Bước Về Nắng Mai

Chương 1: Lời Tỏ Tình 108, Có Một Thầm Lặng Mang 54 Lần

[ 12/03/2014 ]

"An Dĩ, tôi yêu em."

"Thì đã sao?"

Sự hờ hững từ cô ấy khiến hắn như chết lặng đi. Không đúng, mọi lần hắn tỏ tình thì cô vẫn từ chối rất dễ chịu, sao hôm nay lại là một tâm trạng khó đoán như thế ?

"Em... có từng thích tôi chưa ?"

Hắn hỏi, tim khẽ hồi hộp chờ đợi tiếng trả lời. Hắn muốn biết, trong lòng cô gái ấy đã từng có dáng hình của bản thân mình dù chỉ là một hay chưa.

"Hứa Tự Đằng, đây là lần cuối tôi nhắc nhở anh điều này: Tôi - Triệu An Dĩ, chưa từng và sẽ không bao giờ có tình cảm với anh !"

Triệu An Dĩ quả quyết trả lời, đôi mắt lộ rõ sự khó chịu và bực bội.

Hứa Tự Đằng tối sầm mặt, tim hắn hiện tại như một gỉ sắt bị axit ăn mòn, dần trở thành những mảng sắt vô tri vô giác mang trên mình bao nhiêu mục nát: "Vì sao ?"

"Tháng sau tôi sẽ sang Mỹ, vì vậy tôi không muốn anh cứ tiếp tục bám theo tôi. Nhắc lại một lần nữa để anh nhớ thật kĩ, Triệu An Dĩ tôi chưa từng có tình yêu gì với anh, và sẽ không bao giờ có cả."

Sau khi nói xong, Triệu An Dĩ cũng nhanh chóng quay bước đi, bóng cô khuất xa dần, không một chút chần chừ.

Nơi đây, chỉ còn lại dáng vẻ cô độc của Hứa Tự Đằng ở giữa khuôn viên trường đại học S cùng một màn cầu hôn hoành tráng mà cô từng mong muốn được thấy.

Tâm trí hắn thét gào rằng phải đuổi theo cô ấy, nhưng chân hắn cứ trùng xuống tại nơi đó. Đuổi theo rồi làm được gì nữa đây ?

Tim hắn chết lặng, quằn quại từng cơn đau tận tâm can. Hứa Tự Đằng vẫn đặt mắt không rời nhìn về hướng Triệu An Dĩ bước đi.

Hắn còn mong chờ gì nữa đây, khi người con gái hắn thương đã tuyên thệ tuyệt đối không có tình cảm với hắn ?

Hứa Tự Đằng còn nhớ bản thân mình lúc nhỏ từng dõi theo Triệu An Dĩ say đắm như thế nào, lớn lên đã vì cô gái này mà làm mọi thứ bất chấp ra sao. Có lẽ những năm tháng trẻ thơ lúc còn là một đứa trẻ thì đó cũng chỉ là một loại yêu thích bình thường, với lúc thiếu niên là một loại tình cảm rung động khắc sâu vào tâm trí... nhưng đến hiện tại, loại cảm xúc năm nào đã không còn là tình yêu đơn thuần.

Hứa Tự Đằng yêu cô ấy, cũng là trái tim khắc sâu vào một cái tên Triệu An Dĩ.

Đúng, chính là loại tình yêu mà tận tâm can quen thuộc niềm yêu thương và nhung nhớ mãnh liệt dành cho người kia, vốn chẳng thể quay đầu.

"Người bạn yêu nhất định sẽ yêu bạn nếu bạn đủ yêu thương chân thành dành cho người đó." - đây là câu nói dối trá và sai lầm nhất trong tình yêu !

Hứa Tự Đằng đã từng vọng tưởng rằng điều đó có thể thành sự thật, rằng khi hắn yêu Triệu An Dĩ bằng hết thảy tấm lòng mình thì cô cũng sẽ yêu hắn...

NHƯNG SỰ THẬT ẤY CHỈ MÃI LÀ VỌNG TƯỞNG !

Bầu trời bắt đầu trở nên u ám từ màu trời xanh đẹp đẽ, mây giông từ đâu cũng kéo đến trong phút chốc, gió bắt đầu gào thét lên những nền khúc trống rỗng từ thiên nhiên. Từng hạt mưa đã lấm tấm rơi xuống, kéo theo nhiều chuỗi nước mưa nặng hạt không ngừng đáp xuống nền cỏ xanh thẳm.

Bao nhiêu cánh hoa hồng mà hắn dày công sắp xếp thành hình trái tim đẹp đẽ giờ đã trở thành những sắc đỏ tả tơi hoà vào làn mưa, và gió cứ cuốn trôi đi mọi thứ. Những món quà gói cẩn thận đặt ngay ngắn ở một bên đã tự lúc nào bị gió hất tung lên, khung cảnh thê lương và lộn xộn đến xót xa.

Hứa Tự Đằng đã tự tay nấu những món ăn ngon, rải hoa, làm bánh kem, sữa chua, bong bóng bay treo khắp mọi nơi, kem hương chocolate và biết bao nhiêu món quà tự làm để chuẩn bị cho màn tỏ tình ngày hôm nay... ấy vậy mà bây giờ chúng đã trở thành những thứ thừa thãi không cần đến !

Hứa Tự Đằng vẫn đứng đó, mặc cho bao nhiêu cơn gió lạnh lẽo cay nghiệt xoáy thẳng vào người. Mưa vẫn xối xả, oanh tạc dội xuống mặt đất, cây cối xung quanh đều đang liêu xiêu nghiêng về một bên. Chỉ có người con trai ấy vẫn đứng đó mặc cho bao nhiêu cái lạnh xé da thấu xương, đôi chân bị vùi chôn tại đó như có hàng ngàn xiềng xích giam cầm lấy chúng.

Thứ hắn đau và buốt giá nhất vào thời điểm này chính là nơi con tim từng ngập tràn nắng ấm của hắn, là nơi mà hắn từng đường đường chính chính thừa nhận lỗi lạc tình yêu mãnh liệt mà hắn dành cho Triệu An Dĩ !

Tình cảm mười bảy năm trời của hắn cũng thật sự đã có hồi kết, nhưng cái kết lại không được vui vẻ như hắn vẫn thường mơ về... Thứ gϊếŧ chết hắn ở hiện tại chính là những vọng tưởng và những kỉ niệm ở quá khứ, tình yêu mãnh liệt chính là một con dao hai lưỡi !

Cách đó không xa, một dáng người con gái mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi đang cầm ô che, bàn tay cô gái cứ nắm chặt lấy cán ô mà run rẩy. Dường như bờ vai nhỏ nhắn cũng đã run lên từng hồi mạnh mẽ, không thể ngừng lại. Trái tim cô ấy như có hàng trăm triệu con dao sắc nhọn đâm vào, từng đợt đau đớn cứ inh ỏi trong đó, có những vết thương cũ đã qua giờ lại trở lại giày vò trong cay đắng.

"Đằng..."

Miệng cô gái lẩm bẩm một tiếng gọi, nhưng lại không phát ra một âm thanh nào. Dường như thật khó để gọi tên người ấy một lần nữa.

"Tiểu thư, mong cô chú ý sức khỏe. Nếu cứ tiếp tục ở ngoài mưa thì cơ thể của cô sẽ rất dễ yếu đi !"

Một người đàn ông trung niên vận bộ vest quản gia tiến đến, cúi gập lưng nhắc nhở tiểu chủ của mình.

"Được rồi."

Cô gái ngước lên nhìn bầu trời một thoáng, rồi quay bước đi theo vị quản gia kia bước vào chiếc xe ô tô đậu gần đó.

Chiếc ô tô được khởi động nhanh chóng rồi chạy ra khỏi khuôn viên trường S, để lại một làn mưa vẫn đang âm ỉ dai dẳng đằng sau.

[ Năm đó anh ấy hai mươi hai tuổi, anh ấy tỏ tình tôi lần thứ 108.

Năm tôi hai mươi hai tuổi, tôi chối bỏ một đoạn tình cảm mà tôi từng muốn vun đắp trọn vẹn, chối bỏ một người yêu mình đậm sâu cũng là tôi yêu người ấy hết lòng... ]

____

[ 14/04/2007 ]

"Hứa Tự Đằng... Cậu thấy tớ có xinh đẹp không ?"

Triệu An Dĩ từ trên lầu bước xuống đứng trước mặt Hứa Tự Đằng, hai tay đung đưa vạc váy rồi xoay một vòng.

Hứa Tự Đằng đang chăm chú đọc một quyển sách, sau khi nghe tiếng nói thanh mảnh của Triệu An Dĩ thì liền ngước lên ngắm nhìn. Ngay lần đầu tiên chạm mắt vào, cậu ta đã như có vô vàn dòng suối mát lành rót vào tim mình, cậu ta còn nghe rõ cả từng nhịp tim của chính bản thân !

/Thình thịch... thình thịch... thịch.../

Triệu An Dĩ có vóc dáng vô cùng cân đối, chiều cao lại vượt bậc hơn đồng trang lứa nên khi mặc chiếc váy trắng ren có hoạ tiết đơn giản mà hắn tặng thì càng như một thiếu nữ trưởng thành thanh lịch. Vô cùng xinh đẹp !

"Tự Đằng ! Có nghe tớ nói gì không hả ?"

Triệu An Dĩ thấy cậu thiếu niên trước mặt mình đang ngẩn ngơ thì trở nên có đôi chút khó chịu, tay quơ trước mặt Hứa Tự Đằng để cậu ta có thể chăm chú hơn vào chiếc váy mà cô vừa được cậu ta tặng.

"À à... có... có chứ."

Hứa Tự Đằng thoát khỏi sự thẫn thờ ban nãy, tay gãi đầu trong vô thức rồi miệng lắp bắp trả lời.

Triệu An Dĩ một lần nữa hỏi, dường như không để tâm mấy đến sự lúng túng của cậu bạn mình: "Cậu thấy như thế nào ?"

"Ờ thì..." Cậu ta tiếp tục gãi đầu, đôi gò má có chút phiếm hồng.

"Thì sao? Chiếc váy này có hợp với tớ không ?"

Triệu An Dĩ đến gần hơn nơi Hứa Tự Đằng đang ngồi, mặt áp gần đến khuôn mặt của cậu ta.

"Cậu... cậu xinh đẹp lắm !"

Hứa Tự Đằng đứng bật dậy trả lời thật to, mắt vẫn nhắm nghiền vì sợ phải đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của Triệu An Dĩ, nói xong liền gấp gáp chạy ra khỏi phòng khách.

Triệu An Dĩ bỗng ngơ ngác đứng đó. Trong giây phút Hứa Tự Đằng đứng bật dậy, khuôn mặt của hai người như áp sát hoàn toàn !

Trong đầu Triệu An Dĩ bỗng hiện lên vài cảnh chạm môi trong những bộ phim tình cảm, đôi gò má trắng hồng phút chốc đỏ lựng.

"A... Tại sao lại nghĩ đến mấy cảnh đó chứ !?!" Triệu An Dĩ vỗ mặt liên tục, miệng lẩm bẩm bối rối.

"Còn nữa, người ta hỏi cái váy có đẹp không thì lại khen người ta đẹp. Là sao vậy chứ..."

Cô gái nhỏ tự mình lẩm bẩm ngốc nghếch, sau đó cũng tự mình cười khúc khích.

[ Năm đó tôi mười lăm tuổi, Tự Đằng cũng mười lăm tuổi. Tôi biết cậu ta đã có cảm giác thích tôi từ hồi học mẫu giáo, nhưng cũng không ngờ... dường như tôi cũng đã có tình cảm với cậu ta ! ]

____

[ Năm 2008 ]

"Hứa Tự Đằng, hôm nay cậu phải đi mua kem cho tớ ăn!"

---

"Hứa Tự Đằng, cậu có thể giúp tớ đi mua băng vệ sinh được không ? Tớ... sắp không được rồi..."

---

"Đằng, hôm trước có cô bạn học nào đó tỏ tình cậu à ?"

"À... mà tớ từ chối rồi."

"Làm tốt lắm !"

---

"Tự Tự ngốc, cậu nghĩ cậu có thể đi thi hát với Lâm Uyên sao ?"

"Cậu hát không hay một chút nào cả, từ chối đi ! Lâm Uyên hát hay như vậy chắc chắn sẽ kiếm được người khác hát cùng hát hay hơn cậu gấp trăm lần."

Năm đó, là có một cô nàng muốn giữ lấy giọng hát say đắm lòng người của chàng trai nọ làm của riêng mình. Cô ấy không muốn giọng hát của cậu ấy làm người khác ngưỡng mộ và yêu thích khi thưởng thức, càng không muốn cậu ấy hát chung với một cô gái xinh đẹp khác !

---

"Hứa Tự Đằng, cậu nghĩ xem, trên đời này có bao nhiêu ngôi sao khác ngoại trừ những ngôi sao trên trời ?"

"Hmm. Sẽ có nhiều ngôi sao ca nhạc chăng ?"

"Không đúng. Chỉ có tớ là ngôi sao duy nhất trên đời mà cậu thấy thôi. Cậu có nhớ rõ chưa ?"

"Được, chỉ mỗi mình cậu là ngôi sao sáng nhất..."

Vô tình cũng như hữu ý, lời nói hôm đó chính là lời nói ngọt ngào nhất của hai bọn họ, tô điểm thêm năm tháng thanh xuân những điểm hào quang sáng rạng ngời, bất chấp những đêm đen dài ở muôn vàn ngày tháng tiếp theo của họ.

Mãi đến những năm tháng sau này, mỗi người trong cả hai đều nhớ như in từng câu từng chữ, nhớ như in dáng vẻ tràn ngập vui vẻ của đối phương.

Cũng chỉ vì, cái gọi là "yêu"...

____

[ 23/05/2010 ]

"An Dĩ... Cậu sẽ thi vào trường đại học nào ?" Hứa Tự Đằng đưa hai que kem hương chocolate cho Triệu An Dĩ còn phần mình là một que kem hương bạc hà, sau đó quay sang hỏi cô.

"Hmm. Có lẽ là đại học S."

Triệu An Dĩ nhận lấy hai que kem hương yêu thích của cô, vừa cắn một miếng vừa nói tiếp.

"Còn cậu ?"

"À... cũng là đại học S."

Hứa Tự Đằng mỉm cười dịu dàng rồi trả lời. Thật ra... nơi cậu ta định học là trường đại học Yeset - một trường đại học có tiếng tăm ở thành phố T.

Ngày 25/07/2010, Hứa Tự Đằng cùng Triệu An Dĩ đậu vào đại học S với số điểm cao nhất. Cả hai cùng là tân thủ khoa năm đó.

"Thật đáng ghét, tại sao lại không thể hơn điểm cậu chứ ?"

Triệu An Dĩ phụng phịu chu đôi môi xinh xinh nói, cô không hài lòng với kết quả thi đại học một chút nào !

"Thôi nào, tớ xin lỗi, là do tớ không tốt."

Hứa Tự Đằng gãi đầu bất lực, không phải là cậu ta cố ý mà ! Rõ ràng hôm đó cậu ta đã chừa trống một câu hỏi quan trọng trong môn Toán và môn Tiếng Anh, điểm phải chắc chắn không thể vượt qua Triệu An Dĩ chứ...

Vì chuyện này mà gần một tháng Triệu An Dĩ không chịu cho Hứa Tự Đằng vào nhà cô nửa bước. Đến khi mẹ của Triệu An Dĩ biết chuyện mới thì Hứa Tự Đằng mới được "bảo lãnh" vào nhà cô để trực tiếp năn nỉ. Cũng thật may, nếu không thì Hứa Tự Đằng sẽ bị mất ngủ đến tháng thứ hai mất !

____

[ 14/02/2011 ]

"Đằng... Em thích anh !" Đây là lời tỏ tình thứ 54 của cô thiếu nữ ấy, và có một chàng trai vẫn không hề hay biết.

Cũng không ngờ, ba năm sau đó tròn 54 lần tỏ tình thầm lặng của cô gái nọ, cô đã chẳng thể tiếp tục nói ra lời tỏ tình nào nữa. Cũng chỉ vì, cái gọi là "định mệnh"...

____