ, Thẩm Viên cả người như nhũn ra, cậu tránh không nổi tay Phương Quyết Dật, mắt thấy hoa huyệt sắp bị một cây dươиɠ ѵậŧ giả không có nhiệt độ đâm thẳng vào, nước mắt rốt cuộc không nhịn được, hai chân cũng không có khí lực, dựa vào cửa phòng yếu đuối nằm trên mặt đất. Phương Quyết Dật nhân cơ hội tách mở bắp đùi cậu, niết dương cụ định đâm sâu vào trong, mà Thẩm Viên thống khổ nhíu mi, khóe môi bị cắn ra một tia máu.

"Đại ca...... Đại ca anh đừng không cần em......"

Như là nghe thấy Thẩm Viên thấp giọng lẩm bẩm, cửa phòng ngủ bị người từ ngoài phòng đá văng. Phương Quyết Minh nổi giận đùng đùng đi vào, Phương Quyết Dật lập tức rút dươиɠ ѵậŧ giả chưa triệt để đâm vào hoa huyệt Thẩm Viên, chột dạ cười cười.

"Thằng vô liêm sỉ này!" Phương Quyết Minh nâng tay đấm Phương Quyết Dật, khom lưng kéo Thẩm Viên từ mặt đất lên. Em dâu của hắn đã không có sức lực, chỉ là mơ hồ liếc nhìn hắn, liền như vậy im lặng tựa vào ngực Phương Quyết Minh, nước mắt giây lát làm ướt áo của hắn.

"Anh, em còn chưa đâm vào đâu......" Phương Quyết Dật xoa hai má từ mặt đất đứng lên, "Anh đừng giận, ba ngày sau em còn muốn gặp tiểu hoa hồng nha."

"Cút!" Phương Quyết Minh ôm Thẩm Viên lên, "Cút ra khỏi nhà."

Phương Quyết Dật gãi gãi đầu: "Em...... Em không cần kết hôn à?"

"Cút, đừng để anh phải nói lần thứ hai." Giọng Phương Quyết Minh đột nhiên bình tĩnh không ít, Phương Quyết Dật lại rùng mình, mang theo quần áo nhanh như chớp chạy đi. Mà Phương Quyết Minh ôm Thẩm Viên vội vàng chạy về phòng ngủ, người trong lòng này lại không để ý đến hắn, chỉ si ngốc nhìn chằm chằm bắp đùi của mình rơi nước mắt.

"Thẩm Viên? Thẩm Viên em nói vài câu với đại ca." Phương Quyết Minh gấp đến độ nửa quỳ ở bên giường cầm tay em dâu, "Đừng giận, giận đại ca thì mắng đi, tôi không nên lưu lại em ở phòng Quyết Dật."

Thẩm Viên vẫn không nhúc nhích, chỉ là khóc.

"Thẩm Viên...... Tiểu Viên, " Phương Quyết Minh thở dài ôm cậu vào trong ngực, gọi tên càng thân mật, "Tôi không phải là không muốn em."

Thẩm Viên hơi hơi run lên, nhưng vẫn là không để ý tới Phương Quyết Minh.

"Đại ca cũng muốn cái gì cũng không quản trực tiếp muốn em, đâm tiểu hoa huyệt của em, đâm em chảy nước, nhưng là đại ca lại muốn danh chính ngôn thuận cưới em." Phương Quyết Minh thấy em dâu không lên tiếng, liền nói lời thật, "Cưới em làm nam thê của anh."

"Cưới...... Cưới em?" Thẩm Viên rốt cuộc ngẩng đầu, rưng rưng nhìn Phương Quyết Minh, "Anh...... chịu cưới em?"

Phương Quyết Minh thương tiếc hôn mu bàn tay cậu: "Em tốt như vậy, anh vì sao lại không cưới?"

Trong mắt Thẩm Viên dâng lên vui sướиɠ, nhưng giây lát liền phai mờ, rồi lại khôi phục lúc bộ dáng trước nản lòng thoái chí lúc trước: "Anh gạt em, anh chính là không cần em."

"Thẩm Viên, đại ca nói em cũng không tin sao?"

"Anh gạt em." Thẩm Viên chảy lệ thì thào tự nói, "Đại ca gạt em, anh căn bản không muốn em, ngay cả hoa huyệt của em đều không đâm."

Phương Quyết Minh không nghĩ tới mình lúc sáng sớm cự tuyệt lại làm em dâu tổn thương sâu sắc, trong lúc nhất thời hoảng lên, luống cuống tay chân lau nước mắt cho Thẩm Viên, lại gắt gao ôm cậu nằm ở trên giường. Thẩm Viên vẫn là không nói lời nào, thật lâu về sau mới vụиɠ ŧяộʍ nắm lấy góc áo Phương Quyết Minh, đầu ngón tay dùng lực đến trắng bệch.

Phương Quyết Minh thấy tim như bị đao cắt, ôm eo em dâu ấn cậu vào trong ngực: "Đại ca cưới em, đại ca sẽ không lại bỏ lại em."

Thẩm Viên siết góc áo của Phương Quyết Minh, lông mi khẽ run, giây lát tay ôm chặt eo hắn, cả người dán ở trong lòng Phương Quyết Minh, nhũ nhục mềm mại theo đó đung đưa, cọ đến Phương Quyết Minh lòng ngứa ngáy cũng không dám động thủ. Dùng hết tình thoại nói một lần, thần tình của em dâu lại không có gì biến hóa.

"Thẩm Viên, đừng không để ý tới anh." Phương Quyết Minh cúi đầu hôn nước mắt ở khóe mắt em dâu.

Thẩm Viên "Dạ" một tiếng nhẹ bẫng, lại vẫn là không nói lời nào.

"Giận anh oán anh thì cứ mắng ra." Phương Quyết Minh xem như phát hiện thì ra em dâu tức giận lại không hề giống tiểu bạch thỏ khϊếp đảm, lại biến thành tảng đá, khuyên như thế nào đều không nghe, "Tốt hơn so với không nói lời nào."

Thẩm Viên vùi đầu vào cổ Phương Quyết Minh, tư thế thân mật đến cực điểm, tràn đầy đều là ỷ lại. Phương Quyết Minh còn chưa kịp cao hứng, cổ lại đau xót, Thẩm Viên há miệng cắn gáy hắn, nước mắt ấm áp cũng rơi xuống cổ Phương Quyết Minh.

"Đại ca......" Thẩm Viên cắn xong lại duỗi lưỡi liếʍ dấu răng ở đó, "Đại ca em sợ......"

"Đừng sợ." Phương Quyết Minh thấy em dâu chịu nói chuyện với mình, sao còn để ý đến miệng vết thương ở cổ, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, niết cằm Thẩm Viên hôn khóe miệng có vết máu của cậu, gắn bó thân thiết. Bọn họ đều mang theo một tia vội vàng, nháy mắt triền cùng một chỗ hôn đến khóe môi Thẩm Viên tràn ra nước bọt, khó nhịn rêи ɾỉ, không ngừng ưỡn ngực dùng nhũ nhục mềm mại cọ xát Phương Quyết Minh.

"Không trách đại ca sao?" Phương Quyết Minh buông miệng niết hai má em dâu nhẹ giọng hỏi, "Chịu gả cho anh sao?"

Thẩm Viên nghe vậy đầu lại vùi đầu vào hõm vai hắn. Phương Quyết Minh cho rằng mình lại sắp bị cắn một ngụm, thở dài xoa nắn gáy em dâu cũng không ngăn cản. Ai ngờ Thẩm Viên thế nhưng dùng miệng nhẹ nhàng chạm vào hầu kết của hắn, cánh môi nóng ướt mềm mại nháy mắt khơi mào tìиɧ ɖu͙© của Phương Quyết Minh, hắn lật người đặt em dâu ở dưới thân, kéo hai chân mảnh khảnh của cậu ra, nhìn thấy hoa huyệt của Thẩm Viên đỏ lên lại khô khốc.

Phương Quyết Dật là một chút cũng không thương tiếc nam thê của mình, còn dùng dươиɠ ѵậŧ giả ma xát đóa hoa của Thẩm Viên, bắp đùi cũng đầy hồng ngân khi bị đâm chọc.

"Đại ca......" Thẩm Viên khóc khàn giọng, "Anh có phải là ghét em hay không......"

"Sao lại như vậy?" Phương Quyết Minh thở dài lắc đầu, em dâu thụ thương hắn tự nhiên không có khả năng hôm nay liền phá thân cậu, lại vẫn là vùi đầu đến gần hoa huyệt dùng đầu lưỡi liếʍ làm ướt nhuyễn nhục, đầu lưỡi lướt qua mượt mà châu hạch không ngừng đè ép. Thẩm Viên xụi lơ trên giường, rất nhanh liền bị liếʍ ra nước, bụm mặt ngượng ngùng nhìn Phương Quyết Minh ghé vào hai chân mình, hoa huyệt phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ lại càng ngày càng nhiều.

Kỳ thật Thẩm Viên là cảm giác đau, chung quy đóa hoa đã bị dươиɠ ѵậŧ giả cọ sưng lên, Phương Quyết Minh dù ôn nhu thế nào, nhuyễn nhục mẫn cảm yếu ớt cũng truyền đến đau đớn. Nhưng Thẩm Viên không dám kêu dừng, cậu thật sự rất sợ lại bị bỏ lại, vì thế liền nhẫn nại lau nước mắt. Phương Quyết Minh liếʍ xong lại mυ'ŧ hoa hạch của em dâu vào miệng, mùi nước tinh ngọt tràn ngập cánh mũi, tính khí của Thẩm Viên run rẩy cũng bị hắn nắm lấy.

"Đau không?" Phương Quyết Minh nhìn hoa huyệt sưng đỏ của em dâu thì đau lòng không thôi.

Thẩm Viên vội vàng lắc đầu, túm áo Phương Quyết Minh không ngừng phủ nhận: "Không đau, đại ca em không đau, anh đừng không cần em."

Phương Quyết Minh nơi nào nhìn không ra cậu đang nói dối, ôm người vào trong ngực ôn nhu dỗ một hồi lâu, Thẩm Viên mới bình tĩnh trở lại, dán ở ngực Phương Quyết Minh nâng chân cuốn lấy eo hắn, thử kêu một tiếng: "Đại ca?"

"Làm sao?" ngón tay Phương Quyết Minh theo sợi tóc mềm mại của Thẩm Viên vuốt ve.

"Đại ca." Thẩm Viên như là an tâm lại gọi một tiếng, bàn tay nhỏ nắm áo của Phương Quyết Minh thỏa mãn cười rộ lên, "Đại ca em thích anh."

Câu thổ lộ này thật sự là ngoài dự đoán, ngay cả Phương Quyết Minh đều bị khϊếp sợ không thôi, ôm eo em dâu sửng sốt một lát mới nghĩ đến hôn cậu. Thẩm Viên bị hôn không hề quy củ quay đầu tránh né, miệng mềm mềm kêu "Đại ca", tay lại như cũ chặt chẽ túm áo Phương Quyết Minh không chịu buông ra.

"Anh cũng thích em, lần đầu tiên dạy em chảy nước đã nổi điên muốn em." Phương Quyết Minh lại triền triền miên miên hôn, "Thẩm Viên, tiểu hoa huyệt của em chỉ có thể lưu lại cho anh đâm."

"Lưu cho đại ca đâm." Thẩm Viên nhu thuận gật đầu, thẳng lưng dùng đóa hoa ướt sũng cách quần Phương Quyết Minh cọ xát tính khí của hắn, "Em không sợ đau, đại ca anh cắm vào đây đi."

"Đều sưng lên rồi." Phương Quyết Minh mềm nhẹ nhéo nhéo, "Anh luyến tiếc."

Thẩm Viên thất lạc "Nha" một tiếng, cánh tay ôm lấy cổ Phương Quyết Minh đến gần mặt hắn: "Đại ca."

Phương Quyết Minh mỉm cười.

"Đại ca." Thẩm Viên vươn đầu lưỡi liếʍ cằm Phương Quyết Minh, "Lúc anh đâm...... Đâm nhiều vài cái được không nha?"

Lòng Phương Quyết Minh nóng lên, miệng khô lưỡi khô, khàn giọng hỏi: "Vì sao?"

"Em...... Em rất ngứa......" Thẩm Viên ngượng ngùng cúi đầu, mặt chôn ở ngực Phương Quyết Minh giọng vừa nhẹ vừa run run, "Muốn đại ca cắm vào."

"Đại ca khẳng định sẽ cho em ăn no." Tay Phương Quyết Minh bóp mông em dâu xoa nắn, vừa nghĩ đến tiểu hoa huyệt nhỏ nhắn phấn nộn của Thẩm Viên bị mình đâm liền kích động đến hô hấp hỗn loạn, kiềm chế không nổi nắm eo em dâu sờ hoa huyệt ra càng nhiều nước mới bỏ qua.

Thẩm Viên bị ép buộc một đêm, chống đỡ không nổi trầm trầm ngủ, ngón tay vẫn không buông ra. Trái tim Phương Quyết Minh triệt để mềm mại, bên trong mắt rốt cuộc không chứa nổi người khác, toàn bộ đều là em dâu nhút nhát lại đáng yêu đến cực điểm.